Chương 65: Quá khứ: U ám và u ám (4)
Thế là, Tiểu Điệp đã đưa bọn họ vào cung. Hoàng Ân cũng kể từ đó cùng A Manh trở thành hai thị nữ thân cận nhất của Tiểu Điệp. Còn ba nam nhân kia, được phủ nội vụ sắp xếp nơi ở và công việc lặt vặt, trở thành cung nhân hầu hạ bên cạnh thái phu Lý Bình Ngọc.
...
Chớp mắt một cái, thời gian lại qua đi. Lý Hy Mẫu Đế, tức hoàng đế hiện tại chủ động nhường ngôi cho thái nữ là Lý Tiểu Điệp, người trở thành thái thượng hoàng khi vẫn còn khoẻ mạnh. Lễ sắc phong rất nhanh đã được diễn ra, Tiểu Điệp lên làm hoàng đế khi còn chưa tròn mười sáu tuổi.
Đêm đến, Tiểu Điệp vừa phê tấu chương ở Thanh Thiên cung xong, thì liền chạy đến Ngọc Phượng cung của Bình Ngọc mà đọc sách thưởng trà. Căn phòng thắp đủ nến đủ đèn, vạt áo dài mỏng manh từ ghế rũ xuống đất, hai người ngồi cạnh nhau, hết nhìn sách rồi lại nhìn nhau say đắm. Bỗng dưng, Bình Ngọc bỏ quyển sách xuống, đôi mắt có chút rầu rĩ lên tiếng:
- Bệ hạ,... Tiểu Điệp à. - Bình Ngọc bỗng sửa xưng hô. - Mưa tốt thì nên rải đều, ngày mai nàng hãy đến cung của Mộc Nan hay những phi tần khác đi.
- Những phi tần khác? - Tiểu Điệp ngạc nhiên bỏ sách xuống, rồi nhìn Bình Ngọc đầy khó hiểu. - Ngoài Mộc Nan ra thì còn ai khác sao?
- Nàng nói gì vậy? Kiều Vũ, Hạ Cầm và Hoàng Dĩ đều được chính nàng ban hiệu phong phi. Nàng không nên nói thế, họ sẽ buồn đấy. - Bình Ngọc vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Yên Chi nghe xong liền bày ra nét mặt hoang mang. Đến chính Tiểu Điệp bây giờ còn trông hoang mang hơn cả Yên Chi nữa. Nàng nhíu mày, càng thêm khó hiểu hỏi lại:
- Ta thật sự đã phong họ làm phi tần sao?
- Nàng sao lại hỏi vậy?
- Vì ta vốn dĩ... Ta... - Tiểu Điệp bối rối. - Không, tại sao ta có thể làm vậy được?! Chuyện này...
- Tiểu Điệp à, có lẽ nàng mệt quá rồi. - Bình Ngọc bình tĩnh chạm vào tay nàng trấn an. - Hôm nay, hãy cứ nghỉ ngơi đi.
- Chắc là vậy thật rồi... Bình Ngọc, xin lỗi đã để chàng phải lo lắng. - Tiểu Điệp hết cách đành hùa theo hắn. - Vậy, ta đi ngủ đây.
Tiểu Điệp vẫn giữ vẻ mặt lúng túng đó mà đứng dậy tiến về phía giường, Bình Ngọc cũng đứng lên đỡ nàng đi. Hai người ngồi trên giường rồi cùng nhau nằm xuống. Cả hai lại nhìn nhau, trao nhau ánh mắt dịu dàng. Tiểu Điệp nhìn nụ cười dễ chịu của Bình Ngọc, nhìn cái cách mà Bình Ngọc trấn an mình, bỗng thấy trong lòng gợn sóng. Nhớ đến lời thề trọn đời bên nhau khi xưa, nàng tự vấn lòng, sao bây giờ lại thành ra thế này?
