Chương 68: Quá khứ: Ta và chàng (2)
Ánh chiều tà hôm ấy đẹp đến nao lòng,
Hoa rơi giữa dòng xuôi theo gió mây,
Làn nước trong xanh ngất ngây,
Hoa lưu ly xinh biết mấy,
Có cỏ với cây,
Thêm chàng,
Ở đây.
...
- Bệ hạ! Bệ hạ! Không hay rồi! Hoàng hậu nương nương mất tích rồi!
Một nữ binh sĩ gấp rút chạy đến báo tin cho Tiểu Điệp khi nàng đang ở bên ngoài doanh trại hái thảo dược. Vừa nghe tin Bình Ngọc mất tích, giỏ thuốc nàng cầm trên tay cũng không giữ nổi nữa. Sắc mặt nàng xanh xao, muốn hoảng loạn nhưng phải cố giữ bình tĩnh lên tiếng:
- Đã có chuyện gì xảy ra? Sao chàng ấy lại mất tích được?!
- Bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương nói muốn ra bờ hồ ngắm cảnh một chút, bảo chúng nô tài đừng làm phiền, vì vậy cho nên chúng nô tài đã không theo sát hoàng hậu nương nương... Chúng nô tài tội đáng muôn chết! Nguyện lấy cái chết để tạ tội trước bệ hạ! - Nữ binh sĩ đó dập mạnh đầu xuống đất.
- Bây giờ không phải lúc lo chuyện đó, mau chuẩn bị binh mã, chia nhau ra tìm kiếm hoàng hậu!
- Vâng!
Tiểu Điệp sau đó lập tức phóng lên ngựa, dẫn theo cả đoàn quân đi tìm kiếm Bình Ngọc khắp nơi. Cuối cùng, đến trước một ngôi nhà hoang tồi tàn ở trên núi, Tiểu Điệp nhìn thấy miếng ngọc bội mà năm đó mình tặng cho Bình Ngọc nằm chỏng chơ ở dưới đất. Vừa thấy nó nàng đã liền hốt hoảng leo xuống ngựa, vội vàng nhặt lên, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành. Nàng không vội xúc động, chỉ hạ lệnh cho toàn quân bao vây ngôi nhà này.
Không bao lâu sau, Tiểu Điệp đã bắt được một đám thổ phỉ, gồm có cả nam lẫn nữ. Một binh sĩ lại vội chạy đến thông báo trước Tiểu Điệp, rằng có một căn hầm trong nhà, các binh sĩ đều không dám tự ý xuống xem xét. Tiểu Điệp hiểu ý của nữ binh sĩ đó, vội vàng cầm lấy cây đuốc đã được chuẩn bị sẵn mà hấp tấp chạy vào trong, bước vào căn hầm tăm tối kia.
Càng đi xuống sâu, tim Tiểu Điệp lại càng đập nhanh hơn, nàng không trông mong sẽ tìm thấy điều gì ở đây, muốn nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn phải mở thật to ra để xem thật kỹ. Và rồi, khoảnh khắc ngọn đuốc soi sáng con đường cho Tiểu Điệp, ngay khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy một nam nhân trông như xác chết đang nằm trên đống rơm rạ hôi thối tanh tưởi, y phục lụa là vốn dĩ cao sang nay lại bị vấy bẩn bởi bùn đất bẩn thỉu. Trên sàn còn có cả máu, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi Tiểu Điệp, nhưng sau tất cả, vẫn không gây sốc bằng gương mặt quen thuộc đang ở ngay trước mắt nàng.
Yên Chi có đi theo Tiểu Điệp xuống đây, bây giờ thì cô hối hận rồi. Hối hận tột cùng.
Tiểu Điệp khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng đỡ Bình Ngọc lên bằng một tay, để chàng kê đầu lên đùi mình, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ, giọng thì khàn đặc mà lên tiếng:
- Xin lỗi... Ta đã không bảo vệ được chàng...
- Tiểu Điệp...
Bình Ngọc yếu ớt lên tiếng, sau đó, đã ngất đi vì kiệt sức. Tiểu Điệp cởi áo choàng của mình rồi khoác lên người cho Bình Ngọc, sau đó một tay bế chàng lên, một tay thì cầm đuốc, đi từng bước bằng đôi chân đang cứng như đá bước ra ngoài, rời khỏi chốn địa ngục này. Tiểu Điệp gương mặt trắng bệch như người bị bệnh, không nói năng gì, đưa lại cây đuốc cho một binh sĩ rồi bế Bình Ngọc lên ngựa, phóng đi một mạch về thẳng lều trại.
