Chương 61: Quá khứ: Giấc mộng hoang mang
Giữa hoàng cung rộng lớn nguy nga tráng lệ, có bóng dáng ai đó đang hừng hực khí thế chạy như bay trên những viên ngói vàng. Dáng người nàng cao ráo mảnh mai, mái tóc đen dài bay phấp phới trong làn gió, nét mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, y phục gấm vóc sạch đẹp. Dẫu ở phía dưới mái ngói có cả đám người đang chạy trên sân hừng hực đuổi theo, nhưng trên mặt nàng vẫn không hề hiện ra vẻ lo lắng nào.
- Tứ điện hạ! Bệ hạ mà biết người lại lén xuất cung sẽ nổi giận đấy!
Người vừa mới hét lên là A Manh. Muội ấy vừa thở gấp vừa chạy theo nàng ở phía dưới, nhưng nàng vẫn mặc sức chạy ở phía trên.
- Không sao đâu! Mà lần này ta có lén nữa đâu? - Nàng tươi cười đáp lời.
- Tứ điện hạ! - A Manh ngước nhìn nàng mếu máo. - Làm ơn...
- Đợi đến năm ta tròn mười sáu thì thế nào chẳng phải rời cung dọn đến phủ đệ ở riêng? Thôi, ta đi thăm Lương đệ đây! Muội cũng về nhà thăm phu thiếp của mình đi!
Vừa dứt câu, nàng liền bay sang bức tường đỏ bên kia, không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. A Manh và đám cung nhân phía sau vừa mệt đến lã người, vừa bất lực khóc ròng.
Yên Chi bị cảnh này làm cho kinh ngạc. Cô tự hỏi mình đang ở đâu đây? Sao cơ thể cô đột nhiên trở nên trong suốt thế này, cứ như ma vậy? Còn vị thiếu nữ vừa mới bỏ chạy kia chẳng phải là Hồ Tiểu Điệp sao? Sao Hồ Tiểu Điệp lại được gọi là tứ điện hạ? Nàng là tứ công chúa sao? Chuyện quái gì thế?
Yên Chi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì khung cảnh đột ngột bị thay đổi. Ở ngự hoa viên trăm hoa đua nở, dưới gốc cây liễu xanh tốt, trên mặt hồ xanh thẳm phản chiếu hai bóng người đang đứng mặt đối mặt với nhau. Đó là Mộc Nan và Tiểu Điệp mà?
- Ta đã phải lòng điện hạ từ lần đầu tiên gặp.
Đối diện trước lời tỏ tình của Mộc Nan, Tiểu Điệp không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại, người ngạc nhiên ở đây lại là Yên Chi. Cô không nhớ có cảnh nào như vậy ở trong truyện, mặt mày cô nhăn nhó, nhìn chăm chăm vào hai người họ.
- Xin đa tạ tâm ý của Chu công tử. - Tiểu Điệp bình tĩnh đáp lời. - Nhưng ta đã có người mình thích rồi. Thành thật xin lỗi...
- Thế thì đã sao?
Lời này của Mộc Nan làm Yên Chi nghe xong liền hoang mang. Còn Tiểu Điệp trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, nàng từ tốn trả lời:
- Thế thì dĩ nhiên ta không thể đáp lại tình cảm của Chu công tử được.
- Ta không cần người đáp lại tình cảm, ta chỉ cần có thể được gả cho người, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
Yên Chi càng thêm nhăn nhó, cô thật tình không hiểu trong đầu Mộc Nan đang nghĩ cái gì nữa. Dẫu vậy Tiểu Điệp vẫn rất nhã nhặn đáp:
- Nhưng ta không thể lấy công tử, càng không thể cho công tử danh phận chính phu.
- Ta không quan tâm. Dù cho có phải làm thiếp, ta cũng chấp nhận.
- Chu công tử, với thân phận của công tử thì làm đích là chuyện nghiễm nhiên, sao có thể tự hạ mình như vậy được? - Tiểu Điệp lúc này mới nhăn mặt, nhưng khuôn miệng vẫn tươi cười.
- Vì ta chỉ muốn gả cho điện hạ thôi.
- Chu công tử, thế gian này còn biết bao nhiêu nữ nhân tài giỏi hơn ta, công tử chớ nên tự xem nhẹ mình. - Tiểu Điệp hít một hơi thật sâu rồi mới nói.
- Ta không quan tâm bọn họ. Ta chỉ quan tâm người.
- Xin lỗi, tuyệt đối không thể đâu.
