Chương 75: Quá khứ: Bạch Linh Chi
Năm Tiểu Điệp mười tuổi, hoàng hậu qua đời. Nàng được chuyển sang sống cùng Thiên quý phi - Cha của Lý Gia Kỳ. Và nàng bây giờ đã có thể bắt đầu đến Thái Học Viện để học tập như hai tỷ tỷ của mình.
Lý Gia Hinh, Lý Gia Kỳ đều đã sớm tốt nghiệp Thái Học Viện. Dù sao Gia Hinh cũng lớn hơn nàng mười tuổi, còn Gia Kỳ thì lớn hơn nàng năm tuổi. Bọn họ cũng đã sớm thành gia lập thất, không như nàng, bây giờ vẫn là một đứa trẻ con.
Mới ngày đầu đi học, Tiểu Điệp đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bọn trẻ con rồi. Sư phụ còn chưa vào lớp, vài đứa trẻ lại tranh thủ gây chuyện với nhau.
- Nếu không phải tại tên nam nhân lăng loàn đó sinh ra cái thứ tạp chủng như ngươi thì gia đình ta đã không đến mức đó! - Một đứa trẻ tầm mười hai tuổi vừa quát mắng vừa giơ tay đánh đập một đứa trẻ khác cũng chạp tuổi mình. - Tất cả đều tại ngươi nên phụ thân ta mới bi thương quá độ mà tự vẫn! Trả lại phụ thân cho ta! Trả lại đây!
- Đủ rồi! - Tiểu Điệp liền kéo đứa trẻ hung hăng đó ra rồi vội đi đến đỡ đứa trẻ bị đánh đập kia lên.
- Tứ điện hạ, sao người lại xen vào chuyện nhà ta? - Đứa trẻ hung hăng ấy nghiến răng ngừng tay lại.
- Ngươi là Bạch Cô Tịch phải không? Vậy chắc đây là nhị tiểu thư Bạch gia, Bạch Linh Chi rồi. - Tiểu Điệp phủi bụi trên người Linh Chi.
- Được tứ điện hạ nhớ tên, là vinh hạnh của nhà ta. - Cô Tịch vẫn trông rất tức giận.
- Vốn dĩ ta cũng không muốn xen vào. Nhưng ngươi làm loạn kỷ cương, vô phép tắc, còn quá mức ấu trĩ trẻ con. - Tiểu Điệp nói đến đây bỗng dưng khựng lại mỉm cười. - Quên mất, lúc này ngươi vẫn còn là trẻ con mà.
- Tứ điện hạ đang xúc phạm ta sao?
- Chuyện của Bạch gia quá mức ồn ào, nên ta cũng nghe qua rồi. - Tiểu Điệp không trả lời Cô Tịch mà lại nói đến chuyện khác. - Ngươi muốn làm thái y sao?
- Phải, thì sao chứ?
- Kẻ như ngươi mà cũng muốn làm đại phu, không xứng!
- Tứ điện hạ xin hãy cẩn trọng lời nói!
- Vốn dĩ chuyện nhà ngươi, ngươi phải rõ hơn ai hết. Mẫu thân ngươi đưa tình nhân và con riêng về nhà, thì là lỗi của Linh Chi sao? - Tiểu Điệp vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, nhưng lời nói thì đầy gai góc. - Nếu ngươi muốn trách ai đó thì hãy đi mà trách mẫu thân ngươi. Linh Chi cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương giống như ngươi. Ngươi không thấy thương cảm thì thôi, lại còn ích kỷ tìm chỗ trút giận.
- Tứ điện hạ đang cậy quyền ức hiếp ta sao?
- Không phải ngươi cũng cậy mình là đích nữ mà ức hiếp Linh Chi sao? Nói thẳng ra thì, dù ngươi có giết Linh Chi phụ thân ngươi cũng không sống lại được. Trong chuyện này, kẻ nào đáng trách kẻ nào đáng thương, không phải do cảm xúc cá nhân của ngươi quyết định đâu. Không một đứa trẻ nào sinh ra đã là sai cả.
Lúc này, sư phụ bước vào trong, các học trò nhỏ tuổi liền lần lượt ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi. Tiểu Điệp không nói gì nữa, chỉ đỡ Linh Chi đi đến ngồi gần chỗ mình để tiện chăm sóc. Cô Tịch thấy cảnh đó chỉ cười phá lên, nhưng sau đó, cũng nhanh chóng về chỗ ngồi.
Kể từ ngày hôm đó, Cô Tịch không kéo bè kéo phái đến bắt nạt Linh Chi nữa. Nhưng mối quan hệ giữa hai tỷ muội Bạch gia vẫn căng thẳng như cũ, không chút tiến triển.
Có lẽ, vì mỗi lần sư phụ tổ chức kỳ thi kiểm tra, Tiểu Điệp luôn đứng đầu, Linh Chi luôn đứng thứ hai. Còn Cô Tịch, dù cố thế nào cũng vẫn mãi dậm chân ở hạng ba.
Vốn xuất thân hoàng tộc, nàng không cần thi khoa cử như bao người khác. Song, vào năm mười bốn tuổi, Tiểu Điệp đã tự che giấu danh tính để đi thi khoa cử. Kết quả, nàng đỗ trạng nguyên.
