Chương 60: Chiến trường
Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, đã đem những tia nắng ấm áp nhất của mình thả xuống khu rừng xanh thẳm. Cũng trong lúc đó, một đoàn quân hùng hậu hộ tống A Manh cùng các phu thiếp của nàng quay trở về kinh thành bắt đầu xuất phát. Cuộc chia ly diễn ra rất nhanh chóng, không khóc không nhiều lời, chỉ mỉm cười rồi tạm biệt nhau.
Sau khi đoàn đưa người rời đi dần khuất bóng ở đằng xa xa, quân đội của Yên Chi cũng bắt đầu dỡ lều trại, tiếp tục lên đường tiến về phía trước. Nguyệt Lương cùng các tỷ muội của mình thì ở lại ngọn núi này, họ không đi cùng A Manh, cũng không đi cùng Yên Chi, họ có con đường của riêng họ.
Mới hôm qua còn cười nói vui vẻ uống rượu cùng nhau, mà giờ đây mỗi người một ngả. Hành trình vốn dĩ đã khác nhau, đành chịu thôi...
...
Trời chập tối, ánh mặt trời bắt đầu thu lại những tia nắng ấm áp của mình rồi rời đi. Đội quân của Yên Chi bằng một cách thần kỳ nào đó, đã đến được khu vực vừa có núi vừa có biển. Doanh trại lần nữa được dựng lên, những ngọn đuốc lần nữa được thắp sáng.
Ánh trăng sáng soi rọi xuống mặt nước biển đen tuyền, những tia sáng màu xanh lấp lánh từ mặt nước biển ánh lên, tạo nên một khung cảnh huyền ảo diễm lệ. Bên cạnh, còn có tiếng sóng vỗ rì rào rì rào nghe thật êm tai. Yên Chi đứng trên vách đá, từ trên cao nhìn xuống biển rộng mênh mông, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự ti nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.
Đang đứng thư giãn một mình, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, quay sang nhìn, hoá ra là Bình Ngọc và Mộc Nan. Bọn họ đến gần phía cô rồi tách riêng ra, người đứng bên trái, kẻ đứng bên phải, tất cả đều phải đứng ngay bên cạnh cô thì mới chịu.
- Hai chàng cũng đến ngắm biển sao? - Yên Chi mỉm cười. - Thật tiếc cho A Manh và Lương đệ, không được nhìn thấy cảnh tượng đẹp thế này.
- Đúng là rất đẹp. - Bình Ngọc cũng cười đáp.
- Con kình ngư đó to thật đấy. - Mộc Nan khoanh tay lại, đôi mắt sáng lên, dáng vẻ phấn khích y như một đứa trẻ.
Yên Chi cùng Bình Ngọc đều có thể thấy con cá voi xanh mà Mộc Nan đang nhìn ngắm. Nó đang nhảy lên khỏi mặt nước rồi nhào lộn một vòng giữa không trung, sau đó, mới từ tốn đáp xuống biển. Nó kêu lên một tiếng, rồi lặn mất tăm. Âm thanh ấy, khiến Yên Chi cũng phải thích thú theo như Mộc Nan.
- Là cá voi xanh đấy! Nó còn kêu nữa! Tiếng kêu cứ như cún con đang rên rỉ vậy.
- Nàng nghe giống tiếng chó kêu sao? - Mộc Nan nghe xong liền chau mày nhìn cô.
- Cũng có vấn đề gì đâu? - Yên Chi nheo mắt quay sang nhìn Mộc Nan.
- Đúng thật không có vấn đề gì. - Mộc Nan nghiêng đầu mỉm cười.
- Có một vấn đề đây. Nơi này là vùng biên giới tự nhiên giữa Phù Hoa Quốc và Tiểu Tiệp Quốc. Có lẽ chúng sắp đánh đến đường biển rồi. - Bình Ngọc bỗng đổi chủ đề.
- Đến lúc đó chúng ta cứ dụ chúng lên bờ rồi đánh thôi. - Yên Chi bình thản đáp.
- Nàng trông có vẻ chẳng lo lắng gì nhỉ? - Mộc Nan tò mò.
- Dù sao chúng ta cũng sẽ thắng. Lo lắng bây giờ chỉ là chuyện thừa thãi thôi.
Sau câu nói ấy của Yên Chi, Bình Ngọc và Mộc Nan không ai nói gì nữa. Họ đều ngầm đồng ý với lời cô nói. Họ đều tự tin với tài trí của mình, riêng Yên Chi thì là tự tin về hào quang của mình.
...
Rạng sáng, mặt trời mới vừa nhú lên từ đằng Đông, hàng vạn chiếc thuyền của binh lính Tiểu Tiệp Quốc đã kéo đến sát bờ biển. Đội quân của Yên Chi không biết từ khi nào đã đứng ở trên cao, giương hàng ngàn mũi tên lửa cùng hàng trăm cây đạn pháo để nghênh chiến.
Tiếng hô "GIẾTTTTT" vừa vang lên, hai bên đã liền bắn nhau toé lửa. Hết đạn pháo rồi đến tên lửa, hết "ầm" rồi đến "đùng".
