Chương 66: Quá khứ: U ám và u ám (5)
Sau ba năm trị vì, khi đã quen với việc triều chính, Tiểu Điệp bắt đầu thiết lập lại các mối quan hệ giữa các nước láng giềng. Nhờ trận đánh giữa Lý Gia Hinh với Tiểu Tiệp Quốc, giờ Tiểu Tiệp Quốc đã trở thành nước chư hầu của Phù Hoa Quốc, tên nước cũng đổi thành An Tiệp.
Hôm nay, vương nước An Tiệp đã dâng cống phẩm lên, đó là ba nam nhân sắc nước hương trời. Một người là hoàng tử cao quý của An Tiệp, tên Tô Tịnh Thực; một người là công tử danh giá nhà Ngoạ gia, tên Ngoạ Tư Khiêm; còn một người, dẫu không xuất thân cao quý hay danh giá, nhưng lại sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mỏng manh đến lạ kỳ. Mái tóc trắng dài như mây bay, nước da trắng sáng như tuyết, đôi mi, đôi mày cũng màu trắng, nhưng con ngươi lại màu đỏ. Nam nhân ấy được vương gia gọi là Hạ Yên Tử.
Khi cả ba vừa bước lên đại điện, vừa khoe khoang dung mạo như thần như tiên của mình, thì các thần tử bên dưới liền nháo nhào hết cả lên. Không phải vì họ quá xinh đẹp, mà là vì vẻ ngoài kỳ lạ của Hạ Yên Tử. Hết người này đến người kia cứ đồn đoán, chàng ta là do hồ ly tinh hoá thành. Nước chư hầu muốn dâng chàng ta lên để mê hoặc hoàng đế, khiến hoàng đế bỏ bê triều chính rồi nhân đó trả thù cho nước nhà.
Nhưng Tiểu Điệp lại không nghĩ như vậy, Yên Chi lại càng không. Yên Chi vừa nhìn đã biết, Hạ Yên Tử bị bạch tạng, chứ chẳng có yêu ma quỷ quái nào ở đây hết.
Yến tiệc kết thúc, sau khi tiễn vương gia cùng các sứ thần, Tiểu Điệp cho người sắp xếp nơi ở cho mấy người bọn họ. Dẫu chưa ban danh phận rõ ràng, nhưng người trong cung đều ngầm hiểu rằng họ đều là nam nhân của hoàng đế.
Đêm muộn, ánh trăng bị mây mù che khuất, trên trời cũng chẳng có lấy một vì sao, chỉ có màn đêm tăm tối và tăm tối. Khoảng thời gian tẻ nhạt cứ thế trôi qua, khi tia sáng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng khắp căn phòng, thì sự nhộn nhịp bắt đầu thế chỗ cho sự tẻ nhạt.
Tiểu Điệp vừa mơ màng tỉnh dậy ở trên giường, đầu còn đau như búa bổ, thì đã bị nam nhân đang lủi thủi ngồi khóc lóc ở một góc giường làm cho giật mình đứng hình mất mấy giây.
- Ngươi... - Tiểu Điệp còn chưa hoàn hồn thì lại thót tim khi thấy bản thân chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Đã thế, nàng còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa. - Chuyện gì thế này?!
Nam nhân đang khóc lóc đó nghe thấy động tĩnh bèn nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, dáng vẻ không chút chỉnh tề bò đến trước mặt nàng, quỳ trên giường hành đại lễ, chất giọng khàn khàn vang lên:
- Bệ hạ, phu tế có tội... Phu tế đã không hầu hạ bệ hạ chu đáo...
- Ngươi... Ngươi đang nói gì vậy?! - Tiểu Điệp càng thêm hoảng loạn.
- Phu tế... - Nam nhân ấy hơi ngẩng đầu lên, mắt không dám nhìn thẳng về phía nàng. - Đêm qua, vốn dĩ phu tế nên tiếp đón bệ hạ... Chỉ là vì quá bất ngờ nên mới...
- Tư Khiêm? - Tiểu Điệp lúc này mới nhận ra nam nhân trước mặt mình là ai. - Chẳng lẽ đêm qua, trẫm xông vào đây và rồi...
- Bệ hạ không làm gì cả... Là lỗi của phu tế...
Trong khi Tiểu Điệp còn đang cố gắng bình tĩnh để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì Yên Chi đứng đó như sắp xỉu đến nơi rồi. Cô đã biết Ngoạ Thừa Lãng chính là Ngoạ Tư Khiêm, nhưng có cần phải giao cái vai chết tiệt ấy cho cậu ta không? Nhất định là phải say rượu qua đêm với nhau mới chịu sao?
