Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 73: Quá khứ: Ta và chàng (7)

Chiến tranh qua đi, để lại biết bao đau thương không gì có thể diễn tả và bù đắp được cho người ở lại. Những gia quyến của các chiến sĩ, có người vỡ oà hạnh phúc khi được đoàn tụ với người thân của mình, có người khóc hết nước mắt khi điều họ nhận được lại là thi thể hay giấy báo tử của người thân mình. 

 

Phu quân của Mộc Tri đang bụng mang dạ chửa, chàng ta đang ở một mình trong căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại thành ngóng trông thê tử trở về, thì đột ngột có một đám người lạ mặt đến gõ cửa. Chàng ta vừa ra chào hỏi, đã thấy mấy người bọn họ khiêng thi thể đã lạnh của Mộc Tri vào. 

 

Tiểu Điệp cùng Mộc Nan cũng đến đây, hai người còn chưa kịp nói lời chia buồn thì, người làm phu quân mong mỏi thê tử trở về bấy lâu nay không chịu nổi nên đã ngất xỉu, khiến mọi người ai nấy đều hoảng loạn. Tiểu Điệp vội vàng cùng Mộc Nan đỡ nam tử đáng thương ấy vào trong phòng, còn những binh sĩ khác thì đứng bên ngoài canh chừng. 

 

 Vỡ ối rồi, Tiểu Điệp nắm bắt tình hình nhanh chóng liền bấm nguyệt giúp chàng ta tỉnh dậy. Nàng lớn tiếng kêu người vào chuẩn bị những thứ cần thiết, còn sai người cho mời vài ông đỡ đến đây. 

 

Tình huống lúc đó thật sự rất hỗn loạn. Phu quân Mộc Tri đau đớn rên la nằm ở trên giường, Mộc Nan thì lại xúc động phát khóc, Tiểu Điệp cùng vài ông đỡ thì lo giúp thai phụ sinh con. 

 

Trải qua hơn tám canh giờ đầy gian truân, cuối cùng cũng có thể nghe được tiếng khóc của trẻ con. Tiểu Điệp quấn khăn, vui mừng bế đứa bé đặt lên giường, để cha nó nhìn rõ nó. 

 

- Bệ hạ... - Phu quân Mộc Tri yếu ớt lên tiếng. - Xin bệ hạ hãy giúp thảo dân đặt tên cho đứa bé. 

 

- Được. Cái tên này trẫm đã nghĩ ra từ lâu rồi. Gọi là Hồng Quân, thế nào?

 

- Hồng Quân... Quân nhi...

 

Thấy sắc mặt chàng ta trắng bệch, Tiểu Điệp vội vàng xem xét tình hình thì phát hiện đã xuất hiện tình trạng băng huyết. Nàng gấp gáp bắt mạch, rồi cho người tìm kiếm thảo dược trong nhà. Nhưng tiếc thay, đến hủ gạo trong bếp còn chẳng có nổi mười hạt thì đừng nói là thảo dược. Bây giờ đi mời đại phu khác đến cũng đã muộn mất rồi. Mấy ông đỡ do binh sĩ mời đến cũng chỉ là vài nam nhân có tuổi từng trải qua chuyện sinh con sống ở gần đây thôi. Ở nơi khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra một ông đỡ dày dặn kinh nghiệm, và một đại phu y thuật cao minh chứ?

 

Tiểu Điệp suy đi nghĩ lại, đành dùng nhiều cách khác không cần thảo dược, không cần kim châm để cố gắng cầm máu giúp phu quân Mộc Tri. 

 

Hai mắt Tiểu Điệp lúc này đỏ hoe. Nàng biết khi dùng đến cách này thì nàng đã lực bất tòng tâm, chỉ có thần tiên giáng thế thì mới mong cứu được. Máu không cầm lại được, thật sự không cầm máu được. Khi đến đây, nàng không mang theo bất kỳ thảo dược hay kim châm gì đến. Nếu mang theo thì, đã có hy vọng rồi... Tiểu Điệp nhìn sang Mộc Nan, gã ngồi thụp xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. 

 

- Bệ hạ... Có phải... thảo dân không thể qua khỏi... hôm nay rồi không? - Chàng ta khó khăn lên tiếng. 

