Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 63: Quá khứ: U ám và u ám (2)

Một chiều mưa tím mộng mơ, 

Nàng đứng thẫn thờ nên thơ,

Ta mơ màng bỡ ngỡ,

Nàng ngoảnh mặt làm ngơ,

Ta đứng đó bơ vơ, 

Nàng chẳng ơ chẳng hở,

Ta nhung nhung nhớ nhớ, 

Ta thương thương khờ khờ,

Ta trông trông chờ chờ,

Nàng lại sợ duyên nợ...

 

Ta chỉ mong nàng sẽ nhớ, 

Chúng ta đã, hạnh phúc ở trong mơ...

Một hôn lễ tưng bừng diễn ra, một đôi trai tài gái giỏi nên vợ nên chồng. Đêm tân hôn, ánh trăng sáng chẳng chạm đến lòng người, những vì sao lung linh thì chẳng có cơ hội để toả sáng. Chỉ có những nỗi buồn lấn át trong tâm trí, những nỗi đau ầm ĩ nơi tâm hồn. 

 

Tân nương vén khăn trùm đầu của tân lang, dù đã nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của chàng, nhưng nàng vẫn không tài nào nở một nụ cười vui vẻ. Nàng lạnh lùng, vẫn giữ nét mặt u ám mà ngồi xuống giường, cất giọng rầu rĩ:

 

- Chàng thật sự thấy vui chứ?

 

- Ta rất vui. - Mộc Nan ngay lập tức đáp lại. Dường như với gã mà nói, chuyện này chẳng cần phải gì suy nghĩ gì cả. 

 

- Ta thì chẳng vui chút nào cả. - Tiểu Điệp lúc này mới quay sang nhìn Mộc Nan. - Những gì nên nói, ta đã nói hết rồi. Ta đã khuyên hết lòng hết dạ, vậy mà chàng vẫn không hề lay động chút nào sao?

 

- Ta không hề khóc lóc cầu xin bệ hạ ban hôn. Chính bệ hạ là người hạ chỉ, chẳng lẽ ta phải kháng chỉ sao? - Mộc Nan quay sang nhìn nàng đầy ấm ức. 

 

- Trong kinh thành này, không ai là không biết Chu công tử mến mộ ta. - Ánh mắt Tiểu Điệp vẫn hướng nhìn về phía Mộc Nan, nhưng ánh nhìn này chẳng dịu dàng gì cho cam. 

 

- Nếu đã vậy, sao điện hạ không thương cảm ta một chút, sao không toại nguyện cho tình ý của ta?

 

- Trong kinh thành này, cũng không ai là không biết tình cảm giữa ta và Bình Ngọc. Dù cho mẫu đế từng nhắc nhở Bình Ngọc có thể trở thành tỷ phu của ta, nhưng ta vẫn... - Tiểu Điệp đột nhiên cúi đầu. - Tình cảm giữa hai bọn ta sâu đậm như vậy, Chu công tử hà cớ gì phải như thế? Thiên hạ này đâu thiếu nữ tử tốt hơn ta?

 

- Chuyện này trước đây chúng ta đã từng nói rồi. Điện hạ không quên thái phu được, thì ta cũng không quên điện hạ được. Chúng ta đã thành thân rồi, giờ nói những lời này để làm gì? 

 

- Phải, nói để làm gì? Chẳng có ích gì cả. - Tiểu Điệp nghẹn ngào. - Nhưng ta không cam tâm... 

 

- Nhưng ta cam tâm. - Mộc Nan lập tức đáp lại. 

 

Tiểu Điệp nhìn Mộc Nan, ánh mắt ấy không phải là đang trách móc hay giận dữ, mà chỉ trông có vẻ vô cùng đau khổ. Song, chưa được bao lâu, nàng lại vội vã quay mặt đi. Nàng mệt mỏi kéo chăn nằm lên giường, để mặc tân lang mới cưới. 

 

- Ta mệt rồi, chàng cũng mau nghỉ ngơi đi. 

 

- Điện hạ không muốn chạm vào ta sao?

