Chương 59: Hôn lễ giữa chiến tranh
Tối hôm đó, trăng thanh gió mát, không khí trong lành, từng ánh đuốc được thắp sáng lên như từng ngôi sao sáng trên bầu trời. Yên Chi ăn mặc giản dị, bước từng bước chậm rãi về một hướng nhất định. Đó là hướng đến lều của Mộc Nan. Cô thật sự đã nghe theo lời của Bình Ngọc mà đến chỗ của gã.
Trong lều, Mộc Nan vẫn chưa ngủ, y phục vẫn giữ y nguyên, giày cũng chưa cởi ra. Gã chỉ đang ngồi trên ghế ngẫm nghĩ gì đó, vừa ngước mắt nhìn thấy Yên Chi, gã liền đứng bật dậy, vẻ mặt trông vô cùng kinh ngạc, ánh mắt vui mừng thấy rõ.
- Sao nàng lại đến đây? - Mộc Nan suy ngẫm lại trong giây lát rồi mới nói tiếp. - Là quận phu khuyên nàng đến đây sao?
- Phải. Nhưng ta sẽ không làm gì đâu. Ta mệt rồi, ta muốn ngủ.
Cô không nói thêm gì nữa, cũng không thèm nhìn gã, cứ thế đi thẳng đến bên chiếc giường, tự cởi giày ra rồi nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt lại và ngủ. Chứng kiến cảnh này xong, Mộc Nan thay vì mủi lòng bởi sự lạnh nhạt của Yên Chi thì lại bỗng bật cười. Gã cũng không nói gì thêm, cứ cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh cô trước, chuyện khác tính sau.
Yên Chi quay lưng lại, cô kéo chăn, một lần kéo chăn đó gần như chiếm hết cả cái chăn cho riêng mình. Mộc Nan nhìn bóng lưng của cô, chợt thấy lạnh lẽo. Không phải lạnh vì không có chăn, mà là lạnh vì nữ nhân ở trước mặt mình. Gã mỉm cười chua xót, thôi nhìn bóng lưng của cô, hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng:
- Ngày mai là hôn lễ của A Manh rồi, nàng phải cười nhiều hơn đấy! Đừng mang cái mặt đó đến hôn lễ, không hay đâu.
- Chàng cũng nên cười đi. - Yên Chi đáp.
- Ta dĩ nhiên sẽ cười.
- Ta cũng vậy.
Thế là hai người không nói gì nữa, nhắm mắt đi ngủ, cứ để đêm dài trôi qua, đến ngày hôm sau...
Mới sáng sớm, khi ánh nắng mặt trời còn chưa nhô lên khỏi đỉnh núi, khi chim chóc còn chưa bay ra khỏi tổ hót líu lo, Yên Chi đã thức dậy trên chiếc giường của Mộc Nan. Thấy gã vẫn nằm yên ngay bên cạnh, còn biết tự giữ khoảng cách, cô bất chợt cảm thấy có chút thương hại. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã vội vàng quên đi và bước xuống giường, mang giày vào rồi lặng lẽ rời khỏi lều.
Yên Chi quay về lều của mình chỉnh trang lại. Sau khi đã tô son dặm phấn lại đôi chút, cô định ra ngoài tìm A Manh, nhưng còn chưa kịp đi bước nào thì đã thấy người cô cần tìm từ bên ngoài bước vào trong. Yên Chi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy đến, bất giác nắm lấy hai tay A Manh, lên tiếng hỏi:
- Sao muội lại ở đây? Muội phải về lều để chuẩn bị làm tân nương chứ?
- Nô tì vẫn phải trang điểm thay y phục cho quận chúa trước đã.
- Chuyện đó thì có gì quan trọng? - Yên Chi kéo A Manh ngồi xuống ghế. - Nào nào, để ta trang điểm cho muội vậy.
- Quận chúa!
Nguyệt Lương đột nhiên từ ngoài xông vào hét lớn, dáng vẻ hớt ha hớt hải của nàng ta khiến Yên Chi nhìn thấy liền nhíu mày khó hiểu:
- Cô làm gì mà mới sáng ra đã hốt hoảng vậy?
