Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 71: Quá khứ: Ta và chàng (5)

Khi Mộc Nan mang thai được tám tháng, theo lệ, gia quyến sẽ được phép vào cung thăm. Lần này, cha mẹ và cả em gái cùng em rể đều đến thăm Mộc Nan. Gã vui mừng khôn xiết, vừa nghe tin người nhà đến đã vội vàng chạy ra tiếp đón. Buổi đoàn viên giữa các thành viên trong gia đình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngoài ra, Tiểu Điệp hôm nay cũng đến thăm, em rể cũng có tin vui, Mộc Nan cảm thấy không còn gì vui hơn nữa. 

 

Mộc Nan vác bụng bầu cùng cha mẹ và em rể ra ngoài tản bộ ngắm cảnh, còn Tiểu Điệp và Mộc Tri thì ở trong phòng, cùng nhau thưởng trà ôn lại chuyện cũ. 

 

- Không ngờ Tri khanh mới đó mà đã có tin vui rồi. Có cần trẫm chuẩn bị sẵn tên cho đứa bé không? - Tiểu Điệp cười nói.

 

Nàng vốn định trêu chọc Mộc Tri một chút thôi. Ai dè, Mộc Tri vừa nghe nhắc đến chuyện này thì liền bày ra nét mặt rầu rĩ. Tiểu Điệp thay đổi biểu cảm, lo lắng lên tiếng hỏi:

 

- Khanh có tâm sự gì sao? 

 

- Bệ hạ, thần nên làm gì đây? Thần thật sự... - Trông Mộc Tri có vẻ khá hoảng loạn. 

 

- Có chuyện gì cứ nói. Trẫm cũng xem là tẩu tẩu của muội mà. 

 

- Bệ hạ! - Mộc Tri bỗng kích động, hai mắt rưng rưng. - Chuyện là,... Thần hôm đó rõ ràng không hề ở lại phòng của chàng ấy. Nhưng tháng sau, chàng ấy lại bảo là hôm đó... Thần thật sự... Thật sự oan uổng quá đi mất!

 

Tiểu Điệp nghe xong liền vội vã nắm chặt lấy tay Mộc Tri, hai mày xích lại gần, vẻ mặt đầy đồng cảm. 

 

- Trẫm cũng thế! Trẫm hiểu mà. 

 

- Thần... có nên hỏi không?

 

- Không nên đâu. - Tiểu Điệp vỗ vai Mộc Tri. - Hỏi ra chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi. 

 

- Vậy thần nên làm gì đây?

 

- Nam nhân mang thai đã đủ khổ sở rồi, đừng nên hỏi mẫu thân của đứa bé là ai. 

 

- Bệ hạ... - Mộc Tri nghe xong càng thêm hoang mang. 

 

- Có lẽ là do chúng ta thật sự đã quên mất thôi. Cho nên, khanh hãy đối tốt với phu quân của mình. 

 

- Thần sẽ nghe theo bệ hạ... 

 

- Ừm. 

 

Sau đó hai người im lặng, tiếp tục ngắm nhìn Mộc Nan vui vẻ chuyện trò cùng cha mẹ và em rể. Nhìn cảnh này, Tiểu Điệp bỗng thấy chạnh lòng mà lên tiếng:

 

- Thật ra, trẫm cũng không muốn cưỡng ép khanh lấy chàng ta. Trẫm biết khanh đã có người trong lòng. Nếu như Bình Ngọc không gả cho trẫm, Mộc Nan trở thành đích phu của trẫm, thì trẫm sẽ ban hôn cho Bình Ngọc và khanh. 

 

- Bệ hạ?! - Mộc Tri lại lần nữa hoảng hốt. 

 

- Trẫm biết tấm lòng si mà khanh dành cho Bình Ngọc, trẫm cũng rất yêu chàng ấy. Cho nên, nếu có thể, trẫm chỉ mong chàng ấy có thể sống tốt, chứ không phải bị trói buộc trong cung thế này. Tội nghiệp chàng ấy... 

 

- Bệ hạ... Thần...

 

- Khanh không cần nói gì đâu. Trẫm không hề trách khanh. Ngược lại, trẫm rất coi trọng khanh nên mới nói vậy. Trẫm biết, nếu có thể rước chàng ấy về, khanh sẽ đối xử tốt với chàng, để chàng làm phu quân duy nhất, tuyệt nhiên sẽ không rước thêm người khác về. Đó cũng là điều, trẫm không thể làm được. 