 

- Sức khoẻ ta vốn yếu ớt, để chàng phải thiệt thòi rồi. 

 

- Chẳng phải điện hạ biết y thuật sao? - Mộc Nan cố níu kéo. 

 

- Phả, vì yếu ớt nên ta mới học y. - Tiểu Điệp không hề có ý muốn nhúc nhích. - Nhưng học rồi thì mới biết hoá ra không phải bệnh nào cũng chữa được. Đặc biệt là những bệnh bẩm sinh đã thế. 

 

- Điện hạ cứ nghỉ ngơi đi, phu tế sẽ hầu hạ người. 

 

- Ta tuyệt đối sẽ chịu không nổi đâu. Chàng cứ nghỉ ngơi đi. - Tiểu Điệp nghe vậy liền trùm chăn kín mít. 

 

- Ta đảm bảo sẽ không tốn nhiều sức lực đâu. 

 

- Ta thật sự rất yếu ớt. Mộc Nan, hãy thông cảm cho ta. 

 

Mộc Nan không cố gắng níu kéo nàng nữa. Thay vào đó gã im lặng quay sang nhìn chăm chăm vào cây đèn cầy màu đỏ tươi. Ánh nến lung linh không quá chói mắt, thêm mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa làm gã nhớ đến ngày hôm đó. 

 

- Thật ra lúc nàng còn nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Khi ấy nàng mười tuổi, còn ta thì đã mười bảy. Hôm đó, hoàng cung tổ chức buổi tuyển tú, ta đã trốn đi dạo quanh ngự hoa viên một lát. Không ngờ, lại bắt gặp một nàng công chúa nhỏ nhắn cứ nhìn lên hoa bằng lăng rồi mỉm cười tươi tắn. Ta không kìm lòng được nên đã tiến đến, hái một bông hoa mình cho là xinh đẹp rồi cài lên mái tóc của nàng công chúa ấy. Sau khi rớt buổi tuyển tú và trở về phủ, ta mới biết hoá ra đứa trẻ mình gặp trong ngự hoa viên là tứ công chúa. Lúc đó, nàng thật đáng yêu làm sao. Sau này gặp lại, nàng đã trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp rồi. 

 

- Nghe cứ như ấu dâm vậy. - Tiểu Điệp thình lình trả lời. 

 

- Không có! - Mộc Nan lập tức hoảng loạn giải thích. - Lúc đó ta chỉ thấy nàng đáng yêu thôi. Sau này nàng trưởng thành rồi ta mới thích nàng mà! Cho ta sửa lại! Ta thích nàng từ lần gặp thứ hai! Không phải lần gặp thứ nhất!

 

- Không cần giải thích nữa, ta không nghe đâu. 

 

- Không, ta không có... Nàng nghe ta nói đi! Ta thật sự không phải như vậy mà! Ta thật sự...

 

Quả thật sau đó dù Mộc Nan có nói gì thì Tiểu Điệp vẫn không hề lên tiếng trả lời hay nhúc nhích cự quậy. Trăng đã lên cao, ngọn đèn trong phòng cũng chập chờn dần yếu đi, Mộc Nan thôi giải thích sau một hồi múa may quay cuồng. Gã im lặng thở dài chấp nhận hiện tại, và rồi cũng kéo chăn nằm xuống bên cạnh Tiểu Điệp. 

 

Dẫu là lần đầu hay lần thứ hai gặp, nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đứng dưới gốc cây hoa bằng lăng tím. 

 

Một chiều mưa tím mộng mơ, 

Nàng đứng thẫn thờ nên thơ,

Ta mơ màng bỡ ngỡ,

Nàng ngoảnh mặt làm ngơ,

Ta đứng đó bơ vơ, 

Nàng chẳng ơ chẳng hở,

Ta nhung nhung nhớ nhớ, 

Ta thương thương khờ khờ,

Ta trông trông chờ chờ,

Nàng lại sợ duyên nợ...

 

Ta chỉ mong nàng sẽ nhớ, 

Chúng ta đã, hạnh phúc ở trong mơ...

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px