Những chuyện sau đó, phải thế nào thì như thế nấy. Tiểu Điệp cuối cùng cũng ban cho ba nam nhân họ danh phận rõ ràng, đều phong làm tiệp dư, ban cung riêng, cho họ những đặc ân mà phi tần nên có.
Chỉ có điều, tâm trạng bọn họ có thể tốt lên, còn tâm trạng của Tiểu Điệp thì không.
Có một hôm, lúc đó đã là nửa đêm, Tiểu Điệp đến cung của Bình Ngọc. Hai người ngồi trên giường, sắc mặt đều trông nhợt nhạt, chẳng ai cười, cũng chẳng ai nói.
Khi ánh nến sắp lụi tàn, lúc này, Tiểu Điệp mới có phản ứng, khuôn miệng gượng gạo cười, ánh mắt chất chứa đầy nỗi u sầu buồn bã, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Xin lỗi, ta làm chàng thất vọng lắm phải không?
- Nàng đang nói gì vậy? - Bình Ngọc ngạc nhiên. - Sao ta phải thất vọng?
- Chuyện của Tư Khiêm, ta thật sự...
Thấy nàng có vẻ lúng túng khi nhắc đến cái tên "Tư Khiêm" này, Bình Ngọc cũng tự động hiểu được phần nào. Hắn dĩ nhiên có nghe nói đến việc hoàng đế uống say rồi xông vào phòng của một nam nhân làm loạn. Nhưng, dù đúng dù sai, thì cũng có làm sao?
- Nàng không cần phải để tâm đến chuyện đó nữa. - Bình Ngọc đưa tay nắm lấy tay nàng an ủi vỗ về. - Ta có thể hiểu mà.
- Chàng hiểu sao? - Tiểu Điệp nhíu mày.
- Phải. Dù sao Tư Khiêm cũng đã trở thành phi tử của nàng, phải trái thế nào không quan trọng nữa.
Nghe đến đây, Tiểu Điệp đột nhiên lại trầm mặt.
- Nếu ta nói, hôm đó ta nhớ rõ ràng mình đã về phòng nghỉ ngơi rồi, hôm đó ta không hề say thì chàng có tin không?
- Tiểu Điệp à, có lẽ nàng không nghĩ mình đã uống quá nhiều rượu, nhưng thật ra...
- Thật ra mỗi lần uống rượu ta đều vẫn còn rất tỉnh táo để biết rằng mình đang làm gì, càng tỉnh táo hơn trong việc phân biệt chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Cho nên... Ta thật sự không tin hôm đó mình đã uống say làm càn!
- Ta hiểu nàng khó chấp nhận chuyện này. Nhưng sẽ có những lúc... - Bình Ngọc khó xử. - Sẽ có những chuyện không thể theo ý nàng muốn...
- Chàng... - Tiểu Điệp hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. - Không tin ta sao?
- Không phải... Chỉ là... - Bình Ngọc chạnh lòng.
- Ngay cả chàng cũng không tin ta... Hoá ra ta không đáng tin đến vậy... - Hai hàng nước mắt trượt dài trên đôi má nàng, nàng mím môi, cố giữ bình tĩnh để lau đi nước mắt. - Trong mắt chàng, ta cũng là đồ khốn sao?
- Tiểu Điệp à... Ta...
- Ta hiểu rồi. Dù sao cũng hơn đổ tội cho một nam nhân đáng thương. Có thể như chàng nói, ta uống say rồi chẳng nhớ gì cả. Cứ cố chấp cho rằng mình đúng. - Tiểu Điệp bật cười, nụ cười đầy chua chát.
Bình Ngọc ngồi bên cạnh, chỉ có thể im lặng xót xa nhìn Tiểu Điệp. Hắn có thể nói gì nữa? Giữa việc giữ gìn thanh danh của một nam nhân và một nữ nhân, hắn luôn chọn nam nhân. Chính nàng cũng hiểu, thanh danh của một nam nhân, mỏng manh đến nhường nào. Chỉ có thể trách, số phận trớ trêu.
Yên Chi chứng kiến cảnh này, trong lòng đau nhói vô cùng. Cô khó chịu, cô đồng cảm với Tiểu Điệp, nhưng cũng không thể trách bất kỳ ai được. Chỉ đành ôm lấy ấm ức rồi khóc lóc một mình thôi...