Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 62: Quá khứ: U ám và u ám (1)

Cảnh tang lễ u ám biến mất, những dải lụa trắng treo khắp hoàng cung bỗng chốc đổi thành những dải lụa đỏ, thay vì giấy tiền vàng bạc âm phủ rải rác khắp nơi thì lại là cánh hoa hồng đỏ tươi tung bay khắp trời. Một đám cưới tưng bừng diễn ra. Đó là hôn lễ của Tiểu Điệp và Bình Ngọc. Hai người nắm tay nhau bước vào Hoàng điện, bái đường thành thân. Ai nấy đều nở nụ cười trên môi, ai nấy đều reo hò uống rượu chúc mừng, chẳng ai còn nhớ đến cảnh tang lễ bi thương kia nữa. 

 

Thời gian qua đi, ngày tháng hạnh phúc làm đôi uyên ương quấn quýt bên nhau của Tiểu Điệp và Bình Ngọc ở Đông cung chẳng kéo dài được bao lâu, thì biến cố lại ập đến. 

 

Một ngày đẹp trời, thánh chỉ ban hôn truyền đến tay Tiểu Điệp. Lần này, người nàng phải lấy là Mộc Nan. Sinh ra trong hoàng thất, lại còn là thái nữ, tương lai sau này sẽ làm hoàng đế, nàng hiểu rõ mình không có quyền được lựa chọn tình yêu như bao người khác. Dẫu vậy, Tiểu Điệp vẫn muốn đứng lên phản kháng. Nàng bất chấp tất cả, sải bước rời Đông cung, đến thẳng Thanh Thiên cung tìm hoàng đế. 

 

Dù đã lờ mờ đoán ra được ý định của Tiểu Điệp, dù biết rõ Tiểu Điệp là nữ chính, nhưng Yên Chi thấy cảnh này không khỏi lo sợ thay Tiểu Điệp. Cầm thánh chỉ đến thẳng Thanh Thiên cung là muốn xin thu hồi lại sao? 

 

Quả thật, khi vừa bước vào cửa chính, vừa nhìn thấy hoàng đế đang đứng nhìn ngắm mấy chiếc bình ngọc trong phòng, Tiểu Điệp liền quỳ xuống sàn, dâng thánh chỉ lên và vào thẳng vấn đề:

 

- Xin mẫu đế thu hồi thánh chỉ!

 

Đối diện trước lời lẽ bất kính đó của Tiểu Điệp, hoàng đế trông vẫn rất điềm tĩnh mà hỏi lại:

 

- Con có hiểu mình đang nói gì không?

 

- Nhi thần biết rõ mình đang làm gì và nói gì. - Tiểu Điệp thẳng thắn không chút kiêng dè đáp. - Nhi thần chỉ là không hiểu, có nhất thiết phải nạp trắc phu không? 

 

- Trẫm biết con và Bình Ngọc tình sâu nghĩa nặng. Nhưng giờ con không còn là tứ công chúa nữa, con thái nữ, tương lai sau này sẽ là hoàng đế. Cho nên, đừng trẻ con nữa. 

 

- Hoàng đế thì sao? Minh Đức Đại Đế cũng chỉ có duy nhất một hoàng hậu. Nhi thần không nghĩ lập phi là điều nhất thiết phải làm! - Tiểu Điệp vẫn không chịu im miệng. 

 

- Kết quả thì thế nào? - Hoàng đế quay sang nhìn nàng, vẻ mặt hầm hầm. - Con còn không tự rõ? Cần trẫm dạy lại sử cho con sao?

 

- Huyết thống quan trọng đến vậy sao? Con cái để nối dõi tông đường quan trọng đến thế sao? Nhi thần nghĩ mẫu đế biết rõ chuyện đó hơn nhi thần rất nhiều! Để người khác định đoạt cuộc đời mình, chẳng khác nào một con chó. Nhi thần... không phải chó, nên không phải bệ hạ quăng cái gì nhi thần cũng sẽ đớp lấy. 

 

Chát! 

 

Tiểu Điệp hứng trọn cái bạt tai từ hoàng đế. Cái tát mạnh đến độ khiến nàng ngã nhào dưới đất, thánh chỉ cũng bị văng đi mất. 