 

- Xin bệ hạ đừng nói thế! - Mộc Tri quỳ xuống hành lễ. - Hoàng hậu nương nương đối với bệ hạ tình sâu nghĩa nặng, người chắc chắn đang rất hạnh phúc khi được ở bên bệ hạ. 

 

Tiểu Điệp nghe xong chỉ mỉm cười gượng gạo. Nàng đỡ tay Mộc Tri, bảo Mộc Tri đứng lên. Sau đó, hai bên đều chẳng nói gì nữa. 

 

Yên Chi vô cùng ngạc nhiên khi nghe chuyện này. Mộc Nan thì đơn phương thích Tiểu Điệp, còn Mộc Tri thì đơn phương thích Bình Ngọc. Cặp huynh muội này, thật làm người ta thấy xót xa. 

 

...

 

Một tháng sau, khi Mộc Nan sắp lâm bồn, Tiểu Điệp nhận được rất nhiều mật thư cùng tấu sớ tố cáo Chu gia tạo phản, ngoài ra còn có sự trợ giúp của Quách gia. 

 

Chuyện đột ngột như vậy, Tiểu Điệp mới đầu còn không tin, cho đến khi nhân chứng vật chứng đều có đủ, khiến nàng khó xử chẳng biết làm sao. Không sớm chẳng muộn lại xảy ra đúng lúc này. Ngay cả thái thượng hoàng cũng lên tiếng nói về chuyện ấy. 

 

Kể ra mới biết, từ thời Đinh Mẫu Vương, Chu gia cùng Quách gia đã chống lưng cho Quách Thừa Càn (phụ thân Mộc Nan), để đưa lên làm nam quan võ, theo phe của thập cửu hoàng nữ; còn Hồ gia thì chống lưng cho Hồ Thiết Vương (phụ thân Tiểu Điệp), để đưa lên làm nam quan văn, theo phe của song thập hoàng nữ. 

 

Đinh Mẫu Vương có rất nhiều hoàng nữ và hoàng tử, từ đầu đã có rất nhiều phe cánh khác nhau. Song, vì các phe khác đều bị hạ bệ từ lâu, nên khi Đinh Mẫu Vương về già chỉ còn lại hai phe. Cuối cùng, phe của thập cửu hoàng nữ đã thất bại, tuy vậy, vẫn thành công hãm hại song thập hoàng nữ.

 

Đến khi Đinh Mẫu Vương băng hà, chỉ còn mỗi song thập nhất hoàng nữ, cũng tức là Lý Thiên Hương. Ngai vàng cứ thế được truyền cho hoàng nữ duy nhất còn lại, Thiên Hương cứ thế bất đắc dĩ phải ngồi lên ngai vàng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Thiên Hương và song thập hoàng nữ là tỷ muội cùng cha cùng mẹ, Thiên Hương vì ôm hận thù nên đã hết lần này đến lần khác khắt khe hạ bệ Chu gia và Quách gia. Hai bên từ đó đã liên thủ với nhau để âm mưu tạo phản. Tuy nhiên, không lâu sau đó Thiên Hương nhường ngôi cho Tiểu Điệp, còn cưới Mộc Nan cho Tiểu Điệp, ý định tạo phản của Chu gia từ đó bị lung lay. 

 

Dẫu vậy, chuyện ủ mưu lúc trước bây giờ lại bị vạch trần, Tiểu Điệp không thể không xử theo quốc pháp. Theo lệ, phải chu di cửu tộc. 

 

Chuyện tạo phản của hai gia tộc lớn như vậy, dĩ nhiên rất nhanh đã lan truyền khắp hoàng cung. Mộc Nan vừa hay tin, liền gấp gáp đến cầu xin Tiểu Điệp. Gã mặc kệ cái bụng lớn sắp sinh của mình, quỳ xuống trước đại điện, nước mắt lem nhem khắp gương mặt, vừa thút thít vừa lên tiếng van xin:

 

- Bệ hạ, xin hãy tha cho phụ mẫu phu tế! Còn có cả Tri muội muội, phu quân muội ấy và đứa bé chưa chào đời nữa! Bệ hạ! Xin người hãy rũ lòng thương xót! 