Một số binh sĩ vốn định theo lệ đưa phạm nhân về theo, nhưng một số khác đã vội ngăn lại. Thế là họ chia nhau ra, bên theo hoàng đế trở về, bên ở lại đó canh chừng tội phạm.
Sau khi đã đưa được Bình Ngọc về, Tiểu Điệp đích thân ở bên cạnh chăm sóc. Từ kê thuốc, bôi thuốc, tắm rửa, thay y phục, chải tóc, nàng đều tự mình làm cho chàng. Tiểu Điệp vừa làm những việc đó, vừa rơi lệ, vừa tức giận, vừa sợ hãi thay cho Bình Ngọc. Nhìn những vết thương chi chít trên người của chàng, nàng có thể mường tượng ra chàng đã phải trải qua những gì. Càng nghĩ, tâm can nàng như muốn rách toạc ra, lửa giận càng thêm lớn dần.
Mọi thứ sau khi đã ổn hơn, nàng lững thững bước ra ngoài. Một nữ binh sĩ lại vội chạy đến quỳ xuống bẩm báo:
- Bệ hạ, đã cử một toán binh ở lại căn nhà lúc nãy canh chừng chúng rồi ạ!
- Chắc chắn đã bắt hết rồi chứ? - Tiểu Điệp lạnh lùng hỏi.
- Vâng, chỉ chờ lệnh của bệ hạ.
- Đưa trẫm đến đó. Cho người chăm sóc hoàng hậu, chàng ấy vừa tỉnh thì liền báo với trẫm.
- Vâng.
- Còn nữa, báo với bên ngoài rằng trẫm bị bệnh nên phải gấp gáp hồi cung, không thể thượng triều được. Hoàng hậu phải ngày đêm túc trực chăm sóc cho trẫm. Nếu để trẫm nghe thấy lời nào khác ngoài lời này, thì các ngươi chuẩn bị tuẫn táng theo chúng đi.
- Vâng!
Yên Chi cảm thấy Tiểu Điệp đã có chút biến chuyển, à không, dĩ nhiên là phải thay đổi ít nhiều sau khi gặp chuyện đó rồi. Mà chẳng hiểu sao câu chuyện lại bất ngờ xuất hiện diễn biến thế này. Để làm gì chứ? Để chứng minh binh sĩ hoàng gia canh chừng lỏng lẻo hay là sự ghê gớm của đám thổ phỉ, hay là, sự máu chó của một bộ truyện s*x?
Nhưng Yên Chi để ý mới nhận ra, nữ binh sĩ lúc trước chạy đi thông báo việc cô và Nguyệt Lương ghé thăm cho ba mươi nam nhân kia chính là nữ binh sĩ đã báo tin cho Tiểu Điệp về việc Bình Ngọc mất tích, cũng là người báo cáo về việc có căn hầm muốn nàng tự xuống xem xét, còn là người đã ngăn các binh sĩ khác đưa phạm nhân về lều trại. Dù là nhân vật quần chúng mờ nhạt, vậy mà lại rất tinh tế.
Các binh lính chuẩn bị ngựa cho Tiểu Điệp, một toán binh khác hộ tống nàng quay lại căn nhà đó. Đến nơi, vừa nhìn thấy đám thổ phỉ khóc lóc van xin khi đang bị trói chặt cả tứ chi, Tiểu Điệp chỉ thấy phiền phức.
Khi nàng xuống ngựa, một binh sĩ liền quỳ xuống dâng lên trước mặt nàng một tờ giấy viết đầy chữ, còn có dấu vân tay của rất nhiều người.
- Bệ hạ, quả thật chúng là kẻ đã bắt cóc hoàng hậu nương nương và mạo phạm người. Ban đầu, chúng còn muốn chối cãi, nhưng thông qua những lời ngụy biện đó, có thể xác định rằng chúng là loại súc sinh đến nhường nào.
