Chương 64: Quá khứ: U ám và u ám (3)
Tiểu Điệp khoác lên mình bộ y phục giản dị, rồi đi loanh quanh một mình trên con phố nhộn nhịp yên bình. Đường đường là một thái nữ, nàng lại không mang theo thị vệ hay kẻ hầu cận nào. Yên Chi đi theo nàng, cô cứ nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt Tiểu Điệp, nhưng hoàn toàn không đoán ra được nàng đang nghĩ cái gì. Có lẽ, tâm trạng của nàng đang không tốt vì vừa mới rước một trắc phu về.
Đột nhiên, phía trước có chuyện gì đó rất ồn ào, người người vây quanh trước một thanh lâu treo bảng tên là "Thanh Hương Thanh Hoa". Yên Chi vừa nhìn thấy hảng hiệu đã liền nhíu mày, còn Tiểu Điệp thì ngay lập tức chen vào đám đông, xen vào chuyện ồn ào kia.
Một nữ tử quần áo nhem nhuốc, gầy gò ốm yếu đến đáng thương đang bị một đám người cao to dùng gậy gộc đánh đập không thương tiếc ở giữa đường xá. Yên Chi ngơ ngẩn hết nhìn bảng hiệu rồi lại nhìn mọi người đang ở đây, cô thắc mắc, đó chẳng phải là Hoàng Ân sao?
- Dừng tay! Các vị có gì từ từ nói, sao có thể dùng vũ lực ở giữa đường giữa phố thế này? - Tiểu Điệp đứng chắn trước mặt Hoàng Ân, nhíu mày nhìn đám người kia.
- Vị cô nương này biết điều thì đừng có xen vào chuyện người khác!
Một nữ nhân đô con, ăn mặc thoáng đãng, tay cầm gậy vác lên vai, vừa nói vừa trừng mắt nhìn nàng. Tiểu Điệp vẫn đứng yên, giữ ánh mắt kiên định không chút sợ hãi. Ngược lại, Yên Chi mới là người bị doạ cho sợ, phải cúp đuôi trốn sau lưng Tiểu Điệp. Mặc dù chẳng có ai thấy cô cả.
- Ả ta cùng đệ đệ của mình chưa trả hết nợ mà đã muốn bỏ trốn. Bọn ta dĩ nhiên phải dạy dỗ họ một bài học rồi! - Một nữ tử khác trong đám người cũng cầm gậy lên tiếng.
- Các người nói dối! Rõ ràng bọn ta đã trả hết nợ rồi! Sao các người lại không giữ lời như vậy! - Hoàng Ân khóc lóc thảm thiết.
- Ta không biết! Tú ông đã bảo các ngươi chưa trả hết nợ là chưa trả hết nợ! Ít nhất bọn ta không đánh đệ đệ ngươi, chỉ đánh mỗi ngươi là may phước lắm rồi! - Nữ nhân đô con kia lại hung dữ quát tháo.
- Ta có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Các vị làm việc cho thanh lâu này phải không? - Tiểu Điệp vẫn giữ vẻ lịch sự nhã nhặn.
- Phải, thì sao?
- Ta có thể gặp tú ông, chủ của nơi này được không?
- Cô nương gặp tú ông làm gì? Nếu muốn tìm nam nhân thì nên tìm mấy hoa khôi không phải tốt hơn sao? - Bọn họ bắt đầu cười cợt.
- Không phải nữ tử nào cũng sẽ ham mê tửu sắc. Các vị cô nương đây đừng nên nói những lời như vậy. Ta chỉ muốn gặp tú ông để bàn bạc chút chuyện nhỏ thôi. - Tiểu Điệp đột nhiên tiến đến gần nữ tử đô con kia rồi nắm lấy tay nàng ta, không nhanh không chậm nhét tờ ngân phiếu vào. - Mong các vị giơ cao đánh khẽ.
Bọn họ thấy Tiểu Điệp hiểu chuyện như vậy thì liền thay đổi thái độ. Mấy nữ nhân trông hung dữ đó không làm khó dễ nữa, liền tránh đường cho nàng đi. Và họ cũng không quan tâm đến Hoàng Ân nữa, cứ vậy mà rút lui trong êm đềm.
Đợi đám người đó rời đi, đám đông cũng dần tản ra, Tiểu Điệp mới đỡ Hoàng Ân dậy, cẩn thận xem xét vết thương trên người cho tỷ ấy.