Lúc này Tiểu Điệp mới thôi không nở nụ cười giả tạo nữa. Cũng là lúc này, Yên Chi bỗng thấy bầu không khí căng thẳng thêm bội phần. Và càng căng thẳng hơn khi Tiểu Điệp tiếp tục lên tiếng khước từ:
- Xin Chu công tử hãy từ bỏ đoạn tình cảm này. Công tử hà tất gì phải dấn thân vào thứ tình cảm mà bản thân vĩnh viễn không bao giờ có được? Ta thật sự không hiểu, tại sao nam nhân lại có thể nguyện ý vì tình mà hạ mình làm thiếp cho người? Trong khi họ có thể buông bỏ để trở thành phu quân duy nhất của một người. Chuyện tốt như vậy sao lại không muốn chứ?
- Có thể đối với tứ công chúa ta là kẻ vì tình mà chấp mê bất ngộ, ngu ngốc dốt nát. Nhưng, nếu như người mà công chúa yêu phải gả vào nhà người khác, liệu công chúa sẽ từ bỏ người đó chứ? Ta không nói đến việc có được người đó hay không, mà là việc từ bỏ đoạn tình cảm ở trong lòng.
Tiểu Điệp bỗng dưng im lặng. Yên Chi càng thêm phần hoang mang ở trong lòng. Nhìn thấy Tiểu Điệp có vẻ khó xử, Mộc Nan tiếp tục hỏi:
- Rất khó phải không?
- Đúng là rất khó.
- Cho nên, xin tứ điện hạ đừng bảo ta từ bỏ nữa. Ta không như nữ nhân, ta là nam nhân nên có thể làm thiếp cho người ta yêu. Ít ra, ta còn được ở bên cạnh họ. Nhưng còn người, dĩ nhiên không thể.
Thấy Tiểu Điệp xị mặt ra như vậy, Yên Chi cứ ngỡ màn này nàng thua mất rồi, nhưng nàng lại bỗng lên tiếng:
- Chu công tử, cho phép ta mạo phạm. Chu công tử vì sao lại để ý đến kẻ như ta?
- Điện hạ khiêm nhường rồi. Người oai phong thần dũng, văn võ song toàn, dễ mến cởi mở, thử hỏi có ai mà không thích?
- Chu công tử đã quá khen. Người mà Chu công tử nói có vẻ giống với tỷ tỷ ta hơn.
- Không đâu. Tứ điện hạ lúc nào cũng tươi cười niềm nở, người luôn động viên an ủi ta, bảo ta đừng để ý đến lời kẻ khác. Người luôn quan tâm chăm sóc ta. Ta biết, người như thế vì chính người vốn như vậy, chứ không phải vì thích ta. Nhưng ta vẫn không thể không lay động.
- Chu công tử, nếu như có một nữ nhân khác cũng quan tâm chăm sóc an ủi người như ta, liệu công tử có động lòng?
- Ta... - Mộc Nan đột nhiên ấp úng.
- Thế liệu rằng công tử có thật sự thích ta, hay là chỉ nhất thời lay động bởi sự quan tâm chăm sóc từ ta? Có lẽ, không có mấy người ở bên cạnh công tử, vì thế công tử mới phải lòng người ở gần mình. Công tử hãy suy nghĩ thật kỹ lại. Dù sao đây cũng là chuyện cả đời của công tử, lựa chọn thế nào, công tử tự quyết.
- Có lẽ lời của điện hạ đúng, nhưng dù thế nào thì bây giờ người ta thích cũng là điện hạ. Điện hạ là nữ nhân, ta là nam nhân, ta không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ biết, cả đời này, chỉ gả cho người mà ta yêu thôi.
Cả hai sau đó đột nhiên im lặng, để lại một khoảng lặng đáng sợ. Yên lúng túng quay qua quay lại nhìn bọn họ. Mộc Nan lại nhìn đăm đăm vào Tiểu Điệp, Tiểu Điệp thì cúi đầu chẳng dám nhìn.
- Ta không nghĩ cách nghĩ của Chu công tử là đúng đắn. - Tiểu Điệp bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí. - Nếu đổi lại ta là nam nhân, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tình cảm tuy rất khó quên đi, nhưng rồi sẽ có một ngày quên được thôi. Chỉ trách quan điểm giữa hai ta quá khác nhau. Cũng không tiện ở lại đây lâu nữa, ta xin cáo từ.
