Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 74: Quá khứ: Cuộc đời tiếp theo

Chẳng bao lâu sau, hoàng đế hiện tại qua đời, tân đế - cũng là cháu gái của Tiểu Điệp lên ngôi. Còn nàng vẫn phải làm thái thượng hoàng, làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. 

 

Tiểu Điệp cứ sống cô đơn một mình như vậy cho đến mùa xuân năm chín mươi bảy tuổi, khi ấy, nàng mới có thể nhắm mắt xuôi tay, yên nghỉ nơi suối vàng. 

 

Yên Chi cứ tưởng như vậy là kết thúc rồi, nhưng không ngờ khung cảnh lại thay đổi, chuyển đến hoa viên ở Hồ phủ - nơi Hồ Thiết Vương sinh sống.

 

Nơi đây cây cối xanh tốt, không khí mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ, lại còn có phong cảnh hữu tình. Quả thật là không có điểm gì để chê. Thiên Hương không hiểu sao cũng có mặt ở đây. Ngài ấy cùng Thiết Vương và một đại mỹ nhân sắc nước hương trời khác dùng bữa ở trong lầu vọng nguyệt. Ai nấy đều mang dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp, ai nấy đều nở nụ cười duyên dáng, làm Yên Chi cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. 

 

- Phi Phi, muội thật sự không muốn thi cử làm quan sao? - Thiên Hương hỏi mỹ nữ phong thái hơn người đang ngồi bên cạnh Thiết Vương. 

 

- Ta là người thích tự do, ta không muốn cả đời này phải bị trói buộc bởi những thứ quy củ cứng nhắc ấy. Vả lại, nếu nhỡ có lỡ lời thì cái đầu này của ta khó mà giữ được mất. 

 

- Ta ủng hộ nàng ấy. - Thiết Vương nắm lấy tay Phi Phi mỉm cười. 

 

- Một quan văn như đệ mà lại nói thế sao? - Thiên Hương miệng cười nói. 

 

- Người trong cuộc hiểu rõ nhất. - Thiết Vương cười. 

 

- Hai người thật là... 

 

Đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên sắc mặt của Phi Phi trở nên tím tái. Nàng ta bỗng toát mồ hôi rồi hộc máu, cơ thể không còn giữ được thăng bằng nữa. Thiết Vương hoảng hốt vội vàng đỡ người thương của mình, Thiên Hương cũng hoảng loạn vội đứng bật dậy kêu lớn:

 

- Sao vậy? Làm sao thế này?! Người đâu!

 

Thiên Hương vừa lên tiếng, các thị vệ bên ngoài liền hộ giá. Thiết Vương không nghĩ nhiều, định đỡ Phi Phi vào trong thì Thiên Hương đã bước đến, bế nàng ấy lên đi thẳng vào trong phòng. Các thái y trong cung được điều đến Hồ phủ gần như ngay lập tức, người thì phối hợp cùng thị vệ điều tra xem độc xuất phát từ đâu, người thì vào trong phòng chữa trị cho bệnh nhân. 

 

Chẳng tốn quá nhiều thời gian, sau khi điều tra, kết quả nhận được khiến Thiên Hương không khỏi bàng hoàng. Là do một thuộc hạ thân cận của Thiên Hương đã hạ độc vào tách trà trước đó của bọn họ. Các thị vệ dẫn kẻ đó đến trước mặt Thiên Hương, để ngài tự định đoạt. 

 

Kể ra mới biết, Lý Hy Mẫu Đế vậy mà lại giỏi bói toán. Lúc ngài vừa nghe tin Thiết Vương có thai với Phi Phi, thì đã liền bói cho đứa bé trong bụng một quẻ. Ai ngờ, lại ra quẻ đại cát, đứa bé còn mang mệnh thiên tử. Sau chuyện đó, mọi người cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Nhưng thuộc hạ Thiên Hương e sợ thay ngài ấy, nên đã hạ độc vào tách trà của Thiết Vương. Song, người trúng độc lại là Phi Phi. 

 

Chuyện đã thành ra như vậy, Lý Hy Mẫu Đế không do dự liền ban chết cho kẻ đó. Giải quyết xong thủ phạm thì chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay lúc này, thái y giỏi nhất trong cung đang bắt mạch cho Phi Phi lại bày ra nét mặt vừa lo lắng vừa bi thương. 

 

- Sao thế? - Thiên Hương nhăn mặt. 

 

- Bệ hạ. - Thái y liền sợ hãi quỳ xuống. - Xin bệ hạ thứ tội! Thần thật sự... Thật sự lực bất tòng tâm!

 

- Bệ hạ... Để thái y ra ngoài đi. - Phi Phi nằm trên giường yếu ớt lên tiếng. 