- Xin đa tạ cô nương đã giúp đỡ. Nhưng mà, cô nương không nên dính dáng đến chuyện này. - Hoàng Ân yếu ớt nói từng lời.
- Không sao. Cô nương tên họ là gì? Cô nương và đệ đệ của mình đã từng làm việc ở đây sao?
- Vâng. Ta họ Triệu, tên Hoàng Ân. Còn đệ đệ ta tên Hoàng Dĩ. Cả hai bọn ta đều bị cha mẹ bán đến đây từ lúc nhỏ...
- Hiện giờ đệ đệ cô nương sao rồi?
- Bọn họ đã bắt nhốt đệ ấy vào trong phòng chứa củi, bắt đệ ấy phải tiếp khách, bằng không sẽ... Cô nương, ta... - Hoàng Ân kích động nắm chặt lấy tay Tiểu Điệp.
- Cô nương bình tĩnh. Ngoài này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta vào trong rồi nói.
- Vâng...
Hoàng Ân nghẹn ngào lau đi những giọt nước mắt rồi đi theo Tiểu Điệp. Hai người cùng nhau bước vào chốn trăng hoa tửu sắc mê hoặc lòng người, nhưng cả hai đều không có tâm trạng để chơi bời, họ cứ tiến về phía trước, mặc kệ có biết bao nhiêu mỹ nhân đang vây quanh mình.
- Hai vị cô nương đang muốn tìm hoa khôi sao? - Một mỹ nam vẫn không ngại ngần sự lạnh lùng của hai người mà đến bắt chuyện.
- Không có, ta chỉ muốn tìm một căn phòng trống thôi. Nếu công tử không phiền, xin hãy dẫn đường giúp bọn ta. - Tiểu Điệp rũ mắt không dám nhìn thẳng.
- Được rồi, hai vị đi theo ta.
Mỹ nam đó uyển chuyển đi trước, hai người đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định. Sau một hồi luồng lách, cuối cùng bọn họ dừng lại trước một căn phòng.
- Phòng này đang trống, hai vị cứ tự nhiên.
- Đa tạ công tử. Nhân tiện, xin công tử hãy gọi tú ông đến giúp ta, ta có chút chuyện cần bàn. Xin đa tạ.
Tiểu Điệp lấy ra một chiếc khăn tay đặt lên tay mình, rồi mới đặt một chiếc nhẫn bằng vàng lên chiếc khăn đó, nàng đưa ra trước mặt mỹ nam kia, tỏ ý muốn đền đáp.
- Không cần phải thế này đâu. Nhưng ta sẽ nhận tấm lòng của cô nương và gọi tú ông đến. - Mỹ nam đó thay vì lấy đi chiếc nhẫn vàng thì lại khéo léo rút đi chiếc khăn tay màu trắng tinh khôi ấy rồi mỉm cười quay đi.
Tiểu Điệp nhìn thấy thì có chút khó hiểu, nhưng sau đó nàng cũng vội cất chiếc nhẫn vào, rồi cùng Hoàng Ân bước vào căn phòng trống. Hai người ngồi xuống trước, chuyện khác tính sau.
Yên Chi thì không khỏi bấn loạn trước cảnh tượng ban nãy. Đó là Kiều Vũ cơ mà! Lần đầu gặp gỡ giữa bọn họ thật sự quá khác biệt so với cô. Hơn nữa, cô còn tưởng Tiểu Điệp là kẻ lăng nhăng lắm chứ. Sao lại hành xử lịch thiệp thế này.
Trong khi Yên Chi đi khắp cả phòng vò đầu bứt tóc suy nghĩ, thì Tiểu Điệp cùng Hoàng Ân ngồi yên một chỗ. Tiểu Điệp nhìn vết thương trên người Hoàng Ân, không kìm lòng được liền nhanh chóng lấy ra mấy lọ thuốc trị thương của mình, rồi cẩn thận tỉ mỉ thoa lên những vết thương chi chít trên người của tỷ ấy. Dù Hoàng Ân muốn từ chối vì ngại ngùng, nhưng sự ân cần chu đáo của nàng khiến người khác khó thể nào khước từ được.
- Cô nương, kẻ hèn mọn như ta không biết phải báo đáp thế nào cho cô nữa. - Hoàng Ân ngượng ngùng sau khi để Tiểu Điệp thoa thuốc.
