Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 70: Quá khứ: Ta và chàng (4)

Vậy mà tháng sau, Tiểu Điệp lại nghe tin Mộc Nan có hỉ. Dựa vào sổ ghi chép thị tẩm, ai nấy đều tin rằng là do ngày hôm đó, nhưng riêng Tiểu Điệp thì không tin. 

 

Nàng cứ nhốt mình trong Thanh Thiên cung, ngày ngày điên cuồng phê tấu sớ. Khi không còn tấu chương để phê chuẩn nữa, Tiểu Điệp bắt đầu đi đi lại lại khắp phòng, suy nghĩ một cách thật sâu sắc về chuyện ngày hôm ấy. Nàng nhớ rõ ràng rằng hôm ấy, sau khi cãi nhau với Mộc Nan xong thì đã rời đi, sao có thể xảy ra chuyện gì được. Đến Yên Chi cũng bắt đầu nghi hoặc, một là Tiểu Điệp là đồ tồi, hai là tác giả là đồ tồi. 

 

Mà, nghĩ làm gì cho mệt đầu, chuyện đã thành như vậy, có làm gì cũng vô ích. 

 

...

 

Hôm nay, hoàng cung mở yến tiếc chào đón sứ thần các nước đến. Hoả Phù Quốc cùng An Xạ Quốc cùng mang theo những mỹ nhân của nước mình đến hoà thân. Hoả Phù Quốc sắp xếp một vũ cơ xinh đẹp rạng ngời, mở màn nhảy múa trong Hoàng điện; còn An Xạ Quốc sắp xếp hai vị hoàng tử đến đây, một người là An Đại Danh, một người là An Đại Hy. Nhưng sao Yên Chi thấy Đại Danh và Đại Hy thật giống với Mặc Uyên và Đình Uyển. Không phải là giống, mà chính xác là hai người bọn họ rồi.

 

Yên Chi tự hỏi, tại sao hai vị hoàng tử cao quý này, ở chỗ cô, lại đột nhiên biến thành hai huynh đệ mồi côi đáng thương không nơi nương tựa vậy?

 

Yên Chi cứ mãi mê lo nghĩ, mà chẳng biết từ khi nào chàng vũ cơ kia đã múa xong, còn leo lên ngồi ngay bên cạnh Tiểu Điệp nữa. Tiểu Điệp không bày ra biểu cảm gì, chỉ cố gượng cười nâng ly uống cùng các sứ thần. Sau một hồi im lặng, nàng lên tiếng:

 

- Thiết nghĩ mỹ nhân phải đi với bậc anh thư. Tri tướng quân cũng đã đến tuổi thành thân lâu rồi, vậy mà lại vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Hay là hôm nay, nhân dịp này, trẫm ban hôn cho Tri tướng quân cùng với đệ nhất mỹ nam Hoả Phù Quốc. Các vị thấy thế nào?

 

Tiểu Điệp vừa lên tiếng, các sứ thần bên nước Hoả Phù Quốc cùng Mộc Tri liền sượng trân, còn các sứ thần bên An Xạ Quốc lại thầm cười trộm. Để không làm bầu không khí thêm gượng gạo, vị mỹ nam ấy chủ động đứng lên, tiến đến chỗ ngồi của Mộc Tri, ngồi xuống bên cạnh, bẽn lẽn nở nụ cười như hoa như ngọc rồi tiện tay rót rượu cho Mộc Tri. 

 

- Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên là xứng đôi vừa lứa. - Tiểu Điệp cười như được mùa. 

 

Yên Chi nhìn cảnh này, không khỏi thấy bất bình thay cho Mộc Tri:

 

- Cô cứ thế ép Mộc Tri cưới chồng à? Trông Mộc Tri có vui tẹo nào đâu? 

 

Bất bình thì bất bình, thánh chỉ đã hạ xuống, không ai có thể làm được gì khác.  

 

Yến tiệc kết thúc.

 

Không lâu sau đó, Chu gia tổ chức hôn lễ, văn võ bá quan cùng hoàng đế và quý phi Chu Mộc Nan đều đồng lòng đến dự tiệc. Chu Mộc Tri cứ thế thành thân, chính thức trở thành hoa đã có chủ. 

