Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 67: Quá khứ: Ta và chàng (1)

Không lâu sau đó, Ngoạ Tư Khiêm có tin vui. Tiểu Điệp dù nghe như sét đánh ngang tai, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh mà ban thưởng theo lệ, và rồi tiếp tục công việc triều chính của mình. 

 

Bấy giờ, Hồ Yên Chi mới vỡ lẽ, ở thế giới này, nam nhân mới là người mang thai sinh con. Khi nhìn thấy Tư Khiêm vác bụng bầu đi thỉnh an hoàng hậu, Yên Chi bỗng dấy lên trong lòng những cảm xúc khó tả. Cô không thấy ngược ngạo buồn cười, ngược lại, chỉ thấy thương cảm xót xa. 

 

Dù là ai mang thai sinh con đi chăng nữa, tất cả đều vất vả cực nhọc, tất cả đều xứng đáng được quan tâm chăm sóc. 

 

Khi đã đủ tháng đủ ngày, Tư Khiêm như bao người mang thai khác, bắt đầu trải qua giai đoạn sinh nở. Vì là lần đầu sinh con, nên quá trình chuyển dạ kéo dài rất lâu, thân thể Tư Khiêm lại yếu ớt, thành ra khó khăn lại càng thêm khó khăn. 

 

Tiểu Điệp cùng hậu phi khác đứng bên ngoài chờ đợi, ai nấy đều lo lắng đứng ngồi không yên. Họ đã chờ từ sáng sớm đến tận chiều tối, ấy vậy mà vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tiểu Điệp quyết định đi vào trong xem thử, dẫu sao nàng cũng là một đại phu kia mà. 

 

Bên trong, mọi thứ rất hỗn loạn, các thái y cùng các ông đỡ toát hết mồ hôi, sắc mặt ai nấy đều xanh xao, nhưng dĩ nhiên, vẫn không bằng Tư Khiêm. Vừa nhìn thấy Tiểu Điệp bước vào, thái y cùng các ông đỡ đã cố ngăn cản, bởi cổ nhân luôn cho rằng nơi nam nhân sinh con là nơi ô uế, nữ nhân không nên bước vào. Song, Tiểu Điệp vẫn mặc kệ mà đi thẳng đến chỗ Tư Khiêm, bắt mạch, xem xét tình hình. Sau khi đã nắm bắt được mọi chuyện, nàng phối hợp cùng thái y và các ông đỡ, giúp Tư Khiêm tiếp tục vượt cạn. 

 

Trải qua thêm một canh giờ nữa, đứa bé cuối cùng cũng bình an ra đời. Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm bế đứa con đầu lòng của mình lên xem, đứa bé trông đỏ hỏn và mỏng manh quá. Được một lát, nàng giao đứa bé lại cho nhũ phụ, rồi quay sang, chăm sóc cho Tư Khiêm. 

 

Thật ra, Yên Chi rất muốn mắng Tiểu Điệp là "đồ tồi". Nhưng khi nhìn thấy nàng dịu dàng chăm sóc người vừa mới sinh con cho mình, cô lại không muốn mắng nữa. Tiểu Điệp lo lắng cho Tư Khiêm đến thế, không phải vì nàng đã phải lòng Tư Khiêm, mà chỉ đơn giản là vì nàng là một đại phu. Đại phu không thể thấy người gặp hoạn nạn mà không cứu được. 

 

Đứa bé sau đó đã được đặt tên, được nhiều người yêu thương và chăm sóc...

 

...

 

Khi đứa bé mới hơn một tuổi, Tiểu Điệp dẫn theo hậu phi cùng nhiều quan viên khác vi phục xuất tuần. 

 

Ở đây, non sông nước biết, núi non hùng vĩ, chim chóc tự do bay lượn, bầu trời rộng lớn, cảnh vật yên bình. 

 

Đoàn thuyền lộng lẫy xa hoa của hoàng đế trôi dọc theo dòng sông, đi được hơn hai canh giờ thì dừng lại nghỉ chân. Các binh sĩ cùng nhau dựng lều trại trên bờ, nơi đất hoang đồng bằng rộng lớn. Mỗi phi tần, mỗi một vị quan đa phần đều có một lều riêng. Nhưng so với lều của hoàng đế và hoàng hậu, đương nhiên chẳng ai sánh bằng. 

 

Khi những người khác còn đang nghỉ trưa thì Tiểu Điệp lại một mình chạy đến lều của Bình Ngọc, đích thân xuống bếp nấu bát mì thơm ngon cho phu quân của mình. Tiểu Điệp còn xắn tay áo lên, bón cho Bình Ngọc ăn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt đẹp. Đúng là hiếm thấy. 

 

Yên Chi nhìn thấy cảnh tình tứ này, liền không khỏi nhăn mặt:

 

- Phát cơm tró hả? Thật là...

 

Cô quay sang chỗ khác để tránh phải nhìn cặp đôi đang nàng nàng chàng chàng kia, thì lại bị giật mình khi thấy Mộc Nan đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Mộc Nan chẳng hiểu sao không về lều của mình nghỉ ngơi, lại đến đây nhìn Bình Ngọc và Tiểu Điệp chằm chằm. 