- Tại ta đi tìm A Manh mà không thấy nên sang đây tìm thử... A Manh ở đây thật này! - Nguyệt Lương vui vẻ thở phào.
- Cô cũng lo cho đám cưới của A Manh đến vậy sao? - Yên Chi dịu dàng hỏi.
- Ta cũng muốn xem tân nương trông như thế nào thôi! Đây là lần đầu tiên ta tham dự hôn lễ đấy! - Nguyệt Lương phấn khích chạy đến chỗ hai người hệt như một đứa trẻ. - Hai người đang làm gì vậy?
- Trang điểm cho A Manh. - Yên Chi đáp.
- Để ta giúp.
Nguyệt Lương tranh cầm son cầm phấn lên để đánh son đánh phấn cho A Manh. Không hiểu nàng ta đánh kiểu gì, mà lại bên đậm bên nhạt, bên nhoè bên lem, chẳng ra làm sao cả. Yên Chi nhìn khuôn mặt A Manh bị Nguyệt Lương làm cho thành ra như vậy, không khỏi bật cười thành tiếng. Cô cười đến nỗi chẳng giữ lại cho mình chút hình tượng nào.
- Cô đang làm gì vậy? Thà để ta trang điểm còn hơn. Ha ha ha! Ha ha ha!
- Quận chúa xin hãy cứ để nô tì tự trang điểm. - A Manh giành lại son phấn từ trên tay Nguyệt Lương.
- Được rồi... - Yên Chi ho ho mấy cái để giữ bình tĩnh.
Sau khi trang điểm xong, Nguyệt Lương giúp A Manh quay về lều lấy bộ hỉ phục đắt giá cùng trang sức lộng lẫy, nàng ta vui vẻ phấn khởi ôm đống đồ của tân nương chạy thẳng đến lều của Yên Chi.
Không bao lâu sau, Yên Chi cùng Nguyệt Lương hộ tống A Manh bước ra ngoài với dáng vẻ khác hẳn thường ngày. Lúc tuyển phu, A Manh có trang điểm để trông xinh đẹp hơn, nhưng bây giờ, nàng càng thêm phần yêu kiều lấp lánh, chỉ có đẹp và đẹp hơn thôi.
Bên ngoài, bàn ghế mâm cỗ khách mời đều đã có đủ cả. Lúc này, Bình Ngọc và Mộc Nan cũng hộ tống tân lang bước ra ngoài. Dù tân lang đội khăn trùm đầu nhưng nhìn bộ y phục cùng dáng vẻ thướt tha đó, ai cũng có thể đoán ra là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời.
Những người hộ tống rời đi, nhường lại sân khấu cho nhân vật chính. Yên Chi và Bình Ngọc thay mặt phụ mẫu hai bên, ngồi ở vị trí "cao đường". Khi cô cùng hắn yên vị trên đó thì lễ thành thân cũng chính thức bắt đầu.
Tiếng pháo hoa vang lên um trời, tiếng kèn tiếng chiêng vang theo nhịp điệu. Những cánh hoa hồng tung bay trong gió, những dải lụa đỏ gắn kết khắp nơi.
Một nữ binh sĩ đứng ra, với chất giọng to khoẻ của mình, nàng ta cất giọng hô to:
- Nhất bái thiên địa!
Tân nương mặt không biến sắc cùng tân lang quỳ xuống hai chiếc đệm đã được chuẩn bị sẵn, bắt đầu bái lạy đầu tiên.
- Nhị bái cao đường!
Đôi phu thê bọn họ vừa quay mặt lại đối diện trước Yên Chi thôi, cô đã liền cười không ngậm được mồm. Khi họ vừa quỳ lạy mình cùng Bình Ngọc, cô cứ có cảm giác lạ lẫm ở trong lòng. Cứ như thể con gái và con rể của mình đang cử hành hôn lễ vậy. Cảm giác khi cha mẹ gả chồng cho con gái là đây sao? Thật thú vị mà!