Yên Chi sau khi chứng kiến một cuộc đối thoại dài ơi là dài thế này, chỉ đứng chống nạnh ngẫm nghĩ. Cô thấy bả và ổng đều ngốc nghếch như nhau. Bả cho rằng ổng ngốc khi cứ đâm đầu vào làm thiếp cho mình, trong khi có thể làm đích phu của người ta. Còn ổng khi vặn ngược lại bả là bả cũng có buông bỏ được đoạn tình cảm đó đâu. Bả thì không thể làm thiếp cho nam nhân, nhưng ổng có thể nên phải tận dụng nó để ở bên người mình yêu. Mà dù cho có thể thì bả vẫn sẽ không làm thiếp cho nam nhân đâu. Vì tư tưởng khác biệt. Bả nhận ra do tư tưởng đa phu ăn sâu vào tiềm thức nên Mộc Nan mới hạ mình như thế. Nhưng, dù có tư tưởng đa thê tiêm vào đầu Tiểu Điệp thì Tiểu Điệp vẫn chưa chắc sẽ hạ mình như Mộc Nan. Cùng một vấn đề nhưng hai người sẽ suy nghĩ khác nhau. Nên Tiểu Điệp vẫn cho đó là chuyện ngu ngốc. Nhưng không buông bỏ được tình cảm thì ai cũng như ai.
Yên Chi nghĩ xong thì liền phì cười. Tiểu Điệp và Mộc Nan đúng là một cặp đôi khá thú vị. Chỉ tiếc là, Tiểu Điệp yêu Bình Ngọc. Nhưng nói vậy thì tội cho Bình Ngọc, Bình Ngọc cũng rất tốt, không có gì phải tiếc cả.
...
Khung cảnh lại bỗng nhiên thay đổi. Chiến tranh giữa các nước láng giềng đột ngột xảy ra, Lý Gia Hinh xung phong dẫn binh ra trận. Gia Hinh cầm binh oai phong lẫm liệt mang chiến thắng trở về, khiến các nước láng giềng phải khiếp sợ tạm thời không dám động vào Phù Hoa Quốc nữa. Tiếc là, từ lúc đó sức khoẻ Gia Hinh yếu dần đi, không lâu sau đó thì qua đời. Tiểu Điệp và những người khác ai nấy đều đau lòng, chỉ là Tiểu Điệp còn chưa chịu tang trưởng tỷ của mình được mấy ngày thì đã được phong làm thái nữ.
Khi Yên Chi còn đang thắc mắc tại sao không phải là Lý Gia Kỳ mà lại là Lý Tiểu Điệp thì mọi chuyện được diễn giải ngay sau đó.
Cảnh phong thái nữ mới long trọng giữa tang lễ của thái nữ trước đổi thành cảnh một góc vườn yên bình, ở đó có hai cung nữ không lo làm việc mà lại xì xào bàn tàn to nhỏ cái gì đó.
- Ngươi biết gì không?
- Chuyện gì?
- Thái nữ cùng tứ điện hạ đều là đích nữ do hoàng hậu nương nương sinh ra. Tứ điện hạ lên làm thái nữ quả thật không vấn đề gì. Nhưng ta nghe nói tứ điện hạ thật ra là do Hồ thừa tướng sinh ra, chỉ vì quá yêu thương tứ điện hạ nên bệ hạ mới đem về cung cho hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng, như vậy việc truyền ngôi sẽ dễ dàng hơn.
- Ăn nói hàm hồ gì vậy? Nếu như ngươi nói thì chẳng lẽ thái nữ trước kia là do bệ hạ hãm hại. Hổ dữ không ăn thịt con mà?
- Ngươi thì biết gì? Bệ hạ không cần hại thái nữ, có lẽ người biết rõ thái nữ ốm yếu bệnh tật không sống được bao lâu nên mới đem tứ điện hạ về.
- Nhưng sao ngươi nghĩ tứ điện hạ là do Hồ thừa tướng sinh ra?
- Ngươi không thấy tứ điện hạ rõ ràng rất giống Hồ thừa tướng sao? Vả lại Hồ thừa tướng là nam nhân. Sao có thể dễ dàng làm quan to trong triều được? Quách tướng quân là do có Chu đại nhân và nhà họ Quách chống lưng. Còn Hồ thừa tướng ngoài nhà họ Hồ ra thì còn có bệ hạ chống lưng đấy! Nhất định đã trèo lên giường quyến rũ bệ hạ rồi mới được chức quan to như vậy.
- Chuyện này không thể đồn bậy bạ đâu, lỡ ai nghe được thì đầu chúng ta không giữ nổi đấy!
- Rồi rồi!
Yên Chi nghe hết mấy lời đó, mặt mày nhăn nhó, trong lòng khó chịu vô cùng. Nếu đúng như những gì cô cung nữ kia nói thì chẳng khác nào bảo nam nhân chỉ toàn loại dựa hơi vào nữ nhân mới được như vậy, hoàn toàn chẳng có ai có năng lực. Quả nhiên là trọng nữ khinh nam.