 

- Khanh yên tâm... Trẫm, và Mộc Nan, sẽ nhận Hồng Quân làm nghĩa tử, vẫn để nó mang họ Chu, sẽ đối xử thật tốt với nó. - Tiểu Điệp nghẹn ngào. 

 

- Có lời này của bệ hạ... Thảo dân yên tâm rồi...

 

Chàng ta cố gắng quay sang nhìn con lần cuối, hai mắt long lanh đẫm lệ, chàng ta vẫn cố mỉm cười, vẫn cố đưa tay chạm nhẹ vào con. Tiểu Điệp bất lực đứng dậy lùi lại về sau với đôi bàn tay dính đầy máu. Nam nhân ấy dần dần nhắm mắt lại, giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, cũng là lúc chàng ta yên nghỉ. 

 

Sau ngày hôm đó, Tiểu Điệp và Mộc Nan đã tổ chức tang lễ tiễn đưa phu thê Mộc Tri. Sau khi chôn cất hai người họ đàng hoàng, Tiểu Điệp và Mộc Nan cùng nhau đưa đứa bé trở về kinh thành, trở về hoàng cung. 

 

...

 

Những ngày tháng tiếp theo ở trong cung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trong hậu cung, bắt đầu xảy ra thêm nhiều biến cố. Có phi tần lại bị phi tần khác hạ độc mà chết, có vài phi tần thông dâm bị phát hiện thì lập tức bị xử tử, còn có người bị hãm hại đến hủy cả dung nhan xinh đẹp. Cũng có phi tần, dù không bị hại, nhưng vì sức khoẻ yếu ớt nên không thể đi lại như bình thường nữa. 

 

Yên Chi nhìn thấy hết những cảnh đó, trái tim lại càng thêm quặn đau. Nam nhân trong hậu cung giống như những bông hoa trong lồng kính, nở rộ trong một khoảnh khắc, rồi cứ thế lần lượt khô héo dần. 

 

Nhiều năm lại qua đi, tóc bạc trên đầu Tiểu Điệp lại ngày một thêm nhiều, con cái của nàng bây giờ cũng đã đến tuổi trưởng thành. Mà vì trưởng thành nên chuyện hôn sự của chúng cũng khiến Tiểu Điệp đau đầu sầu não, hơn thế còn xảy ra nhiều cớ sự dở khóc dở cười. Nhưng chung quy, chúng vẫn hạnh phúc hơn Tiểu Điệp rất nhiều. 

 

...

 

Lần này, lại là một khung cảnh sắp chia ly khác. Bình Ngọc yếu ớt nằm trên giường, bên cạnh chỉ có một mình Tiểu Điệp. Vì phi tần cùng các hoàng nữ và hoàng tử đều đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. 

 

Trong phòng, trên chiếc giường ấm áp, có nàng và chàng đang ngồi tựa vào nhau, trao nhau những cái ôm nhẹ nhàng. Bình Ngọc sắc mặt xanh xao, cất tiếng nói yếu ớt giữa bầu không khí tĩnh lặng.

 

- Ta đã không còn trẻ đẹp như xưa, nàng ắt hẳn phải thấy chán ghét lắm.

 

- Ta sao có thể chán ghét chàng được? Ta chỉ chán ghét bản thân và thế gian lạnh lùng tàn nhẫn này. Chàng vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Ta sẽ không bao giờ ghét bỏ được chàng. 

 

- Đa tạ nàng. Đời này, được ở bên nàng, ta thật sự rất hạnh phúc... Ta thật sự...

 

Bình Ngọc cứ thế nhắm mắt xuôi tay trong vòng tay Tiểu Điệp. Chàng cứ thế ra đi, bỏ lại nàng bơ vơ giữa hoàng cung lạnh lẽo này. Hơi ấm của chàng dù đã không còn, nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo ấy, khóc hết cả nước mắt. 