Bắn nhau chán rồi, bộ binh cùng kỵ binh của hai bên liền ra trận. Hai bên cùng chém chém giết giết nhau dọc theo bờ biển xanh mát trong lành, từng người từng người ngã xuống, máu người hoà vào nước biển. Cảnh quang vốn đẹp đẽ đến động lòng người, nay giờ chỉ thấy rùng rợn kinh hãi.
Cả Yên Chi, Bình Ngọc và Mộc Nan đều đã mặc giáp mang kiếm đứng ở một nơi có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thân là chỉ huy, dĩ nhiên Yên Chi phải làm gương cho các binh sĩ. Khi cô vừa rút kiếm tiến lên phía trước để ra trận, thì đột nhiên, Mộc Nan tiến đến chặn đường, không những thế còn hất văng thanh kiếm trên tay cô ra xa. Và không hiểu sao, Bình Ngọc nhìn thấy nhưng vẫn bình thản tiếp tục rút kiếm tiến lên phía trước một mình. Còn Mộc Nan, lại kéo cô về phía sau, bất chấp cô có đang hoảng loạn như thế nào.
Giữa trận đánh căng thẳng đó, trong khi Bình Ngọc đang dẫn đầu các binh sĩ xông lên chiến đấu anh dũng hết mình, thì Mộc Nan lại bế Yên Chi leo lên ngựa, rồi thúc ngựa phi như bay về hướng ngược lại.
- Này! Chàng đang làm cái quái gì vậy?! Chúng ta... Tại sao chúng ta lại bỏ Bình Ngọc ở lại đó và chạy chứ?! Chàng điên à? - Yên Chi sợ hãi vừa cố bám vào ngựa, vừa cố lớn tiếng hỏi.
- Dĩ nhiên là để bảo vệ an nguy của nàng rồi. Thuyền chiến của giặc nhiều hơn dự đoán, đành phải để quận phu ở lại làm mồi nhử và chờ viện binh đến thôi.
Mộc Nan vừa cưỡi ngựa vừa bình thản đáp, thái độ dửng dưng của gã càng khiến Yên Chi nổi điên hơn.
- Nhỡ Bình Ngọc xảy ra chuyện thì sao?! Sao chàng có thể làm vậy?!
- Nàng đang nghĩ vì sao không phải là ta ở lại mà là quận phu ở lại làm mồi nhử đúng không? Đơn giản là vì đó là ý của quận phu. Ta cưỡi ngựa giỏi hơn, võ công cũng cao cường hơn, nếu lỡ gặp bất trắc ta sẽ bảo vệ nàng tốt hơn quận phu.
- Ta không quan tâm! Mau quay lại đi!
- Không thể đâu. Nàng ngồi yên đi.
Yên Chi cố gắng quay người lại nhưng bất thành. Trong lúc rối rắm cô đành làm liều, không nghĩ ngợi gì liền rút chân bên phải về phía bên trái rồi hét toáng lên:
- Ta sắp ngã rồi! Ta sắp rơi xuống ngựa rồi! Chàng mau dừng lại đi!
Mộc Nan hoảng loạn vội ngừng ngựa lại. Yên Chi nhân đó định leo xuống, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị Mộc Nan giữ lại, tiện thể chỉnh luôn dáng ngồi của cô. Lần này Yên Chi ngồi mặt đối mặt với Mộc Nan ở trên lưng ngựa, chứ không phải cả hai cùng hướng nhìn về một phía như ban nãy nữa. Cô còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác thì Mộc Nan lại thúc ngựa phi nước đại.
- Nàng ngồi yên đi!
- Cái tư thế gì thế này?! - Yên Chi vội vàng bám víu vào Mộc Nan vì sợ té. - Mau thả ta xuống!
- Nàng không biết võ công mà đến đó làm gì?!
- Ta... Nhưng Bình Ngọc... Ta không biết đâu! Mau quay lại đi đồ ngốc!
Tốc độ phi ngựa của Mộc Nan vẫn không hề giảm chút nào, Yên Chi mếu máo nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ đành phải dùng đến mưu hèn kế bẩn. Cô đột nhiên choàng hai tay qua cổ gã, há miệng định cắn vào cổ người ta. Nhưng, răng còn chưa động vào cổ thì đã vội chuyển sang vai. Yên Chi không nhân nhượng vạch áo Mộc Nan ra rồi dứt khoát cắn vào vai gã. Cơ mà chưa đến một giây sau cô đã liền nhăn mặt nhả ra.
- Ê răng quá... Mắc giống gì cứng quá vậy?! Chẳng thà cắn thẳng vào động mạch chủ luôn cho rồi. Cắn chết chàng luôn.
Không cắn được thì làm trò khác, thiếu gì trò để làm. Yên Chi nghĩ như vậy rồi liền dùng hai tay che mắt Mộc Nan lại.
- Mau quay lại đi! Không thì chúng ta sẽ cùng té xuống ngựa đấy!