- Không cần phải báo đáp, ta chỉ là không thể bỏ mặc người đang cần giúp đỡ thôi.
- Cô nương, người ban nãy dẫn đường cho chúng ta là hoa khôi nơi này. - Hoàng Ân lại trông có vẻ lo lắng. - Người đó là Kiều Vũ công tử. Vũ công tử đã chiếu cố cho tỷ đệ bọn ta rất nhiều, chỉ tiếc là, nếu cứ ở đây mãi thì Vũ công tử cũng sẽ bị tú ông ép tiếp khách mất.
- Cô nương cứ yên tâm, chuyện còn lại cứ để ta.
Đợi một lát, tú ông cuối cùng cũng bước vào. Bên cạnh còn có thêm ba mỹ nam sắc nước hương trời đi theo sau. Bọn họ ngồi xuống trước mặt Tiểu Điệp. Lần này, nàng nhìn thẳng vào mắt tú ông, không chút e dè. Còn Yên Chi thì e dè tránh mặt đi vì nhận ra đó lần lượt là Kiều Vũ, Hạ Cầm và Hoàng Dĩ.
- Vị tiểu thư này không biết có chuyện gì mà lại tìm lão già này đây?
- Công tử khách khí rồi, ngài là tú ông ở đây sao? Trông cứ như đệ đệ của ta vậy. - Tiểu Điệp cười. - Nào có gì giống lão già chứ?
- Tiểu thư thật là biết đùa. - Tú ông cười phá lên. - Thế tiểu thư đến là muốn gặp cả ba hoa khôi nhà ta sao?
- Ta chỉ muốn mua lại chỗ này thôi, nào dám mơ tưởng trèo cao.
- Mua lại chỗ này? - Tú ông kinh ngạc. - Vậy tiểu thư đâu có trèo cao, mà là lão già này trèo cao rồi. Nhưng, bọn ta đang làm ăn khấm khá, ta không có ý định bán lại nơi này.
- Ta hiểu mà. Nên ta sẽ đưa ra cái giá hợp lý để mua hết chỗ này, bao gồm tất cả những mỹ nhân ở đây nữa.
- Cái đó thì không hề rẻ đâu tiểu thư à. - Tú ông che miệng cười.
- Ngài nghĩ ta không có đủ tiền sao? - Tiểu Điệp vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.
- Ta nào dám đắc tội với tiểu thư. Chỉ là, đôi khi có những thứ dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua được.
Tiểu Điệp vẫn cười nhưng lại giữ im lặng. Có lẽ nàng cần suy nghĩ thêm về lời nói tiếp theo của mình. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Kiều Vũ bèn lên tiếng giải vây:
- Phụ thân, chẳng lẽ người không nỡ xa cách mấy đứa chúng con sao? Nhưng chúng con đều đến tuổi thành thân cả rồi, người thì cũng đã mệt mỏi trước những sóng gió trên đời. Người cứ xem như đang nhận chút sính lễ rồi lấy đó sống một cuộc đời yên bình hơn, không tốt sao?
- Vũ nhi, con đang chê ta già à?
- Dĩ nhiên là không rồi. Con chỉ lo cho sức khoẻ của người thôi. - Kiều Vũ làm nũng. - Vả lại, phụ thân à, con không muốn cả đời này không gả vợ đâu.
- Thấy con có vẻ ưng ý vị tiểu thư này, thôi thì đành vậy. Ta sẽ nghe lời con.
- Vâng. Phụ thân là tốt nhất!
- Tiểu thư, thế thì phiền người đợi ta sắp xếp giấy tờ rồi. - Tú ông mỉm cười quay sang nhìn nàng.
- Không cần gấp, ta cũng cần phải chuẩn bị ngân phiếu nữa mà. Ngài đồng ý với giá cả thế nào?
- Tùy vào tiểu thư vậy.
- Được, ta sẽ không làm ngài thất vọng.
- Vậy tiểu thư cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa.
Hai bên đứng lên chào nhau, rồi người cần đi cũng đi.
Sau khi tú ông ra ngoài, sau khi cánh cửa đóng lại, lúc này Kiều Vũ liền thay đổi sắc mặt.
- Vị cô nương này... Phải là vị tiểu thư này mới đúng, sao người lại giúp bọn ta?