 

- Gì đây? Muốn ăn ké hả? 

 

Yên Chi nói đùa vì biết rõ Mộc Nan sẽ chẳng nghe thấy. Nhưng ngay sau đó, Mộc Nan thật sự đã tiến lại gần hai người họ và rồi lên tiếng:

 

- Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Từ xa, phu tế đã nghe mùi thơm toả ra từ trong lều này. Tuy thật xấu hổ, nhưng bệ hạ, hoàng hậu, có thể cho phu tế nếm thử qua món này được không?

 

Tiểu Điệp và Mộc Nan có chút bối rối khi Mộc Nan đến đây. Nhưng sau đó hai người vẫn quay về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. 

 

- Dĩ nhiên là được.

 

Tiểu Điệp nói xong liền đưa bát mì cho Mộc Nan, Mộc Nan lại há miệng tỏ ý muốn Tiểu Điệp bón cho. Tiểu Điệp dẫu hiểu nhưng không thoả hiệp, vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn Mộc Nan chằm chằm. Thấy thế, Bình Ngọc bèn cầm đũa lên gắp mì bón cho Mộc Nan. Thấy Bình Ngọc muốn bón cho mình, Mộc Nan tuy có hơi hoang mang nhưng rồi vẫn nhận lấy. 

 

- Đa tạ hoàng hậu nương nương. Ngon lắm ạ...

 

Bình Ngọc cười hiền. Tiểu Điệp cũng cười hiền. Chỉ có Mộc Nan là xấu hổ giận dỗi nhìn Tiểu Điệp. Còn Yên Chi thì nhìn cảnh đó mà bật cười khanh khách. 

 

- Bình Ngọc làm vậy để ông không bị ngượng đấy! 

 

Mặc kệ sự ngượng ngùng, Mộc Nan vẫn đứng đó nhìn Tiểu Điệp và Bình Ngọc tình tứ. Biết rõ là không có chỗ chen vào, nhưng Mộc Nan vẫn làm vậy. Nhìn ánh mắt buồn bã của của Mộc Nan, Yên Chi có chút thương cảm, miệng bất giác không bật cười nổi nữa. 

 

Đợi đến khi Tiểu Điệp đi ra khỏi lều, Mộc Nan cũng rời đi và sải bước dài theo sau nàng. Tiểu Điệp đi thêm được vài bước thì bỗng dưng dừng lại quay sang nhìn Mộc Nan.

 

- Rốt cuộc chàng muốn gì đây? Sao cứ đi theo trẫm mãi vậy?

 

- Ta là phi tần của bệ hạ. Ta dĩ nhiên phải ở bên người và hầu hạ người. Bệ hạ đến lều của hoàng hậu nương nương nhưng lại không mang theo cung nhân hầu hạ, như vậy thật không đúng quy củ. 

 

- Dù thế thì chàng cũng không cần phải đi theo trẫm. 

 

- Phu tế muốn đi theo bệ hạ. 

 

- Để làm gì? 

 

- Để hầu hạ người. Để người không quên mất gương mặt của phu tế trông ra sao. 

 

Tiểu Điệp nghe xong, lúc này, sắc mặt bỗng dịu lại, nhẹ giọng nói:

 

- Được rồi. Cứ làm những việc chàng muốn và thích đi, nếu điều đó khiến chàng hạnh phúc. Nhưng phải giữ gìn sức khoẻ, chàng gầy đi nhiều rồi. - Tiểu Điệp vừa dứt câu liền vội quay đi. 

 

- Tiểu Điệp,... Ta có thể gọi nàng như vậy không? - Mộc Nan hai mắt long lanh nhìn nàng. 

 

Tiểu Điệp quay lại nhìn, vẻ mặt có hơi ngơ ngác. Nàng im lặng không đáp, định ngó lơ rồi tiếp tục rời đi thì đột nhiên đụng phải ai đó đang ở phía sau lưng, ngoảnh mặt lại, hoá ra là Bình Ngọc. Bình Ngọc mỉm cười rồi đưa hai tay giữ vai nàng. Mộc Nan thì vẫn đứng đó nhìn Tiểu Điệp và Bình Ngọc, trong lòng gã dấy lên sự ghen tị vì cảm giác như hai người họ đang ôm nhau trước mặt gã vậy. 

 

- Hoàng hậu nương nương, sao người lại ra đây rồi? - Mộc Nan cố kìm nén sự ghen tuông để hỏi. 

 

- Ta nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên ra xem thử. Có vẻ đã làm phiền rồi.

 

Bình Ngọc vẫn nở nụ cười hiền lành trên môi. Tiểu Điệp thì đứng yên đó nhìn Mộc Nan, nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến Bình Ngọc - người ở ngay sau lưng mình. 

 

- Hai chàng quay về lều của mình nghỉ ngơi đi.

 

- Vâng. - Bình Ngọc nói. 

 

- Vâng. - Mộc Nan nói. 

 

 Bình Ngọc cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra khỏi vai Tiểu Điệp, Mộc Nan thì giờ mới chịu hành lễ rời đi. Hai người bọn họ đều đi cả rồi, Tiểu Điệp cũng vội rời đi. 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px