 

Tang lễ của hoàng hậu được diễn ra, ai nấy đều đau lòng thương tiếc. Tiểu Điệp thậm chí còn chẳng màng ăn uống, cứ tự nhốt mình ở trong phòng rồi đâm đầu vào việc triều chính. Thái thượng hoàng đến khuyên nàng, Mộc Nan đến khuyên nàng, cả cung phải đồng lòng kéo nàng ra khỏi phòng, thì tâm tình của nàng mới đỡ hơn một chút. 

 

Từ khi Bình Ngọc mất, Tiểu Điệp cứ hay ngơ ngẩn ngước nhìn lên trời như người mất hồn, khi lại chẳng thèm nói chuyện với ai, khi lại đi lang thang khắp cung làm gì đó. Mộc Nan là người đau lòng nhất khi thấy nàng như vậy, nhưng gã cũng chẳng cản nổi được nàng. 

 

Có một hôm, Tiểu Điệp nửa đêm lại mở cửa phòng bước ra ngoài. Các thị vệ muốn đi theo nhưng luôn bị nàng đuổi đi. Nàng cài cây trâm ngọc, đeo chiếc vòng ngọc mà Bình Ngọc tặng cho, còn đem theo chiếc khăn tay năm ấy, rồi đi lang thang một mình đến lầu vọng nguyệt. Nàng không vào lầu ngồi, lại ngồi xổm trên bờ hồ. 

 

Ánh trăng sáng soi rọi xuống mặt hồ, nhưng chẳng thể nào soi rọi được trái tim nàng. Nàng thơ thẩn lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, bắt đầu gấp giấy xếp thành một chiếc thuyền. Sau khi xong, nàng thả thuyền giấy xuống hồ nước, cố đẩy thuyền đi thật xa. Nhưng chiếc thuyền chẳng đi được bao xa thì bị lật.

 

Thuyền chìm... Thuyền chìm mất rồi... 

 

Nàng nhìn chiếc thuyền dần chìm xuống đáy hồ, trong lòng nặng trĩu, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Nàng bỗng dưng mếu máo bật khóc. Những giọt lệ nóng hổi thi nhau trượt dài trên má. Nàng khóc, nàng khóc trông thật xấu xí làm sao. Nàng tự ôm lấy chính mình, bịt miệng mình lại, cố gắng không phát ra tiếng động. Ánh mắt nàng hiện rõ sự đau khổ và cô đơn. Không, phải là cả cơ thể nàng bây giờ đều đang thể hiện ra điều đó.

 

Bình Ngọc mất rồi, nàng biết thả thuyền giấy với ai đây?

 

Gió phải thổi, 

Mây phải trôi,

Cây cối sinh sôi, 

Không bằng một mình đơn côi đợi chàng. 

Không bằng tấm chân tình. 

Không bằng một chàng thư sinh.

Tất cả đều không bằng chàng, 

Ta chỉ cần chàng,

Một mình chàng,

Thôi.

 

...

 

Sau đó lại đến lượt Mộc Nan chia ly. Vẫn là cảnh hai người ở trong phòng, còn những kẻ khác thì phải đứng ở bên ngoài chờ đợi. Nhưng khác với lần trước, Tiểu Điệp không hề ôm Mộc Nan, chỉ ngồi bên mép giường, bày ra nét mặt u sầu. Mộc Nan vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn cố với tay nắm lấy tay Tiểu Điệp, ánh mắt long lanh hỏi:

 

- Đến tận phút này rồi... Ta muốn hỏi... Nàng có từng... rung động với ta không?

 

- Có. 

 

- Vậy... có thể hôn ta lần cuối được không?

 

Nhìn ánh mắt van xin nài nỉ của Mộc Nan, Tiểu Điệp lại chỉ nhẹ giọng đáp:

 

- Xin lỗi, ta không làm được. 

 

- Tại sao? - Mộc Nan bỗng kích động. 

 

- Ta không muốn lừa dối một người sắp phải ra đi. Cái rung động mà ta nói, chỉ đơn thuần là thương hại mà thôi. Ta xin lỗi...

 

- Như nàng nói, ta sắp không xong rồi... Vẫn không được sao?

 

- Ta, rất ghét cái gọi là hôn tạm biệt. Ta không muốn làm chuyện gì có lỗi với Bình Ngọc. Nhưng cuối cùng, vẫn có lỗi...