- Có lẽ vì ta đang rảnh rỗi chăng? Thế còn công tử đây thì sao? Công tử muốn rời xa phụ thân của mình như thế à?
- Phụ thân gì chứ? - Kiều Vũ cười. - Đó chỉ là cách để ta có thể sinh tồn thôi. Nếu không biết lấy lòng người khác thì sao có thể sống yên ổn ở đây được?
Tiểu Điệp và Kiều Vũ nhìn nhau cười. Hoàng Ân lúc này cùng Hoàng Dĩ đột ngột quỳ gối xuống trước Tiểu Điệp. Hai người họ làm nàng không khỏi hoang mang, càng hoang mang hơn khi nghe họ nói.
- Tiểu thư! Bây giờ bọn ta chính là người của tiểu thư! Tỷ đệ bọn ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người cả đời! - Hoàng Ân lớn giọng.
- Cô nương khách khí rồi. Cả hai mau đứng lên đi! - Tiểu Điệp vội vàng thúc giục họ đứng lên.
Hai người họ đứng lên, nhưng Hoàng Dĩ chưa kịp đứng vững đã không may trượt chân ngã. Tiểu Điệp dù hoảng loạn, song vẫn kịp đưa tay ra đỡ lấy chàng ta. Hai người vòng tay ôm nhau, đưa mắt nhìn nhau đắm đuối.
Yên Chi thấy cảnh "tai nạn bất ngờ" này thì liền tiến lại gần. Cô đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Tiểu Điệp và Hoàng Dĩ, còn giơ "hai" và bắn tim với họ, nhưng tiếc là họ không nhìn thấy. Cô nhăn nhó mặt mày khi hai người mãi vẫn chưa buông ra.
- Này, mắc mớ gì hai người nhìn nhau đắm đuối vậy? Tiểu Điệp à, cô đã có Bình Ngọc rồi đó. Cô còn vừa mới cưới thêm Mộc Nan đó nha! Còn có tôi ở đây nè. Hai người định làm gì đó hả?
Đợi một hồi, Tiểu Điệp mới ngại ngùng buông Hoàng Dĩ ra và cười gượng gạo:
- Đắc tội rồi.
- Không có. Tiểu thư không cần khách khí. Tiểu nhân vốn dĩ đã trở thành người của tiểu thư rồi. - Hoàng Dĩ đỏ mặt ngượng nghịu.
- Chuyện này...
- Phải. Bọn ta đều đã trở thành người của tiểu thư rồi. - Kiều Vũ cắt ngang lời nàng nói.
- Công tử quá lời rồi. Ta còn chưa đưa ngân phiếu, còn chưa nhận giấy tờ gì cả. Vẫn chưa gì hết.
- Nhưng rồi cũng sẽ thôi. Bọn ta tình nguyện đi theo tiểu thư. Không, chúng tiểu nhân nguyện hầu hạ tiểu thư. Mong tiểu thư đừng khước từ. - Kiều Vũ cúi đầu hành lễ.
- Công tử không cần phải làm vậy. Ta đã thành thân rồi. Thành thật xin lỗi...
Cứ ngỡ nói ra lời đó ra thì họ sẽ dừng chuyện này lại. Nhưng tiếc thay, họ chẳng có phản ứng gì, ngược lại càng cố chấp hơn.
- Chúng tiểu nhân nào dám trèo cao, có thể hầu hạ tiểu thư, đã là phúc phần của chúng tiểu nhân. - Hoàng Dĩ cùng Kiều Vũ cúi đầu.
- Không. Ta không thể làm vậy.
- Tiểu nữ cũng nguyện hầu tiểu thư!
- Xin tiểu thư hãy chấp nhận chúng tiểu nhân!
Từ nãy đến giờ, Hạ Cầm không nói lời nào giờ cũng đột nhiên nhập bọn lên tiếng cầu xin Tiểu Điệp. Tiểu Điệp rối ren chẳng biết làm sao. Nếu nghĩ lại thì, không cho họ đi theo thì họ biết đi đâu đây? Thôi thì đành vậy.
- Thế này đi, ta sẽ đưa mọi người về, nhưng chỉ có thể thu nhận với thân phận chủ tớ. Như vậy có được không?
- Vâng! Tạ tiểu thư!
Bọn họ đồng lòng cảm tạ. Riêng Tiểu Điệp chỉ có thể thở dài, Yên Chi cũng thở dài theo.