Nhưng sau này, trong một lần vô tình, Tiểu Điệp đọc được bài của Bạch Linh Chi - người đứng thứ hai trong khoa thi, thì mới nhận ra, Linh Chi có tài văn chương tốt hơn nàng. Tiểu Điệp đã không do dự cầm bài văn ấy đi đến gặp Lý Hy Mẫu Đế, nhưng ngài ấy lại nói với nàng rằng:
- Nếu so về văn chương, y thuật, con dĩ nhiên không bằng Bạch Linh Chi. Nếu so về cầm kỳ thi hoạ, văn võ song toàn cùng tài trị quốc, con càng không bằng trưởng tỷ. Còn so về tài dụng binh, chiến lược quân sự, con đương nhiên không thể sánh bằng các đại tướng quân trong triều. Nhưng, có một điều mà con làm được, mà những kẻ khác thì không. Đó là, giỏi hết tất cả những thứ ấy. Tuy không phải là giỏi nhất, nhưng là người đa tài nhất. Mà trạng nguyên, vốn dĩ cần rất nhiều yếu tố mới có thể đạt được.
Tiểu Điệp sau đó, chỉ có thể đem bài văn của Linh Chi trở về phòng của mình. Sau khi đóng cửa phòng lại, nàng bỗng bật khóc.
- Đa tài nhất sao? Chẳng qua, là ta đã sống trước người khác một đời người.
Yên Chi lúc này liền nhăn mặt bất ngờ. Nói như thế không lẽ Tiểu Điệp là đang sống lại cuộc đời của mình thêm một lần nữa sao? Cô còn đang tự hỏi đây có thể là quá khứ của quá khứ Lý Tiểu Điệp, nhưng có vẻ không thể vội suy đoán được.
Thời gian lại trôi qua, Tiểu Điệp vẫn làm một công chúa sống trong hoàng cung. Nàng cũng có ra ngoài kết bằng hữu với nhiều người rồi rước phu thiếp về cho A Manh. Cái này thì Yên Chi biết rõ. Nhưng không ngờ, sau khoa thi ấy, Linh Chi trở thành thái y trong cung, còn Cô Tịch trở thành quan văn trong triều.
Khung cảnh thay đổi, chuyển sang một nơi Yên Chi cảm thấy vừa quen vừa lạ. Cho đến khi nhìn thấy Tiểu Điệp và Mộc Nan đứng đối diện nhau nói chuyện dưới gốc cây liễu xanh tốt, cô mới đoán ra đây có lẽ là cảnh tỏ tình kia.
- Chu công tử thích ta từ khi nào? - Tiểu Điệp lên tiếng hỏi.
- Ta đã thích điện hạ từ lần đầu tiên gặp mặt. - Mộc Nan đáp.
- Hiện giờ, ta vẫn chưa đủ tuổi để dọn ra phủ đệ riêng. Nghĩa là, ta vẫn chưa đến tuổi thành niên. Vậy mà công tử lại thích ta, dành tình cảm nam nữ cho một đứa trẻ như ta. Vậy, có phải là không được chuẩn mực rồi không?
- Ta... Ta chỉ là ngưỡng mộ điện hạ.
Mộc Nan bất ngờ trước lời này, gã bắt đầu trở nên bối rối. Yên Chi cũng vậy.
- Đại tỷ phu của ta bằng tuổi công tử. Tỷ phu lại nói ta nhỏ tuổi sao có thể xem là nữ nhân được. Vậy mà công tử lại xem ta là nữ nhân sao? Chỉ có kẻ điên mới xem một đứa trẻ là đối tượng để yêu đương thôi.
- Không phải điện hạ và Lý công tử cũng gặp nhau và có tình cảm với nhau từ khi hai người còn là trẻ con sao? - Mộc Nan nhăn nhó. - Hơn nữa, trước đây Phù Hoa Quốc cũng có tiền lệ chưa thành niên vẫn có thể thành thân được. Không thiếu công tử tiểu thư mới mười hai mười ba tuổi đã thành thân và có con. Đinh Mẫu Vương, cũng thành thân với hoàng hậu đầu tiên khi chỉ mới một tháng tuổi. Ngài ấy lấy thêm hai trắc phu tiếp theo khi cũng chỉ mới một tuổi.
- Đó là do ngài ấy muốn lấy sao? Hay do phụ mẫu quyết định thay? - Tiểu Điệp chán nản. - Chu công tử, chúng ta có khoảng cách tuổi tác, tư tưởng cũng khác nhau, dù có thành thân cũng không thể hạnh phúc được đâu.
Tiểu Điệp cứ thế bỏ đi, để lại Mộc Nan một mình đứng dưới gốc cây liễu.
Yên Chi cảm thán, có lẽ Tiểu Điệp sống lại thật rồi. Lúc trước Mộc Nan tỏ tình thì từ chối kiểu "ta đã thích người khác", giờ thì từ chối kiểu chửi Mộc Nan là kẻ "ấu dâm". Nhưng thời xưa thì quả thật người ta lấy nhau rất sớm, và cũng chết sớm. Mà vốn dĩ, dù Tiểu Điệp có từ chối bằng cách nào đi chăng nữa, Mộc Nan vẫn sẽ không bỏ cuộc.