 

- Ta mệt rồi...

 

- Hãy nghỉ ngơi đi. - Tiểu Điệp nắm lại tay Mộc Nan rồi mỉm cười dịu dàng. - Ta rất vui khi được gặp chàng. 

 

Mộc Nan nhắm mắt xuôi tay, đến cuối cùng, vẫn là ra đi trong nước mắt. Tiểu Điệp lúc này cũng không kìm lòng được mà rơi lệ. 

 

Tang lễ của Mộc Nan đã được diễn ra theo quy định dành cho hoàng hậu. Tiểu Điệp từ khi Bình Ngọc ra đi, chưa từng lập kế hậu. Nhưng lúc Mộc Nan mất, nàng lại truy phong gã làm hoàng hậu. 

 

Yên Chi thầm nghĩ, rồi cũng để làm gì? 

 

Thời gian lại qua đi, lần lượt từng người từng người một rời bỏ Tiểu Điệp và đi trước. Tiểu Điệp nhường ngôi cho đích nữ của mình, trở thành thái thượng hoàng, sống cuộc đời cô độc còn lại trong cung. 

 

Con gái của Tiểu Điệp và Bình Ngọc có sáu người con, ba gái ba trai, nhưng đứa được phong làm thái nữ không phải trưởng nữ, mà là út nữ. Đứa trẻ đó không giống Tiểu Điệp, càng không giống Thiên Hương đều bị ép ngồi lên hoàng vị. Đứa trẻ đó dù mới đến tuổi trưởng thành nhưng đã lộ ra dáng vẻ nên có của một bậc đế vương. 

 

Một hôm trời nắng đẹp, đứa cháu đó đến thăm nàng. Hai người vừa đánh cờ, vừa trò chuyện. Tiểu Điệp tò mò lên tiếng hỏi trước:

 

- Tại sao con lại bắt đầu tuyển phu? Ta cứ tưởng con sẽ giống như huynh đệ tỷ muội của mình chứ?

 

- Truyền thống của hoàng thất vốn dĩ là phải tuyển phu, và thường tuyển nhiều người bao gồm cả phu thiếp chứ không phải chỉ một người. Tương lai sau này con sẽ làm hoàng đế, vì vậy phải làm những điều nên làm. - Đứa trẻ ấy điềm tĩnh đáp. - Tuy nói lời đó có vẻ ngạo mạn, nhưng trong số các tỷ muội, chỉ có con là người duy nhất được phép lên ngôi. Một trong hai tỷ tỷ có thể cạnh tranh ngai vàng trừ khi một người sống một người chết. 

 

Từ xưa, vốn dĩ song sinh cùng giới là điều cấm kỵ trong hoàng tộc. Nhưng từ thời của Đinh Mẫu Vương trở đi, song sinh cùng giới không nhất định phải giữ một bỏ một nữa. Dẫu vậy, khi giữ lại cả hai, đồng nghĩa với việc, không có quyền thừa kế ngai vàng. 

 

- Con có vẻ biết rõ những chuyện này. 

 

- Nhưng mẫu đế và phụ hậu là người mềm lòng, không thể ra tay với chính con ruột được. Hoàng đế thì không nên như vậy, càng không nên yêu bất kì ai. Mẫu đế tự biến phụ hậu thành điểm yếu của mình, tự đẩy phụ hậu vào nguy hiểm. Thật không tốt chút nào. 

 

- Cho nên, con mới tuyển phu, lại còn chọn ra những người có ích cho địa vị của mình. Nhưng vì sao lại chọn một công tử nhà bình thường làm thái phu?

 

- Chàng ta không nghĩ mình sẽ được chọn, nên con đã chọn chàng ta. Vả lại, như vậy dễ kiểm soát hậu cung hơn. Còn những người kia xuất thân cao quý, nếu làm hoàng hậu thì dễ sinh lòng tự phụ, có lòng riêng chỉ nghĩ cho mẫu tộc, khá khó nắm gọn trong lòng bàn tay. 

 

- Ta không rõ con còn đang tính toán điều gì, nhưng con cứ làm những gì mình muốn. Kẻ muốn làm hoàng đế như con, ta không hiểu nổi.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px