 

Vừa nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, Tiểu Điệp liền gấp gáp bỏ hết đống tấu chương trên bàn để chạy ra xem thử. Thấy Mộc Nan đang quỳ trên sàn cầu xin, nàng không nhẫn tâm mà vội vàng bước đến đỡ gã đứng lên. 

 

- Chàng mau đứng dậy đi! Đang mang thai đừng quỳ dưới sàn, lạnh lắm. 

 

- Bệ hạ, xin người hãy tha cho phụ mẫu và cả nhà muội muội của phu tế! - Mộc Nan không chịu đứng dậy, chỉ níu tay nàng, cố gắng van xin. 

 

- Tạo phản là tội chết. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, trẫm không thể không nghiêm trị theo quốc pháp được. - Tiểu Điệp nhăn mặt. 

 

- Bệ hạ, phu tế biết, có lẽ phụ mẫu thật sự đã sai rồi. Nhưng Mộc Tri, muội ấy và phu quân muội ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì sai trái với bệ hạ! Xin bệ hạ hãy tha cho họ! 

 

- Trẫm biết. - Tiểu Điệp thì thầm. - Trẫm sẽ nghĩ cách tha cho bọn họ. Nhưng còn phụ mẫu của chàng, trẫm đành hết cách. Mộc Nan, chàng hãy lo cho bản thân mình trước, mau đứng dậy đi. 

 

- Bệ hạ thật sự sẽ tha cho cả nhà Tri muội sao?

 

- Phải. 

 

- Phu tế, xin cảm tạ long ân!

 

Mộc Nan nghe câu đó thì mới chịu đứng dậy. Tiểu Điệp sau đó đỡ gã về cung của mình, còn ân cần đỡ gã nằm xuống giường, bắt mạch xem xét cái thai trong bụng của gã. 

 

- Cũng may mà không có chuyện gì xảy ra. Chàng đừng kích động quá, dù thế nào thì bản thân mới là quan trọng nhất. 

 

- Nhưng với tình hình hiện tại, phu tế không thể nào chỉ lo cho bản thân mình. 

 

- Trẫm biết. Nhưng chàng cũng biết rõ với tình hình này thì có cầu xin cũng vô ích mà. 

 

Phải, Mộc Nan đâu phải đồ ngốc. Dẫu đã biết rõ thì sao? Vẫn sẽ có kẻ giống như gã, cứ cố thử đâm đầu vào. 

 

- Bệ hạ không về cung sao? - Mộc Nan bình tĩnh lại, chuyển chủ đề. 

 

- Trẫm sẽ ở đây với chàng. 

 

- Tại sao? Bệ hạ lo cho phu tế sao?

 

- Ừm. 

 

- Bệ hạ, người đừng như vậy nữa được không? - Mộc Nan lại rưng rưng nước mắt. - Chẳng thà người bạc tình bạc nghĩa... 

 

- Như vậy còn không đủ bạc tình bạc nghĩa sao? - Tiểu Điệp thở dài.

 

- Bệ hạ thật sự không hiểu vì sao phu tế cứ cố chấp với bệ hạ như vậy à? Bệ hạ đối xử với mọi người đều tốt, vì bệ hạ là người tốt. Nhưng phu tế, lại vì thế mà không tài nào dứt ra được. Khi bệ hạ tặng cho phu tế một bông hoa, phu tế cứ nghĩ bông hoa của mình là xinh đẹp lộng lẫy nhất, nhưng hoá ra lại không phải. Bông hoa của phu tế cũng như của bao người khác, nhỏ bé tầm thường. Chỉ có bông hoa mà bệ hạ tặng cho Bình Ngọc mới là đặc biệt nhất. Vậy mà phu tế vẫn... Phu tế thật ngốc nghếch mà! 

 

- Trẫm nghĩ, ai khi yêu cũng đều trở thành đồ ngốc cả thôi. 

 

- Bệ hạ...

 

- Ngủ một chút đi. 

 

Mộc Nan dù không có tâm trạng để ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo Tiểu Điệp nhắm mắt lại. Yên Chi nhìn cảnh này, cũng chẳng biết phải bày ra nét mặt gì. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác, rõ ràng đây chỉ là bộ truyện s*x mà sao lại phải nhét đủ thứ khổ sở vào làm gì?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px