Chương 69: Quá khứ: Ta và chàng (3)
Sau khi hồi cung, Tiểu Điệp ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho Bình Ngọc. Nàng không đưa chàng về Ngọc Phượng cung, lại để chàng ở Thanh Thiên cung của mình để vừa dễ bề chăm sóc, vừa dễ bày vẽ chuyện cho thiên hạ. Từ sau hôm đó, chàng cứ tự nhốt mình trong phòng. Quả thật, ngoài Tiểu Điệp ra thì không ai có thể gặp được Bình Ngọc cả.
Một tháng sau, Bình Ngọc có thai rồi. Trong cung, người chưa rõ thì vui mừng, kẻ nhiều chuyện thì chỉ dám xì xào bàn tán sau lưng. Người rõ chuyện nhất thì lại là người bày ra nét mặt vui mừng nhất, không ai khác chính là Tiểu Điệp. Nàng mặc kệ thế nào, vẫn ở bên vừa quan tâm chăm sóc cho Bình Ngọc, vừa lo chuyện triều chính.
Sau gần một tháng không thượng triều, thì hôm nay, cuối cùng Tiểu Điệp cũng bước vào Hoàng điện, quay trở lại làm một vị hoàng đế. Ngoài chuyện bàn bạc việc nước việc dân ra, nàng còn phải khen ngợi chuyện "hoàng hậu ngày đêm chăm sóc cho trẫm rồi có tin vui".
Thượng triều xong, Tiểu Điệp thay vì vội vàng lo phê tấu chương như thường ngày lại chạy đi chăm sóc cho Bình Ngọc.
Bình Ngọc ngồi trên giường, ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm trong đó. Còn Tiểu Điệp, ánh mắt vẫn dịu dàng, ngồi ngay bên cạnh, chậm rãi ân cần bón từng muỗng cháo cho chàng ăn. Sau khi ăn xong, A Manh, Hoàng Ân cùng một người nữa dọn dẹp bát muỗng, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng cửa lại.
Bình Ngọc gương mặt vẫn giữ vẻ u sầu, chất giọng rầu rĩ mà hỏi Tiểu Điệp:
- Bệ hạ, người thật sự không bận tâm nếu đứa bé này không cùng huyết thống với người sao? Lẽ ra, bệ hạ nên nghi ngờ phu tế mới phải...
- Đứa bé này nhất định là con của ta. Sao ta phải nghi ngờ chàng? - Tiểu Điệp vẫn bình thản trả lời.
- Bệ hạ hồ đồ rồi. - Bình Ngọc vẫn nhẹ giọng dù đang nói lời trách móc.
- Ta không hồ đồ. Ta vẫn rất tỉnh táo.
Bình Ngọc im lặng, dánh vẻ đầy bất lực. Tiểu Điệp lại nắm lấy tay chàng, vỗ về an ủi.
- Bây giờ, chàng muốn giữ hay bỏ đứa bé, ta đều tôn trọng chàng. Nếu chàng giữ lại, thì đó chính là con của ta. Nếu không giữ lại, thì cũng không sao cả.
- Đứa bé này... Chỉ là sinh linh vô tội... Phu tế...
- Nếu chàng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không muốn nó thì không ai có thể ép chàng. - Tiểu Điệp cắt ngang lời Bình Ngọc. - Với ta mà nói, mạng sống của chàng quan trọng hơn tất cả.
Bình Ngọc không nói gì, chỉ đỏ hoe hai mắt dựa vào vai Tiểu Điệp rồi khóc nức nở. Nàng ôm chàng vào lòng, đưa tay vuốt ve tấm lưng mỏng manh đang run rẩy của chàng.
...
Thời gian qua đi, cho đến ngày Bình Ngọc vượt cạn, Tiểu Điệp ngay từ lúc Bình Ngọc vỡ ối đã ở ngay bên cạnh chăm sóc. Nàng không hề suy nghĩ hay cần phải do dự như lần trước, cứ thế cùng các thái y và các ông đỡ đỡ đẻ cho Bình Ngọc. Trải qua hơn mười canh giờ đầy khó khăn, Phù Hoa Quốc cuối cùng cũng có đích nữ, cũng là cô công chúa thứ hai của Tiểu Điệp.
