Chương 72: Quá khứ: Ta và chàng (6)
Mấy ngày sau, thánh chỉ được ban xuống, cả Chu gia lẫn Quách gia đều bị chu di cửu tộc. Nhưng riêng Mộc Tri cùng phu quân của mình thì được ân xá, nhưng vẫn bị giáng làm dân thường, trục xuất khỏi kinh thành.
Mộc Nan sau đó đã lâm bồn, sinh ra một hoàng tử cho Tiểu Điệp. Vì con, Mộc Nan đành tạm gác nỗi đau mất cha mất mẹ để mà sống tiếp cùng gia đình mới của mình. Gã cũng hy vọng, cả nhà của Mộc Tri ở ngoại thành cũng sẽ sống tốt.
...
Yên ổn chẳng bao lâu, sóng gió lại ập đến. Cung nhân chạy đến báo tin Đại Hy đã trúng độc mà chết, chưa được bao lâu thì lại có binh sĩ đem mật thư đến báo An Xạ Quốc đã lấy đó làm cái cớ để điều động đội quân đến đây trả thù.
Những tin động trời cứ lần lượt kéo đến, song, Tiểu Điệp không bất ngờ, cũng chẳng hoảng loạn, chỉ làm theo như kế hoạch đã đề ra trước đó. Nàng truyền lệnh xuống, rồi vẫn còn ung dung bình tĩnh đến cung của Đại Hy, thăm một người đã chết.
Trong cung, ở trong phòng, Đại Danh đang ôm thi thể đã lạnh của Đại Hy, sắc mặt cũng lạnh tanh như thi thể. Thấy nàng đến, Đại Danh còn chẳng thèm hành lễ, vẫn cứ ngồi đó vô hồn ngước nhìn về nơi nào. Tiểu Điệp nhìn Đại Hy đã yên giấc trong vòng tay ca ca của mình, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả. Rồi nàng nhìn sang Đại Hy, chầm chậm lên tiếng:
- Có vẻ, đã quá muộn rồi.
- Bệ hạ đến đây làm gì? - Đại Danh lúc này mới chịu nhìn thẳng vào mắt Tiểu Điệp.
- Trẫm không nên đến đây sao?
- Bệ hạ nên ở Hoàng điện bàn bạc chuyện phải cử vị tướng quân nào ra đánh trận mới đúng.
- Hai chàng đã uống thuốc độc sao? - Tiểu Điệp liếc nhìn sang hai ly rượu trên bàn. - Độc của chàng phát tán chậm hơn, bởi vì chàng còn phải cho người truyền tin về An Xạ Quốc nữa.
- Bệ hạ bình tĩnh như vậy, khiến ta cảm thấy buồn lắm đấy. - Đại Danh đẫm lệ nhìn nàng.
- Vốn dĩ, trẫm đã biết hai chàng đến đây để làm gì. Hai chàng chắc cũng biết rõ chuyện đó. Nếu đã quyết định phải thế này, sao còn phải nghĩ cách tiếp cận trẫm làm gì?
- Bọn ta có hai lựa chọn. - Đại Danh yếu ớt lên tiếng. - Một là, quyến rũ bệ hạ, khiến bệ hạ trở thành hôn quân chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, khi ấy Phù Hoa Quốc nhất định sẽ đại loạn, An Xạ Quốc cứ thế dẫn binh đến đánh. Hai là, nếu không được sủng, thì chỉ cần tự vẫn chết là được, An Xạ sẽ có cớ gây chiến. Chung quy vẫn là, hoặc là bệ hạ chết, hoặc là bọn ta chết.
- Thật ra có lựa chọn thứ ba. Cả trẫm và hai chàng đều có thể sống, chỉ là có điều kiện.
- Bọn ta phải từ bỏ cố quốc, phản bội lại quê hương của mình mà theo bệ hạ. Nhưng bệ hạ cũng biết mà. Dù bọn ta là nam nhân, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không vì tình mà phản bội quê hương của mình.