- Dâng trà!
Tân nương tân lang cùng nhau cầm tách trà dâng lên cho Yên Chi cùng Bình Ngọc. Hai người vui vẻ cầm lên nhấp môi uống một ngụm. Bình Ngọc thì vẫn giữ được phong thái đoan trang nhã nhặn, còn Yên Chi thì phải lo nhịn cười dù chẳng còn tác dụng mấy nữa.
- Phu thê giao bái!
Khi đôi phu thê bọn họ quỳ lạy nhau xong, mọi người đều cùng đồng lòng vỗ tay chúc mừng.
- Lễ thành!
- Chúc mừng!
- Chúc mừng! Chúc mừng!
- Được rồi, được rồi! Mọi người cứ việc ăn uống nghỉ ngơi đi! Không say không về nhé! - Yên Chi cao hứng nói to.
- Vâng!
- Tốt! Cùng ăn mâm cỗ uống rượu nào!
Cả ngày hôm đó trong doanh trại chỉ toàn tràn ngập tiếng cười, không còn ai nhớ mình đến đây là để đánh giặc nữa. Chiến tranh mà yên bình và vui vẻ thế này, chắc chắn chỉ có ở trong thế giới giả tưởng thôi. Bởi vì Yên Chi biết rõ điều đó, nên cô mới làm vậy.
Say hết hôm nay thôi, ngày mai, sau khi A Manh đưa các phu thiếp của mình quay trở về kinh thành để cùng nhau sống chung trong căn nhà mới, thì Yên Chi sẽ nghiêm túc đối diện trước chiến tranh.
Tuy không rõ mình phải làm cái gì, nhưng cô biết mình là ai, và mình đang ở đâu. Như vậy là đủ rồi.
...
Đêm tân hôn của cặp đôi mới cưới đã đến. Những người khác ở trong doanh trại đều say bí tỉ, chẳng biết trời đất là gì nữa, nhưng A Manh, dù đi tiếp rượu khắp nơi, nàng vẫn giữ được tỉnh táo để mà quay về với tân lang của mình.
Trong túp lều được trang trí toàn những vật dụng có màu đỏ chói loá cùng những ánh nến lung linh, có hai con người đang ngồi trên giường, e dè hết liếc mắt nhìn nhau rồi lại vội vàng lảng tránh đi chỗ khác.
Vốn cứ nghĩ sau khi vén khăn trùm đầu của tân lang xong, A Manh sẽ làm gì đó, nhưng không, chẳng có gì cả. Tư Vân đã chờ quá lâu rồi, lớp trang điểm cũng nhoè đi phần nào, chàng ta không kìm được lòng mà lên tiếng trước:
- Đêm đã khuya rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nàng chắc cũng say rồi.
- Ta không uống rượu. - A Manh thẳng thừng.
- Nàng phải đi mời rượu mà? Làm sao không uống được?
- Ta lén đổi bình rượu cầm trên tay thành nước bình thường. Hiển nhiên là ngàn ly cũng không say.
Nghe A Manh thật thà thừa nhận như vậy làm Tư Vân phải hoang mang bối rối. Khi chàng ta còn chưa kịp nói gì thêm thì nàng lại nói tiếp:
- Chàng biết rõ ta không phải ân nhân cứu mạng của chàng mà? Sao phải phóng lao theo để rồi sự tình thành ra như vậy.
Tư Vân không vội đáp lời, chàng ta bật cười trước, trả lời sau:
- Cả cách nói chuyện lẫn vẻ mặt của nàng bây giờ thật giống với quận chúa khi ấy.
- Ta từ nhỏ đã theo hầu hạ quận chúa, dĩ nhiên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. - A Manh dẫu chưa hiểu ý của Tư Vân lắm nhưng vẫn đáp lời.
- Nếu là vậy, ta nghĩ nàng đã có câu trả lời sẵn ở trong lòng rồi, sao còn phải hỏi ta nữa?
- Ta muốn chắc chắn. - A Manh nhíu mày. - Nhỡ ta hiểu nhầm thì sao?