 

Còn hai vị hoàng tử An Xạ Quốc kia thì được Tiểu Điệp giữ lại trong cung, chờ ban phong hiệu. Dù Đại Danh và Đại Hy đã vào cung được một thời gian rồi, Tiểu Điệp vẫn không ngó ngàng đến họ lần nào. Cho đến hôm nay, nàng mới chịu đến cung của họ thăm hỏi. Hai huynh đệ bọn họ tiếp đón hoàng đế vô cùng chu đáo, còn Tiểu Điệp lại trông có vẻ rất hờ hững. 

 

Trong cung, Tiểu Điệp thì ngồi trên ghế, còn Đại Danh và Đại Hy thì vẫn phải quỳ dưới sàn vì chưa được nàng cho phép đứng lên. Tiểu Điệp bưng tách trà lên, nhâm nhi uống từng ngụm. Khi đã chán chê rồi, nàng mới bỏ tách trà xuống, lên tiếng nói với bọn họ:

 

- Thật vất vả cho hai chàng. 

 

- Chỉ cần có thể làm bệ hạ vui, chúng phu tế chẳng thấy có gì gọi là vất vả cả. - Đại Danh nhã nhặn đáp lời. 

 

- Không cần phải nói lời khách sáo. Vất vả thế này, một người ở lại là được rồi. - Tiểu Điệp điềm tĩnh buông lời. 

 

- Xin bệ hạ hãy để phu tế ở cùng ca ca! - Đại Hy nghe thấy liền hoảng loạn. - Đáng lí chỉ có mình ca ca đến hoà thân, nhưng phu tế và ca ca từ nhỏ đã như hình với bóng. Phu tế nguyện cùng ca ca ở lại hầu hạ bệ hạ! 

 

- Trẫm có bảo chàng phải rời đi sao? - Thấy Đại Hy bỗng im phăng phắc chẳng đáp lời, Tiểu Điệp bỗng nở nụ cười. - Chỉ cần ở cùng ca ca là được phải không? 

 

- Vâng. 

 

- Vậy chàng hãy cố đợi thêm vài năm nữa, khi thái nữ lớn thêm chút, trẫm sẽ để chàng làm trắc thái phu của nó. 

 

- Chuyện này...

 

- Đâu nhất thiết phải trở thành phi tần mới được ở cùng ca ca? Thái nữ cũng ở trong cung, chàng cứ từ từ mà đợi. 

 

- Bệ hạ thật khéo đùa. Nữ nhân thành niên phải đủ mười sáu tuổi. Vậy phu tế phải đợi thêm mười sáu năm nữa mới có thể thành thân sao? - Đại Hy hoảng loạn. 

 

- Chúng phu tế đều ngưỡng mộ bệ hạ. Vả lại huynh đệ tình thâm, khó có thể chia lìa, cũng giống như bệ hạ và thái nữ đời trước vậy. 

 

Đại Danh vừa lên tiếng bênh vực Đại Hy, đã khiến Tiểu Điệp phải liếc mắt sang nhìn chàng ta.

 

- Trẫm và trưởng tỷ, hiển nhiên là tỷ muội tình thâm. Chỉ tiếc cho tỷ ấy đoản mệnh. Bằng không, chắc hai chàng bây giờ đã là phi tần của tỷ ấy rồi. 

 

- Chúng phu tế không hề có ý mạo phạm, chỉ muốn cùng nhau hầu hạ bệ hạ. Mong bệ hạ sẽ vì tấm lòng đơn giản ấy mà giữ chúng phu tế lại. - Đại Danh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiểu Điệp. 

 

- Trẫm chỉ nói đùa mấy câu thôi mà. Đứng dậy cả đi. 

 

- Tạ bệ hạ. 

 

Hai huynh đệ họ vừa đứng lên thì Tiểu Điệp liền đứng dậy lên tiếng:

 

- Không còn sớm nữa, trẫm còn tấu chương để xem, hai chàng nghỉ ngơi đi. 

 

- Vâng, cung tiễn bệ hạ. 

 

Đại Danh và Đại Hy lại phải quỳ xuống hành lễ. Đợi Tiểu Điệp rời đi, họ lần này mới có thể thật sự đứng dậy. Ai nhìn vào cũng biết, rõ ràng là Tiểu Điệp đang cố ý trêu chọc huynh đệ họ. 