 

Dù rất đau lòng, nhưng Thiên Hương vẫn để thái y ra ngoài, rồi vội vàng đến bên cạnh Phi Phi, nắm lấy tay nàng ấy. 

 

- Vương nhi... - Phi Phi nhìn Thiết Vương gọi tên, rồi nhìn sang nữ đế đang hai mắt đẫm lệ. - Thiên Hương... Ta rất vui... 

 

- Phi Phi... Ta thật sự... - Thiết Vương nghẹn ngào. 

 

- Xin lỗi... - Nàng cố nói từng lời. - Vì không thể ở bên chàng và con...

 

Thiết Vương và cả Thiên Hương cố kìm nén tiếng khóc của mình, muốn cất tiếng nói lời an ủi, nhưng lại chẳng thể vì cổ họng cứ ứ nghẹn chẳng thốt ra lời. 

 

Bỗng, một con bươm bướm màu trắng nhỏ nhắn bay vào trong phòng, đậu lên tay áo của Phi Phi. Nàng ấy vừa nhìn thấy nó, đã mỉm cười. 

 

- Tiểu Điệp... Cứ gọi đứa bé là Tiểu Điệp vậy...

 

- Được. - Thiên Hương đáp. 

 

Vừa dứt câu, Phi Phi đã liền nhắm mắt xuôi tay, để lại hai người nọ sự hoảng loạn đau đớn tột cùng.

 

- Phi Phi! Manh Phi Phi!

 

Thiết Vương khóc lóc gào thét trong vô vọng. Còn Thiên Hương, chỉ có thể ở bên cạnh khóc không thành tiếng. 

 

Phi Phi cứ vậy mà ra đi, bỏ lại những người yêu thương nàng trên thế gian lạnh lẽo này. 

 

Tang lễ của Phi Phi sau đó được diễn ra, nhưng không long trọng, mà lại rất đơn giản. Thi thể của nàng được đốt thành tro, rồi được Thiên Hương cùng Thiết Vương rải xuống từ trên một vách đá cao vạn trượng.

 

Phải rồi, Phi Phi là người thích ngao du tứ phương mà. 

 

Nhưng vẫn còn chuyện khác phải lo nữa. Hồ Thiết Vương và Manh Phi Phi chưa cử hành hôn lễ mà Thiết Vương đã có thai, sắp được ba tháng rồi. Bây giờ, Phi Phi không còn, Thiết Vương nếu cứ vậy sinh đứa bé ra sẽ bị mang tiếng là chưa vợ đã chửa. Suy đi nghĩ lại, Thiên Hương bèn ngỏ ý sau khi đứa bé sinh ra, sẽ lén đưa vào cung trở thành con của ngài ấy và hoàng hậu. Vì hoàng hậu lúc này cũng đang mang thai gần ba tháng. Thời gian gần như trùng khớp, còn có sự trợ giúp của hoàng đế, qua mắt người khác là chuyện hết sức dễ dàng. 

 

Dù không muốn phải xa con, nhưng sau khi suy xét kỹ lưỡng, vì tương lai đang rộng mở của mình, Thiết Vương bất đắc dĩ đành đồng ý. 

 

Khoảng thời gian sau đó, Thiết Vương được chuyển đến căn nhà ở ngoại thành để dưỡng thai, nhưng với bên ngoài là cáo bệnh đến nơi yên tĩnh chữa trị. 

 

Trong cung, Thiên Hương một mặt lo chuyện triều chính, một mặt sắp xếp người đến chăm sóc cho Thiết Vương. Nhưng thật chẳng may, hoàng hậu sảy thai rồi. Dù đế hậu đều rất đau khổ, nhưng vẫn cắn răng che giấu nỗi đau mất con này để tiếp tục chuyện phải làm của mình. 

 

Hơn sáu tháng sau, một bé gái ra đời. Thiết Vương nghe theo lời của Phi Phi, đặt tên cho đứa bé là Tiểu Điệp. Chàng ta chẳng thể ở gần bên con được bao lâu thì đã có người từ hoàng cung đến rước, hai cha con cứ thế vội vã xa nhau. 

 

Đứa bé ấy được đưa đến cung hoàng hậu, được hoàng đế và hoàng hậu nuôi nấng và chăm sóc như con ruột của mình. Dù sao thì, theo vai vế, Tiểu Điệp cũng là cháu họ của hoàng đế. Cũng có thể do, đế hậu đã xem Tiểu Điệp như đứa con đã mất kia của họ. 