- Nàng không hiểu nhầm đâu. Vì nàng cũng là người thông minh giống quận chúa mà.
- Ta không thông minh, ta rất ngốc. Bởi vì ngốc nên ta mới không hiểu vì sao chàng lại muốn gả cho một nô tì xuất thân thấp hèn như ta. Chàng đâm đầu vào vũng bùn thì thôi đi, sao lại còn kéo theo cả huynh đệ tốt của mình vào?
- Gả cho nàng thì không tốt sao? - Tư Vân vẫn rất dửng dưng hỏi.
- Phải.
- Ta lại không nghĩ vậy. Tuy nàng làm nô, nhưng được chủ tử xem trọng hết mực. Còn ta và bọn họ, bây giờ ngay cả làm nô cũng chẳng xứng. - Chất giọng của Tư Vân bất chợt chẳng còn chút dịu dàng nào nữa. - Chuyện trước mắt mà đám nam nhân ti tiện bọn ta có thể làm, chính là nhanh chóng gả vào nhà nào đó không chê bai bọn ta. Quận chúa hiểu ý của ta, nàng cũng hiểu ý của ta, nhưng tại sao hai người cứ khuyên nhủ bọn ta chọn con đường khác trong khi biết rõ bọn ta chỉ có duy nhất đúng một đường để đi vậy?
- Không. Thật ra... - A Manh bị lời này làm cho bối rối. - Nhiều lúc ta cũng không hiểu nổi quận chúa, nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ ta đã hiểu vì sao người hay nói mấy lời đó rồi. Với quận chúa, nhân cách mới là quan trọng nhất, những thứ còn lại, đều không quan trọng. Người rất lương thiện và thấu hiểu cho người khác, càng lạc quan và có cái nhìn tích cực hơn ai hết. Đó là lý do vì sao, quận chúa nhìn ra được nhiều con đường hơn trong khi kẻ khác chỉ nhìn ra được đúng một con đường.
- Đó là vì người là nữ nhân. - Tư Vân cảm thấy khó chịu.
- Nam nữ vốn dĩ không có nhiều khác biệt như vậy, đều do kẻ khác tự gán lên thôi. Ta vốn dĩ cũng nghĩ như chàng,... - A Manh đột ngột khựng lại. - Quả thật chàng nói đúng, suy nghĩ lạc quan thì tốt nhưng hiện thực lại khắc nghiệt hơn nhiều. Quận chúa cứ thích đi trên những con đường mà chẳng ai ngờ tới cả.
- Nàng vốn dĩ chỉ muốn than vãn thôi đúng không? - Tư Vân nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm.
- Có lẽ vậy. - A Manh thở dài. - Ta bắt đầu giống quận chúa rồi. Bây giờ nói mấy lời này còn có ích gì, nói xong thì có thể quay lại được sao? Không hề. Cứ im lặng và chấp nhận là được rồi.
Tư Vân không nói gì, ánh nhìn dành cho A Manh cũng bất chợt thu lại.
- Nhưng mà, dù cho có biết rõ là không thể thay đổi được, quận chúa nhất định vẫn sẽ cố gắng phản kháng. Người thật ngốc nghếch làm sao. - A Manh lại bắt đầu luyên thuyên.
- Vậy mà nàng lại ngưỡng mộ quận chúa sao? - Tư Vân phì cười.
- Kẻ ngốc nhàm chán ngưỡng mộ kẻ ngốc thú vị thôi. - A Manh cũng cười.
- Là kẻ ngốc thú vị ngưỡng mộ kẻ ngốc đặc biệt thú vị.
A Manh bật cười thành tiếng, Tư Vân cũng cười y như vậy. Bầu không khí căng thăng ban nãy thoáng chốc đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Cứ ngỡ là sẽ không hợp nhau, nhưng thật ra cũng không hề tệ.
A Manh nhận ra, mình đã bị quận chúa ảnh hưởng lên rất nhiều rồi. Chỉ là, không thể ép ai cũng suy nghĩ lạc quan giống mình được.