 

- Đừng làm mấy trò vớ vẩn nữa! Lui xuống! 

 

Hoàng đế bây giờ trông rất tức giận, uy quyền của người khiến người khác phải khiếp sợ. Nếu là Yên Chi thì đã ngoan ngoãn cụp đuôi bỏ chạy từ lâu rồi. Dẫu vậy, Tiểu Điệp vẫn rất cứng đầu, tiếp tục gượng dậy quỳ lại chỗ cũ, nàng gằn giọng lên tiếng:

 

- Nhi thần, không! Thần vốn đâu phải con ruột của bệ hạ! Bệ hạ đâu cần phải...

 

Nàng còn chưa nói hết câu thì hoàng đế đã bạt tai thêm một cái đau điếng. Hai má nàng đỏ ửng cả lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như vậy. Yên Chi sợ hãi không chịu nổi cảnh này. Nếu không phải nữ chính thì Tiểu Điệp chắc chắn đã bị xử trảm rồi. 

 

- Im miệng! Ai cho phép con nói ra những lời hồ đồ đó?! 

 

Tiểu Điệp vẫn cố ngồi gượng dậy, dù môi đã bật máu, vẫn kiên quyết quỳ lại chỗ cũ, bình tĩnh cất lời:

 

- Thần không hồ đồ! Đây vốn dĩ là sự thật! Bệ hạ thật sự định truyền ngôi cho người dưng nước lã như thần sao?

 

- Phải! - Hoàng đế thừa nhận. - Dù vậy con vẫn là thái nữ, con vẫn phải thành thân với Mộc Nan. 

 

- Nếu thần bất tuân thì sao?

 

- Vậy trẫm sẽ không giết con, mà sẽ giết Bình Ngọc. 

 

Tiểu Điệp nghe xong, mặt vẫn không biến sắc. Nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt thánh thượng, tay rút con dao găm từ trong tay áo ra, nhanh chóng kề sát vào cổ mình, đến nỗi ứa ra cả máu. Hành động này của nàng khiến cả Yên Chi lẫn hoàng đế đều phải kinh ngạc. 

 

- Vậy thần sẽ cùng chàng ấy yên nghỉ nơi suối vàng. 

 

Nhìn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này của Tiểu Điệp, đến hoàng đế còn không chịu nổi huống hồ gì là Yên Chi. Hoàng đế bật cười khanh khách, nhưng ánh mắt vẫn rất đáng sợ. 

 

- Được... Được lắm... Thế thì trẫm sẽ tuẫn táng hết tất cả cung nhân nô bộc đã từng hầu hạ con và Bình Ngọc. Hai đứa chắc chắn sẽ không cô đơn nơi suối vàng đâu. 

 

- Bệ hạ...?!

 

Tiểu Điệp lúc này mới bắt đầu biết hoảng loạn. Xét cả Đông cung thì trên dưới vài trăm người. Nếu còn thêm cả Vương phủ thì thật sự con số có thể lên đến gần cả ngàn người. Tuẫn táng hết tất cả? Bệ hạ thật sự sẽ làm chuyện này sao? Nàng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của bật đế vương kia, trong lòng bất chợt dấy lên nỗi sợ hãi. 

 

- Mẫu đế, xin người hãy nghĩ lại! Cung nhân nô bộc đều không liên quan gì cả! 

 

- Thái nữ và thái phu không may qua đời, dĩ nhiên phải có người theo hầu táng cùng. Người cần suy nghĩ lại không phải trẫm.

 

Ánh mắt kiên định của Tiểu Điệp ban nãy giờ đã hoá thành đau khổ tuyệt vọng. Nàng buông dao xuống, dáng vẻ đầy bất lực. 

 

- Lui xuống. 

 

Hoàng đế lạnh lùng quay đi, còn Tiểu Điệp thì hai mắt đỏ hoe. Nàng quỳ dưới đất, cố lê lết nhích từng chút một về phía thánh chỉ. Khi đã cầm được thánh chỉ, nàng lại lê lết về chỗ cũ, dập đầu hành đại lễ. 

 

- Nhi thần... tuân chỉ. 