Tiểu Điệp cố kìm chế mà liếc nhìn xuống tờ giấy viết đầy chữ kia. Một đám nam nhân đã lợi dụng lòng tốt của Bình Ngọc để đám nữ nhân nhân cơ hội bắt gọn lấy chàng,... rồi làm ra những chuyện không bằng cầm thú với chàng. Tiểu Điệp còn tưởng mấy nam nhân kia có lẽ cũng như Bình Ngọc, có lẽ đã bắt nhầm rồi... Hoá ra lại không phải như vậy. Không còn gì để phải suy nghĩ đắn đo nữa, nàng lạnh lùng hạ lệnh:
- Đưa chúng vào trong căn nhà, cắt lưỡi trước, sau đó cởi hết y phục, thiến. Còn nữa, phải chặt hết từng ngón tay ngón chân của chúng ra, tuyệt đối đừng để chúng chết, còn phải chặt hết tứ chi. Sau khi làm xong thì đào một cái hố thật sâu, ném hết chúng xuống hố rồi báo lại trẫm.
- Vâng.
Tiểu Điệp quay đi, lại phóng lên ngựa quay về lều trại chăm sóc cho Bình Ngọc. Vì nàng sợ nếu rời xa chàng lâu quá, nhỡ chàng tỉnh dậy không thấy nàng thì sẽ rất lo lắng.
Khoảnh cách từ căn nhà này đến doanh trại, không xa cũng chẳng gần, chỉ là đường đi rất vòng vèo hiểm trở, dẫu vậy Tiểu Điệp vẫn cứ siêng đi đi về về. Yên Chi không biết là do tác giả ngốc hay do Tiểu Điệp ngốc nữa.
Quay trở về doanh trại, vừa bước vào trong lều, Tiểu Điệp đã thấy Bình Ngọc ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường, ánh mắt vô hồn nhìn về đâu đó. Nàng không ngạc nhiên mà lại dấy lên sự lo sợ trong lòng, song vẫn nhẹ nhàng tiến đến gần, ngồi xuống mép giường, nở nụ cười gượng gạo.
- Chàng tỉnh rồi. Chàng thấy đói không? Ta đi nấu cho chàng chút cháo nhé?
- Tiểu Điệp... - Ánh mắt Bình Ngọc hướng về phía nàng.
- Ừm, ta đây. - Tiểu Điệp dịu dàng đặt tay mình lên tay chàng.
- Bệ hạ... Phu tế có chuyện muốn nói.
- Có gì chàng cứ nói, không cần phải trang trọng thế đâu.
- Xin bệ hạ hãy phế hậu.
Vừa nghe Bình Ngọc nhắc đến chuyện này, Tiểu Điệp liền nắm chặt lấy tay chàng, đôi mắt hỗn loạn. Yên Chi đứng đó nhìn cũng hỗn loạn.
- Chàng đang nói gì vậy?!
- Phu tế đã làm bẩn thanh danh của bệ hạ, phu tế không thể làm hoàng hậu nữa...
- Không! - Tiểu Điệp hoảng loạn. - Dù thế nào thì ta cũng sẽ không phế hậu!
- Các vị đại thần sẽ không chấp nhận chuyện này đâu... Bệ hạ xin hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng...
- Bình Ngọc à, nếu suy nghĩ kỹ càng thì tại sao ta phải phế hậu? Tại sao ta phải làm vậy? Hoàng đế trong lúc vi phục xuất tuần không may đổ bệnh nặng, là hoàng hậu ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc. Không những không thưởng mà còn phế truất thì hoàng đế như ta đúng là vong ơn bội nghĩa.
- Bệ hạ, tuy người có thể che đậy được một thời gian, nhưng sau này ai biết được...
- Không có đâu, sẽ không sao cả.
- Bệ hạ, dù thế nào thì bây giờ phu tế đã không còn đủ tư cách để làm hoàng hậu.
- Ai bảo chàng không đủ tư cách?
- Bệ hạ, xin bệ hạ hãy vì bản thân, và cũng vì phu tế mà hãy phế hậu. Phu tế bây giờ chỉ muốn vào chùa tịnh tâm.
- Nếu vậy thì ta sẽ theo chàng vào chùa cùng nhau tu tập. Chúng ta cùng nhau lánh đời đi.
- Bệ hạ, người là vua một nước, người trên vạn người, người không thể vì một nam nhân, vì tình cảm nam nữ mà bỏ cả quốc gia đại sự. Đế hậu, vốn dĩ không phải phu thê bình thường, không thể suốt ngày nói đến chuyện tình cảm được.