 

Yên Chi không ngờ, mối quan hệ giữa Tiểu Điệp và Đại Danh, Đại Hy lại khác xa so với giữa cô và Mặc Uyên, Đình Uyển. Có phải vì họ đã đổi tên, đổi cả thân phận nên mới thế không? Nhưng Thừa Lãng cũng đổi tên, đổi thân phận, song, vẫn như vậy. Có nhiều thứ Yên Chi rất không hiểu, cơ mà cũng chẳng biết làm sao... 

 

Tiểu Điệp quả thật sau đó đã giữ cả Đại Danh và Đại Hy ở lại trong cung, ban phong hiệu. Đại Danh phong làm quý phi, ngang hàng với Mộc Nan, Đại Hy phong làm phi, là một trong tứ phi cao quý. Song, Tiểu Điệp lại không hứng thú đến thăm cung của hai người họ. Nàng đa phần toàn đến cung của Bình Ngọc, rồi đế hậu cùng nhau gảy đàn song tấu, không thì cùng nhau đàm đạo thi ca. 

 

Đã vào cung làm phi, hiển nhiên phải tranh sủng. Nhưng so về sự thấu hiểu hoà hợp, hai huynh đệ họ không thể sánh được với Bình Ngọc; so về độ bất chấp mặt dày, không thể bằng Mộc Nan; so về tài nghệ, không thể sánh với Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ; so về dung mạo, tuy không thua kém ai, nhưng cũng chẳng phải nổi bật nhất. Dẫu vậy, họ lại biết chút y thuật. Trùng hợp thay, hoàng đế rất hứng thú với nó. Vì vậy, Đại Danh và Đại Hy không cần phải suốt ngày bám theo hoàng đế hay khoe khoang bất kỳ tài nghệ gì, chỉ cần "vô tình gặp mặt" rồi nhắc đến những thứ Tiểu Điệp hứng thú là được. 

 

Hôm nay chiều mát, Tiểu Điệp đi dạo quanh ngự hoa viên để giải tỏa đầu óc sau khi phê xong đống tấu chương, thì vô tình gặp Đại Danh và Đại Hy ở trong lầu vọng nguyệt. 

 

- Chúng phu tế tham kiến bệ hạ. - Hai huynh đệ họ hành lễ. 

 

- Miễn lễ. Ngồi đi. 

 

- Tạ bệ hạ. 

 

Mấy người bọn họ cùng nhau ngồi xuống ghế, ngắm cảnh vật xanh tươi. Trên bàn có bánh có trà, bên cạnh có ao trong cá vẫy, hương hoa thơm thoang thoảng, đến ánh nắng cũng rất dịu nhẹ. Nơi đây quả thật rất hợp để thư giãn đầu óc. 

 

- Hai chàng cũng đang tản bộ sao? - Tiểu Điệp lên tiếng bắt chuyện. 

 

- Vâng. - Đại Danh đáp lời. - Tiện thể, chúng phu tế còn muốn hái vài bông hoa hồng để làm trà tặng bệ hạ. 

 

- Ồ? - Tiểu Điệp nhướn mày. 

 

- Nghe nói dạo gần đây bệ hạ bị mất ngủ, nên chúng phu tế muốn làm gì đó giúp bệ hạ. 

 

- Không ngờ hai chàng còn biết những thứ này. 

 

- Chúng phu tế có hiểu biết đôi chút về y thuật, nhưng với bệ hạ chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Ở nước An của chúng phu tế có một quyển sách được mệnh danh là Bách cổ đại y, có rất nhiều phương thuốc hay và hiếm có. Bệ hạ có muốn xem thử qua không?

 

- Chàng đang giữ quyển sách đó sao?

 

- Bách cổ đại y có tổng cộng mười quyển, năm quyển ở chỗ phu tế, còn năm quyển ở chỗ của đệ đệ. Bệ hạ nếu không chê thì có thể ghé qua cung của chúng phu tế để xem thử. 

 

- Được. Hôm nay trẫm sẽ đến cung của chàng, ngày mai, sẽ đến cung của Hy Hy. 

 

- Tạ bệ hạ ân điển. 

 

Thế là Tiểu Điệp đã đến cung của Đại Danh và Đại Hy để xem thử Bách cổ đại y. Không ngờ chỉ cần vài quyển sách, đã có thể lôi kéo thánh thượng. Tâm tư của nàng cũng đơn giản quá rồi. 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px