Sao giờ như đôi ngã chia ly,
Sao giờ sợi chỉ lại xâu kim bẽ bàng,
Trâm ngọc, vòng ngọc, ta chẳng màng,
Chỉ có Ngọc chàng mới mãi mãi kiêu sa.
...
Ngày hôm sau, Tiểu Điệp thật sự nghe lời của Bình Ngọc mà đến cung của phi tần khác. Và phi tần khác ở đây chính là Kiều Vũ.
Khác với cung của Bình Ngọc, ở đây rèm mỏng, lụa bay thướt tha, ít cây, hiếm sách, lại nhiều những thứ lấp lánh từ vàng từ ngọc được trưng bày ở khắp nơi.
Trăng đã lên cao, hai người cùng ngồi trên một chiếc giường. Chàng nhìn nàng, nàng lại không nhìn chàng. Bầu không khí trong căn phòng có chút ngột ngạt, bầu không khí đó chỉ bị phá vỡ khi Kiều Vũ lên tiếng trước:
- Bệ hạ, phu tế hầu hạ bệ hạ chưa được chu đáo chỗ nào sao?
- Không có. - Tiểu Điệp dẫu đáp lời nhưng mắt vẫn không nhìn Kiều Vũ. - Chỉ là trẫm đang suy nghĩ vài chuyện thôi, chàng đừng bận tâm.
- Bệ hạ đang có tâm sự gì vậy? Có thể nói cho phu tế nghe không?
- Cũng không có gì quan trọng đâu.
- Bệ hạ còn nhớ chiếc khăn tay này không?
Nghe Tiểu Điệp nói thế, Kiều Vũ bèn đổi chủ đề, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng. Ánh mắt chàng ta khi nhìn nó vô cùng tình cảm, chàng ta nhẹ nhàng chậm rãi đưa chiếc khăn tay lên chạm vào mũi mình, như muốn ngửi lấy chút mùi hương còn vấn vương khi đó. Tiểu Điệp lúc này mới quay sang nhìn Kiều Vũ, vừa thấy cảnh ấy, nàng liền chớp chớp mắt với vẻ mặt hoang mang vô cùng.
- Chiếc khăn tay này là lần đầu tiên gặp, bệ hạ đã dùng để đưa chiếc nhẫn cho phu tế.
- Trẫm nhớ. - Tiểu Điệp nhăn nhó. - Nhưng chàng không cần phải...
- Vâng?
Kiều Vũ cất khăn tay vào trong tay áo rồi lại quay sang nhìn Tiểu Điệp. Tiểu Điệp dẫu bị hoảng loạn nhưng vẫn nhanh chóng thay đổi biểu cảm, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt chàng ta.
- Không có gì, chúng ta đi ngủ thôi.
- Vâng, phu tế tuân chỉ.
Kiều Vũ cúi đầu hành lễ rồi ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Thế là hai người họ nằm xuống giường cùng nhau. Tuy vậy, so với lúc ngủ cùng Bình Ngọc, Tiểu Điệp có vẻ giữ khoảng cách với Kiều Vũ hơn.
Yên Chi nhìn thấy cảnh này không khỏi phán xét:
- Tiểu Điệp mà cũng ngố ngố hề hề thế này sao? Mà ngay từ đầu, bả cũng chỉ là một con nhỏ trẻ trâu thích bay nhảy lung tung rồi.
Yên Chi tỏ vẻ trải đời, lắc đầu thở dài nhìn Tiểu Điệp. Dẫu không ai nhìn thấy mình cũng không sao, mình thấy mình là được.
Cơ mà để ý lại thì sẽ thấy, Tiểu Điệp sau khi lên ngôi vẫn xưng hô như bình thường với Bình Ngọc. Còn với những người khác, đều xưng hô theo quy củ. Nhưng như thế thì đã sao? Yên Chi vẫn thấy thương cảm dành cho Bình Ngọc. Cô không nghĩ làm sủng hậu sẽ tốt hơn là trở thành phu quân duy nhất của người mình yêu.
Tình yêu, vốn dĩ chỉ là chuyện của hai người thôi.