- Trẫm không nghĩ đó là phản bội. Vốn dĩ là An Xạ có ý đồ xấu muốn xâm lược Phù Hoa. Như thế không phải phản bội, như thế là ngăn cản quê hương trở thành nơi tàn bạo chết chóc. - Tiểu Điệp dù là đang chất vấn nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.
- Nhưng bọn ta là người của hoàng tộc, bọn ta phải nghe theo phụ mẫu, nghe theo ý nguyện của cố quốc.
- Nhất định phải làm như vậy sao?
Đại Danh để lại một khoảng lặng. Ánh mắt Tiểu Điệp lúc này càng thêm u sầu, nàng trông có vẻ bi thương mà nói tiếp:
- Trẫm đã từng đặt niềm tin vào chàng, nhưng có lẽ, chàng chưa từng đặt niềm tin vào trẫm. Thật ra trẫm rất dễ mềm lòng. Dù là hoàng đế, nhưng trẫm không hề thâm sâu khó lường như những hoàng đế khác. Chàng đã đánh giá cao trẫm rồi. An Đại Danh, hãy chăm sóc cho An Đại Hy.
Sau đó, Tiểu Điệp rời đi để lo việc chuẩn bị ứng chiến. Còn Yên Chi, vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Đại Danh và Đại Hy. Lúc này, máu đen thi nhau chảy ra từ tai và mũi của Đại Danh, chàng ta sau đó cũng nhắm mắt xuôi tay.
Giờ thì, Yên Chi hiểu vì sao khi ở thế giới của cô, hoàn cảnh xuất thân của hai huynh đệ họ lại thay đổi hoàn toàn rồi. Chẳng thà là thường dân tầm thường có thể tự do lựa chọn đường đi của mình, còn hơn là hoàng tộc cao quý nhưng phải mang nặng áp lực trung thành dành cho cố quốc trên vai.
Nếu không phải là hoàng tử của An Xạ, thì chắc Đại Danh và Đại Hy đã không phải như vậy. Họ đã có thể tự do làm điều mình thích. Thật đáng thương, ai cũng thật đáng thương...
...
Vì để cứu vớt danh dự cho Chu gia, Mộc Tri đã quay lại một mình dẫn binh tham gia chiến trận. Nhưng, Tiểu Điệp và Mộc Nan vì lo lắng cho vị muội muội này nên đã cùng nhau dẫn theo quân chi viện xông ra ngoài.
Quân của Tiểu Điệp và Mộc Nan chưa kịp hội ngộ với quân của Mộc Tri thì đã bị một đội quân khác của An Xạ Quốc ngán đường. Chúng ngang nhiên lên tiếng đùa cợt, dù đang trong nước sôi lửa bỏng.
- Trên chiến trường mà lại có nam nhân ở đây sao? - Một vị nữ tướng đang cưỡi ngựa vác theo thanh đao cỡ lớn ở đầu bên kia ra sức nói lớn. - Phù Hoa Quốc đúng là hết thời rồi! Nam nhân thì chỉ nên ở nhà sinh con thôi!
- Nữ nhân như ngươi mới không ra thể thống gì! - Tiểu Điệp cũng lớn tiếng nói lại. - Cha ngươi mà nghe được chắc sẽ hối hận vì đã sinh ra đứa con bất hiếu như ngươi!
- Cha ta đang ở nhà, làm gì có ở đây mà nghe? - Nữ tướng đó vẫn cười cợt được. - Mà dù có nghe được thì sao? Ta nói không đúng à?
Tiểu Điệp không đáp lại lời nữ tướng ấy mà kéo dây cương xoay ngựa lại, nói lớn với các binh sĩ ở đằng sau mình:
- Các binh sĩ nghe đây! Dù hậu phương hay tiền tuyến đều phải chịu rất nhiều hy sinh và khổ sở. Nữ nhân trên tiền tuyến chiến đấu không may thì mất mạng, dù may mắn sống sót thì cũng bị thương tật, ám ảnh suốt cả đời. Nam nhân ở hậu phương thì mất mẹ mất vợ mất con, không còn nơi nương tựa, đôi khi còn bị giặc bắt được rồi bị chúng hành hạ đến sống không bằng chết, bị cưỡng bức, bị lấy làm trò mua vui, nào có sung sướng hơn gì người trên tiền tuyến. Hậu phương vững chắc thì ra tiền tuyến chiến đấu mới an tâm được. Vốn dĩ là để bổ trợ lẫn nhau, chứ không phải là để ganh đua và xem thường nhau. Mọi người đã nghe rõ hết chưa?!