- Phải. Đế hậu không phải phu thê bình thường. Cho nên, hoàng hậu không thể tùy tiện phế truất.
- Đây không phải tùy tiện phế truất... Phu tế đã không còn...
- Bình Ngọc, dù thế nào ta vẫn sẽ luôn ở bên chàng, bảo vệ chàng. - Tiểu Điệp cắt ngang lời Bình Ngọc. - Cả đời này ta chỉ yêu một mình chàng, chỉ có chàng mới có thể làm phu quân của ta.
- Nhưng phu tế...
- Bình Ngọc, chàng phải sống. Chàng phải sống thật tốt. Chàng không cần quan tâm đến những người khác. Chàng chỉ cần tin ta thôi. Trinh tiết thanh danh là cái thá gì chứ? Mạng sống mới là quan trọng nhất. Chàng là phu quân của ta, vĩnh viễn là như thế. Chàng phải sống! Nhất định phải sống thật tốt ở bên ta. Được không? Đừng nghĩ nhiều nữa, chàng cứ yên tâm ở bên ta, ta sẽ bảo vệ chàng.
Tiểu Điệp dứt câu, liền ôm chầm lấy Bình Ngọc an ủi vỗ v. Nàng như thể sợ rằng nếu buông ra thì chàng sẽ biến mất ngay lập tức.
- Bệ hạ là hoàng đế, bệ hạ không phải chỉ là Lý Tiểu Điệp...
- Ta không quan tâm. Chàng là phu quân của ta. Ta không cho phép bất kì ai làm tổn thương chàng. Dù thế nào ta cũng mặc kệ. Người có lỗi là ta, đáng lí ra ta không nên cho chàng rời cung, chàng nên trách ta mới phải. Chàng đừng tự trách mình. Có trách, cũng trách ta ngu ngốc! Trách bọn chúng dơ bẩn! Không liên quan gì đến chàng cả!
- Bệ hạ... Đừng như thế mà...
- Nếu chàng làm gì dại dột, ta cũng sẽ đi theo chàng.
Lúc này, Bình Ngọc mới chịu thoả hiệp mà ôm lại Tiểu Điệp. Có vẻ, cả hai đều hiểu rõ đối phương muốn làm gì và có thể thật sự làm gì.
- Bệ hạ, phu tế tuyệt đối sẽ không làm gì dại dột đâu.
- Thế thì tốt rồi.
Bình Ngọc thoạt đầu còn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sau khi nói mấy câu với Tiểu Điệp, thì lại mất bình tĩnh theo nàng. Đến Yên Chi cũng không nghĩ rằng sẽ nghe được mấy lời điên rồ này của Tiểu Điệp.
Mọi chuyện sau này, càng đáng lo hơn.
...
Đêm nay, trăng thanh gió mát, mây đen không che khuất ánh sáng dịu dàng, thật là một đêm tuyệt đẹp.
Ở nơi đáng lý ra phải tăm tối nhất trong rừng sâu, lại sáng bừng lên giữa khu rừng nhờ những ngọn lửa đang cháy phừng phực. Đó là nơi mà bọn thổ phỉ đã bắt nhốt người nàng thương, và giờ căn nhà ấy đang rực cháy giữa đêm.
Tiểu Điệp không quan tâm đến căn nhà sắp hoá thành tro ấy, chỉ quan tâm đến cái bọn sắp hoá tro kia. Sau khi các binh sĩ đã hành hình chúng xong rồi ném từng tên xuống hố sâu, Tiểu Điệp đã quay lại đây để chứng kiến thời khắc này. Nhìn một đám sâu bọ cố bò lúc nhúc với cơ thể bê bết máu ở dưới hố sâu, Tiểu Điệp chẳng bày ra biểu cảm gì cả, không chút thương xót, cũng chẳng chút hả hê.
- Đổ dầu xuống.
Tiểu Điệp vừa hạ lệnh, các binh sĩ lần lượt đổ dầu nóng xuống. Nhưng bên dưới không ai la hét kêu gào cả, vì chúng còn lưỡi đâu mà kêu. Tiểu Điệp cầm một cây đuốc đang cháy phừng phực, cứ như thế vứt xuống hố, ngọn lửa cháy lan nhanh nhờ vào dầu nóng.
Tiểu Điệp sau đó quay ngoắt đi, lên ngựa phi nước đại trở về.