Yên Chi nhìn gia đình ba người bọn họ, trong lòng lại bắt đầu xuất hiện những dòng cảm xúc khó nói hết thành lời. Tiểu Điệp có lẽ là vị hoàng đế đầu tiên và duy nhất cô biết tự tay mình đỡ đẻ cho hậu phi.
Khung cảnh lại thay đổi, từ Thanh Thiên cung chuyển sang cung điện nào đó. Khi Yên Chi nhìn thấy Tiểu Điệp và Mộc Nan đang ngồi cạnh nhau ở trên giường thì cô mới đoán được đây có lẽ là cung của Mộc Nan.
Mối quan hệ giữa Tiểu Điệp và Mộc Nan có vẻ vẫn không tiến triển gì. Hai người ở chung một phòng, ngồi chung một giường mà lại bày ra nét mặt đầy gượng gạo. Đợi thêm một lúc nữa, Tiểu Điệp mới nhẹ giọng lên tiếng:
- Cũng muộn rồi, chàng mau nghỉ ngơi đi.
- Bệ hạ, người không muốn cho phu tế một đứa con đến vậy sao?
Tiểu Điệp khựng lại, vẻ mặt đầy bối rối gượng gạo, dẫu thế vẫn đáp lời Mộc Nan:
- Chàng cũng hiểu là trẫm hoàn toàn không muốn mà? Cưỡng ép một đứa bé ra đời, chỉ khiến chúng ta càng thêm đau khổ thôi.
- Bệ hạ không thể vì thương cảm cho phu tế sao? - Mộc Nan hai mắt long lanh như sắp khóc. - Phu tế là phi tần của bệ hạ. Chỉ có thể một là được bệ hạ sủng ái, hai là bị bệ hạ ghẻ lạnh. Phu tế có hạnh phúc hay không, hoàn toàn đều do bệ hạ quyết định.
- Trẫm lại không nghĩ vậy. Hạnh phúc của chàng, chàng tự quyết định, không liên quan gì đến trẫm.
- Không liên quan sao? - Mộc Nan nhíu mày, vừa rơi lệ vừa lên tiếng chất vấn. - Trong khi ta là phi tần của bệ hạ ư? Bệ hạ, xin người đừng nói đến những chuyện như nếu người đã yêu hoàng hậu nương nương rồi thì sẽ không thể yêu thêm ai khác nữa được không? Phu tế không cần bệ hạ phải yêu phu tế, phu tế chỉ cần người thôi... Bệ hạ là hoàng đế, người không thể cứ nói đến tự do vớ vẩn đó được!
- Như thế nào là tự do vớ vẩn? - Tiểu Điệp tức giận nắm cổ áo Mộc Nan kéo xuống.
- Bệ hạ hiểu kia mà? - Mộc Nan vẫn bình thản nhìn nàng.
Tiểu Điệp nhận ra mình đã quá nóng vội, liền nhẹ nhàng bỏ tay ra, ánh mắt dịu lại.
- Chàng mới là người cố chấp không hiểu. Muốn trẫm trở thành hoàng đế vô tình, nhưng cũng muốn trẫm trở thành người có tình. - Tiểu Điệp bật cười. Nụ cười đầy chua chát. - Chàng bảo không cần trẫm yêu chàng, nhưng chàng mong muốn tình yêu của trẫm hơn bất kỳ ai, chàng bảo chỉ cần trẫm, nhưng giờ lại xin trẫm thêm một đứa con.
- Phu tế quả thật chỉ cần như vậy. Nhưng nếu có thể được bệ hạ yêu thương và sủng ái, điều đó hiển nhiên là tốt rồi. Có gì sai chứ?
- Trẫm có lẽ phải về xem lại tấu chương.
Tiểu Điệp nói xong liền đứng dậy rời đi, bỏ lại Mộc Nan một mình ở đó. Khỏi cần nhìn Yên Chi cũng biết Mộc Nan đang khóc rồi. Thật may cho Mộc Nan vì đây chỉ truyện ngôn tình mười tám cộng, nên có thể tự do ăn nói thoải mái với hoàng đế, chứ nếu là cung đấu thì nãy giờ tiêu chắc rồi. Mà có lẽ cũng vì là truyện ngôn tình não tàn, nên gã mới phải hành xử bất chấp như vậy. Thật đáng thương làm sao...