- VÂNG! BỆ HẠ VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ! - Các binh sĩ đồng lòng hò reo.
Lúc này, Tiểu Điệp mới quay ngựa lại, nở nụ cười khinh khỉnh nhìn bọn giặc trước mắt mình. Nữ tướng kia vẫn không thay đổi sắc mặt, ngược lại trông càng phấn khích hơn:
- Ta tưởng hoàng đế thì nên trốn ở biệt cung chờ người khác bảo vệ chứ? Tự đến dâng đầu mình sao?
- Trẫm làm hoàng đế không phải để người dân bảo vệ mình, mà là để bảo vệ người dân. Nếu cái đầu của trẫm có thể đổi được bình yên cho nhân dân, vậy thì cứ lấy đi. Nhưng, phải xem các ngươi có bản lĩnh không đã.
- Có bản lĩnh hay không, nhìn là biết thôi. Quân đâu, đem ra đây!
Nữ tướng kia vừa dứt câu, vô số cây cọc gỗ dài treo đầu và cơ thể đã đứt lìa của những vị tướng sĩ cùng nhiều nhân dân vô tội được đem ra. Trong đó, còn có một vị tướng quân. Vị tướng quân ấy không ai khác, chính là Chu Mộc Tri.
Vừa nhìn thấy cảnh này, toàn quân Phù Hoa Quốc bị sốc nặng, ngay cả vẻ mặt khinh thường lúc nãy của Tiểu Điệp cũng không còn nữa. Hai mắt nàng đỏ rực, mi mắt ngấn lệ. Sắc mặt Mộc Nan còn tệ hơn, hai tay run rẩy không phải vì sợ mà là vì cảm xúc tức giận xen lẫn cú sốc quá lớn. Tiểu Điệp vội vàng di chuyển ngựa gần Mộc Nan, đưa tay đỡ lấy gã, nhờ vậy gã mới không ngã xuống ngựa.
- Bảo vệ quý phi. - Tiểu Điệp hạ lệnh với một vị hiệu úy.
- Vâng.
Mộc Nan hai mắt đẫm lệ, cả người bắt đầu run lên, gã vội đưa tay bịt chặt miệng lại, để không phải phát ra những âm thanh đau đớn yếu đuối. Hiệu uý nhanh chóng dắt ngựa của Mộc Nan lui về sau, nhường lại chiến trường đang căng thẳng cho các chiến sĩ khác.
- GIẾT!
Tiểu Điệp vừa hét lên, toàn quân liền xông lên. Nàng cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi thúc ngựa rút kiếm, phi thẳng đến chỗ nữ tướng kiêu ngạo kia.
Hai bên đánh nhau, máu me tung toé khắp nơi. Tiểu Điệp thẳng tay giết con ngựa của nữ tướng kia, làm nàng ta phải nhanh chóng nhảy xuống rồi nhân đó giết luôn con ngựa của Tiểu Điệp. Giờ, hai bên đều mất ngựa, hai người họ vẫn không hề chùn bước mà tiếp tục xông lên, từng chiêu thức đều muốn lấy mạng đối phương.
- Dù Phù Hoa Quốc ta có giết giặc cũng không có chuyện cắt đầu cắm cọc đem thị uy như vậy! - Tiểu Điệp điên cuồng vung kiếm.
- Thì sao chứ?! Kẻ bại trận đáng bị như vậy! - Nữ tướng vừa đỡ đòn vừa mỉa mai.
- Thế còn người dân vô tội thì sao? Quân ta chưa hề giết dân nước ngươi!
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao?! Quân ngươi không làm gì mà biết bao nhiêu dân chúng nước ta mất cha mất mẹ, nhà tan cửa nát à? Từ thời Đinh Mẫu Vương đã đi xâm chiếm các nước khác còn tàn sát dân lành! Vậy mà ngươi dám nói đạo lý với ta!?