 

Sau này, vì cũng có nhiều kẻ biết chuyện và lắm lời, Tiểu Điệp bị mang tiếng là con của hoàng đế và Hồ thừa tướng chứ không phải đích nữ do hoàng hậu sinh ra. Nhưng chí ít, không ai nghi ngờ Tiểu Điệp không phải con hoàng đế. 

 

Yên Chi giờ đã hiểu vì sao Tiểu Điệp lại được đế hậu nhận nuôi rồi. Hoá ra, Tiểu Điệp đáng lẽ sẽ mang Họ Manh hay họ Hồ, ấy vậy mà nàng phải mang họ Lý. Đổi một cái họ thôi mà biết bao nhiêu chuyện kéo theo. 

 

...

 

Thời gian trôi qua, Tiểu Điệp ở trong cung ngày một lớn hơn. Nhưng khác với suy nghĩ của Yên Chi, Tiểu Điệp thay vì chạy nhảy nghịch ngợm khắp cung như cảnh quá khứ đầu tiên cô thấy, thì nàng lại trông có vẻ âm trầm, ánh mắt toát lên vẻ của một người già dặn. Chỉ mới mấy tuổi đầu, nàng đã như một bà cụ non. 

 

Năm Tiểu Điệp tám tuổi, nàng đã gặp Bình Ngọc ở ngự hoa viên trong cung. Khoảnh khắc hai đứa trẻ gặp nhau dưới tán cây hoa bằng lăng tím, cứ như ở trong truyện cổ tích vậy.  

 

- Vị huynh đài này, sao huynh lại ngồi đây một mình thế? 

 

Vừa nghe thấy tiếng nói của ai đó, Bình Ngọc đang ngồi thêu thùa trên xích đu vội vã đứng dậy. 

 

- Ta đang thêu thùa thôi. Không biết là tiểu thư nhà nào, ta thất lễ rồi. - Bình Ngọc ngại ngùng cúi đầu, dù mới mười tuổi nhưng phong thái đã rất thanh tao. 

 

- Ta là tứ công chúa, gọi ta Tiểu Điệp được rồi. 

 

- Không dám. - Chàng hành lễ. - Thần là Lý Bình Ngọc, con trai của Lý hoàng tử. 

 

- Hoá ra là biểu đệ Bình Ngọc. Nhưng huynh lớn hơn ta hai tuổi, cứ gọi huynh xưng ta vậy. Khăn tay này huynh thêu thật đẹp, từng đường chỉ đều rất tỉ mỉ và tinh xảo. 

 

- Tứ điện hạ quá khen rồi. Chút tài mọn này của thần thật không đáng để điện hạ phải để mắt tới. - Bình Ngọc gượng gạo giấu đi chiếc khăn tay. 

 

- Sao lại không đáng để mắt tới? Chắc hẳn huynh đã cố gắng rất nhiều rồi, xin đừng tự hạ thấp mình như vậy. 

 

Bình Ngọc không đáp lại, chỉ cúi mặt buồn bã. Thấy thế, Tiểu Điệp bèn chuyển sang chủ đề khác:

 

- Hoa bằng lăng này nở rồi. Thật đẹp phải không? Lúc nãy nhìn thấy huynh từ xa, ta cứ ngỡ là đoá hoa bằng lăng tím xinh đẹp nào. Đến gần mới biết, hoá ra là do người đẹp nên cảnh cũng nên thơ. 

 

Nghe những lời dịu dàng ấy, Bình Ngọc không khỏi cảm động ngước mắt lên nhìn nàng. Nàng lại mỉm cười, tiếp tục nói:

 

- Chẳng biết huynh thêu khăn tay này cho ai?

 

- Thần... chỉ thêu chơi thôi...

 

- Thế tặng ta được không?

 

- Điện hạ... - Bình Ngọc kinh ngạc. 

 

- Đổi lại, tặng huynh miếng ngọc bội này. - Tiểu Điệp tháo miếng ngọc bội ở thắt lưng ra rồi đặt vào lòng bàn tay Bình Ngọc. - Xem như quà gặp mặt vậy. 

 

Thấy Bình Ngọc vẫn còn ngơ ngác, Tiểu Điệp bèn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn tay trên tay Bình Ngọc, rồi tươi cười: 

 

- Ta lấy nhé. 

 

Nàng sau đó chạy đi mất hút, để lại trong lòng Bình Ngọc biết bao nhiêu suy tư. 

 

Năm đó, hoa nở hồn nhiên

Nét mày môi mỉm như tiên giáng trần.

Năm đó, ta phải thất thần

Bởi chàng thiền ngữ tần ngần nhìn ta.

 

Năm đó, hoa bằng lăng nở

Ta chàng cứ ngỡ bên nhau suốt đời.

Năm đó, đã hẹn chẳng rời,

Vậy mà giờ chỉ một đời đau thương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px