- Nàng yên tâm, ta có thể bịt mắt cưỡi ngựa. - Mộc Nan lúc này còn cười nói. - Nếu có sai sót thì chiến mã của ta sẽ tự biết mà đổi hướng để giữ an toàn cho chủ nhân.
Yên Chi ngớ người. Cô điên tiết bất chấp tất cả chuyển sang bóp chặt cổ Mộc Nan. Nhưng cổ gã còn cứng hơn cả đôi bàn tay nhỏ bé của cô nữa. Cô đã dùng khá nhiều sức lực rồi, vậy mà gã mặt vẫn không biến sắc.
- Chàng không sợ ta giết chàng thật sao?!
- Dù ta có chết thì con ngựa này vẫn sẽ đưa nàng đến nơi an toàn.
Hai mắt Yên Chi không hiểu sao lại đỏ hoe, cô rưng rưng nước mắt buông tay ra, không bóp cổ gã nữa. Thay vào đó cô cố gắng bình tĩnh lại để mà lên tiếng:
- Nếu chàng không quay lại, ta sẽ cắn lưỡi tự tử ngay tại đây.
Lời này của Yên Chi khiến Mộc Nan có phản ứng. Tốc độ phi ngựa chậm lại thấy rõ, thay vì nhìn đường thì giờ gã lại nhìn cô.
- Thế thì ta đành đắc tội rồi.
Không hiểu Mộc Nan học đâu ra cái trò này, gã một tay buông dây cương để giữ chặt đằng sau gáy của Yên Chi. Môi gã cứ thế dán chặt vào môi cô, chiếc lưỡi luồng lách vào trong khoang miệng, kìm hãm lưỡi của cô. Yên Chi càng thêm hoảng loạn ra sức phản kháng, nhưng dĩ nhiên mọi thứ đều vô ích trước gã.
Mộc Nan vốn có thể đánh ngất Yên Chi để cô khỏi phản kháng rồi vác cô đi, nhưng không, gã lại chọn cái cách rườm rà này. Quả nhiên truyện 18+ có khác.
Đột nhiên, một mũi tên bay thẳng đến đây, Yên Chi nhìn thấy hốt hoảng muốn đẩy Mộc Nan ra, còn gã thì chỉ lo mải mê hôn cô. Quá bất lực, tình huống lại khẩn cấp, Yên Chi không nghĩ nhiều liền dùng tay mình đỡ lấy mũi tên. Cô đã thành công, mũi tên đã đâm xuyên qua bàn tay của cô.
Yên Chi đau đớn mất hết sức lực, cả người bỗng run lên bần bật. Mộc Nan nhận ra có điều khác thường mới buông cô ra. Vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, gã như hồn lìa khỏi xác, bắt đầu cuống cuồng lên:
- Nàng sao vậy?!
- Mũi... tên... Đau...
Con ngựa cuối cùng cũng dừng lại ở một chỗ đầy cây cỏ thấp bé và những tảng đá to lớn. Mộc Nan đỡ cô xuống ngựa, cởi áo choàng trải dưới đất rồi mới để cô ngồi xuống, dựa vào một tảng đá lớn.
- Nàng bị trúng tên rồi. - Mộc Nan nhăn nhó cầm bàn tay bị mũi tên đâm xuyên qua của Yên Chi lên xem.
- Ta đã bảo chàng quay lại rồi mà...
Mộc Nan vội vàng bẻ mũi tên ngắn lại rồi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rút mũi tên ra. Sau đó Mộc Nan cẩn thận băng bó cho cô để tránh chất độc trong mũi tên lan rộng ra. Cả quá trình, Yên Chi không chút kêu than, chỉ im lặng và nhẫn nhịn. Nhìn dáng vẻ đau đớn của cô, gã không khỏi xót xa.
- Ta xin lỗi... Ta đã không bảo vệ được nàng... - Hai mắt Mộc Nan đỏ hoe.
Nhìn cái cách mà gã băng bó, Yên Chi nhận ra mũi tên có độc. Dẫu vậy cô vẫn không tỏ ra sợ hãi mà bình thản lên tiếng:
- Mũi tên có độc phải không? Chàng biết độc này là gì không? Bao lâu thì mới chết?
- Đây là độc Thiên Hoả của Tiểu Tiệp Quốc. Độc này... chỉ cần nửa nén hương thôi là đã đủ giết chết một người... - Mộc Nan ấp úng đáp.
- Ý là tầm hai mươi đến ba mươi phút ấy hả? Chắc là cũng không lâu lắm... Thôi, ta ngủm trước đây. Tạm biệt. - Yên Chi nói xong liền muốn chợp mắt một lát.
- Tiểu Điệp! - Mộc Nan hoảng hốt thúc giục cô tỉnh lại. - Nàng phải tỉnh táo lên! Không được ngủ! Bây giờ quay về doanh trại tìm Bạch thái y vẫn còn kịp! Nào, để ta bế nàng!
Nhưng Yên Chi không còn nghe thấy gì nữa, cô cứ vậy mà thiếp đi mất...