- Chứ không phải vì các người hiếp người quá đáng à?! Rõ ràng khi đó các ngươi cấu kết với nhau muốn diệt trừ Phù Hoa Quốc nên nước ta mới ra quân thị uy! Nhưng giờ không thể lấy chuyện đó ra để trà thù chứ!?
- Ta thích trả thù thì sao? Từ trước đến nay, kẻ nào thắng thì kẻ đó nói đúng! Kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu là điều tất yếu thôi!
- Những kẻ được ban cho sức mạnh nhưng lại có tư tưởng kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu thì đó là vô nhân đạo. Kẻ mạnh bảo vệ giúp đỡ kẻ yếu mới là nhân đạo. Ngươi không hiểu được lẽ đó, ngươi không xứng làm người! - Tiểu Điệp mất kiểm soát.
- Vô nhân đạo?! Các ngươi đừng có giở trò ngụy quân tử ở đây! Các ngươi chính là người đã dạy ta điều đó mà! Cá lớn nuốt cá bé! Chính các ngươi đấy!
- Vậy thì trẫm sẽ đánh thắng ngươi rồi viết lại sử sách!
Tiểu Điệp tung đòn, đánh bay cây đao nặng trịch kia của nữ tướng quân. Nàng nhanh chóng khống chế được ả ta, khiến ả ta bị thương nặng. Tiểu Điệp thật sự rất muốn ngay lập tức lấy đầu ả trả thù cho người dân vô tội cùng Mộc Tri, nhưng rồi nghĩ lại, nếu cứ thế này, chỉ có thù hận chồng chất thù hận. Thôi thì hãy để nó kết thúc ở đời này đi.
Đội quân Phù Hoa Quốc rất nhanh đã gần như tiêu diệt được đội quân của An Xạ Quốc, bắt sống được rất nhiều quân địch. Bọn giặc bị trói chặt tay chân, quỳ xuống nền đất. Còn những cọc gỗ kia thì được tháo gỡ xuống, được quân y cẩn thận khâu lại thi thể cho từng người một.
- Tại sao lại không giết ta!? - Nữ tướng bất mãn liếc nhìn Tiểu Điệp.
- Trẫm sẽ không giết ngươi. - Tiểu Điệp cất kiếm vào bao. - Và trẫm càng sẽ không cắt đầu ngươi như ngươi đã làm với người dân của trẫm. Trẫm hy vọng vĩnh viễn về sau sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa. Hai bên đánh nhau, dù thắng hay thua thì chỉ có người dân vô tội và những binh sĩ đáng thương phải hy sinh thôi. Đợi sau khi về mẫu quốc rồi, ngươi muốn tự sát hay sống tiếp thì tùy. Trẫm không quan tâm. Nhưng trẫm chỉ muốn nói, chỉ cần không phải bán nước cầu vinh, thì không cần phải cảm thấy nhục nhã. Sống tốt là được rồi.
- Ta không có quyền lựa chọn.
- Phải rồi, hoàng đế có lẽ sẽ không tha cho ngươi. Nhưng những binh sĩ khác, có lẽ sẽ tha cho họ.
- Ta mong là vậy...
- Giải đi!
Vừa nghe Tiểu Điệp ra lệnh, binh lính Phù Hoa Quốc bắt đầu cùng nhau nới lỏng dây trói để những binh lính còn lại của An Xạ Quốc có thể tự do bước đi. Nhìn mái tóc rối bời cùng mặt mày lấm lem của nữ tướng nước địch, Tiểu Điệp bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng tựa gió rồi bồi thêm một câu:
- Xoã tóc ra đẹp hơn đấy.
- Hừ. - Nữ tướng nghiến răng nhìn nàng.
Trận chiến cứ thế kết thúc rồi.
Yên Chi ở giữa chiến trường tàn bạo này quan sát một hồi, chỉ biết ngồi thụp xuống đất tự an ủi chính mình. Bởi, cô chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.