 

Tiểu Điệp lúc này mới đứng lên, lững thững cầm thánh chỉ bước ra ngoài như kẻ mất hồn. Yên Chi nhìn dáng vẻ này của nàng, không khỏi thấy thương xót. Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu đã vô ích rồi. Chuyện cầm thánh chỉ xin vua thu hồi lại như vậy thật sự quá hỗn xược. Nhớ lúc bệ hạ ban hôn cho Yên Chi và Mộc Nan, cô chỉ biết khóc lóc. Còn Tiểu Điệp, lại đến thẳng chỗ vua chất vấn. Đúng là gan to hơn trời mà. 

 

Tiểu Điệp vừa về đến Đông cung, đã thất thần ngã vào vòng tay của Bình Ngọc. Hai người bước vào trong thư phòng, vừa ngồi xuống ghế, nàng đã không kìm được nước mắt. 

 

- Tiểu Điệp, nàng sao vậy? - Bình Ngọc lo lắng nhìn nàng. 

 

- Ta đã đến xin mẫu đế thu hồi thánh chỉ. 

 

Tiểu Điệp nghẹn ngào đáp lời. Bình Ngọc nghe xong liền hoảng loạn. 

 

- Lúc ta ở chỗ phụ hậu có nghe nói mẫu đế đã ban hôn cho nàng và Chu công tử. Nàng... Nàng sao phải làm vậy? 

 

- Bình Ngọc, ta không có ý muốn tổn thương chàng, chỉ là ta muốn chàng có thể sống tốt. - Tiểu Điệp nắm lấy tay của hắn, giọng dịu dàng. 

 

- Nàng đang nói gì vậy?

 

- Ta bắt buộc phải lấy Mộc Nan. Nhưng ta muốn chàng là nam nhân duy nhất của ta. Ta là thái nữ, tương lai sẽ làm hoàng đế. Mà hậu cung của hoàng đế ngoài hoàng hậu ra còn nhiều phi tần khác nữa. Ta không muốn chàng trở thành một trong số nam nhân đó. Cho nên, ta thà để chàng rời đi tìm bến đỗ mới còn hơn là giữ chàng lại. Ta không muốn để chàng phải làm chính cung ngày ngày nhìn thê tử mình thu nạp người mới. Ta hy vọng chàng hạnh phúc, trở thành nam nhân duy nhất của ai đó. 

 

- Ta sẽ không đi đâu cả. - Nghe Tiểu Điệp nói xong, Bình Ngọc càng nắm chặt lấy tay nàng hơn. - Ta đã gả cho nàng rồi thì cả đời này ta sẽ ở bên nàng. Ta chỉ gả cho người mà ta yêu thôi. 

 

Tiểu Điệp nghe xong càng khóc sướt mướt hơn. Nàng chỉ có thể trách bản thân mình không tốt, trách vận mệnh trớ trêu. 

 

- Dù thế nào ta vẫn sẽ ở bên nàng. Có điều, nếu chuyện nàng xin thu hồi thánh chỉ truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Chu công tử. 

 

Ánh mắt Tiểu Điệp bỗng chốc thêm phần rầu rĩ. Nàng vốn đã đau lòng, nay còn đau lòng hơn.

 

- Ta biết chuyện này sẽ tổn hại đến thanh danh của Chu công tử, nhưng nếu không làm vậy, chàng sẽ rất đau lòng. 

 

- Ta không đau lòng vì chuyện đó. Ta chỉ đau lòng khi nàng vì ta mà phải chịu khổ như vậy. Vốn dĩ lúc gả cho nàng, lúc trở thành thái phu của nàng, ta biết rõ ngày này rồi cũng sẽ đến. Chu công tử là một nam nhân tốt. Chàng ta là thật lòng thật dạ với nàng. Nàng không nên phụ tấm lòng ấy.

 

- Ta hiểu rồi. Chàng nói đúng...

 

Tiểu Điệp cố gắng gượng cười, trong khi khoé mắt vẫn đang ngấn lệ. Yên Chi có thể nhìn ra, nàng không muốn cãi nhau với Bình Ngọc, cũng không muốn nói thêm lời nào về chuyện này nữa. Nói nhiều cũng vô ích. Dù không cam lòng thì sao? Có thể làm được gì chứ? Không gì cả...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px