Chương 58: Liệu nàng có phải là nàng?
Việc chuẩn bị cho hôn lễ của A Manh sắp hoàn tất, Yên Chi tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngồi trên khúc gỗ khô nào đó để mà nghỉ ngơi. Cô ung dung vừa nhấm nháp lương khô vừa ngắm nhìn quang cảnh rừng xanh thăm thẳm. Nơi đây ngoài cây cối um tùm ra còn có tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách từ con suối ở gần bên cạnh. Thật hoang vu và yên bình.
Đang thư giãn hoà mình với đất trời bao la, đột nhiên, ai đó từ đâu đi đến lấy mất miếng lương khô trên tay Yên Chi. Cô ngơ ngác nhìn sang, hoá ra là Chu Mộc Nan.
- Chàng làm trò gì vậy?
- Chúng ta là bằng hữu mà, bằng hữu thì phải chia nhau đồ ăn chứ?
Mộc Nan tươi cười đáp trong khi sắc mặt Yên Chi lại trông vô cùng khó chịu. Cô không thèm đôi co, chỉ liếc gã một cái rồi lấy ra từ trong tay áo miếng lương khô khác, không nhanh không chậm đứng dậy sang nơi khác tiếp tục thưởng thức. Mộc Nan nhanh chóng bám theo sát phía sau. Cô dừng gã cũng dừng, cô đi gã cũng đi. Yên Chi nhận ra điều đó nên bực tức xoay người lại, nhìn Mộc Nan chằm chằm, miệng lên tiếng chất vấn:
- Chàng rốt cuộc muốn gì đây?
- Chúng ta là bằng hữu mà, bằng hữu thì phải quan tâm nhau chứ?
Tuy Mộc Nan vẫn luôn giữ trên môi nụ cười như hoa như ngọc, treo trên miệng những lời lẽ thường tình, nhưng Yên Chi biết rõ đó chỉ là thứ giả tạo mà thôi. Cô không nghĩ gã sẽ thù dai đến vậy. Dễ giận dỗi, hở tí là trêu chọc, còn trẻ con hơn cả cô nữa. Yên Chi thở dài, đưa tay lên vuốt tóc, vẻ mặt trông vô cùng chán nản.
- Chàng không thích thì ngay bây giờ có thể đi giải thích rõ ràng với Lương đệ mà. Cứ nói chàng là trắc phu của ta đi, ta không cản đâu.
- Sao ta phải nói cho người khác biết? Chỉ cần nàng biết, ta biết, vậy là đủ rồi.
- Thế chàng muốn gì? Muốn ta biết, chàng biết thì chàng đã làm được rồi đấy!
- Nàng không biết. Không phải là không biết mà là không muốn biết, không muốn hiểu, cũng chẳng muốn nghe hay nhắc đến. - Nói đến đây Mộc Nan bỗng khựng lại, ánh mắt long lanh đến khác thường. - Nàng cảm thấy xấu hổ vì đã thành thân với ta đến vậy sao?
- Không có. Ta không hề xem thường ai cả, ta chỉ là không thích thôi.
- Ta biết nàng không thích ta. Nhưng chuyện phủ nhận thân phận một cách không cần thiết như vậy rất dễ khiến danh dự bị tổn thương. Với quận phu thì không sao, nhưng với ta thì có sao.
Yên Chi thoáng chốc bị lời này của Mộc Nan làm cho ngạc nhiên. Cô bỗng bối rối, và rồi giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn:
- Ta xin lỗi, ta không nghĩ nhiều đến thế. Ta hiểu ý của chàng, ta sẽ không làm vậy nữa... Nhưng ta hy vọng, chàng sẽ không bày trò trêu chọc ta nữa. Chàng muốn gì, cứ nói thẳng ra là được.
- Nói thẳng ra thì nàng sẽ làm theo ý ta sao? Đêm tân hôn ta đã thẳng thắn như vậy, nàng vẫn từ chối ta đấy thôi.
- Đời người đâu phải lúc nào cũng sẽ được như ý. - Yên Chi nhăn mặt. - Có những chuyện chàng muốn nhưng ta thì không muốn chút nào.
Mộc Nan đột nhiên lảng tránh ánh mắt, đăm đăm nhìn xuống dưới chân mình, giọng vừa nghe đã liền biết gã đang rầu rĩ:
- Nếu ta không bám theo nàng, không trêu chọc nàng, ngay cả một cái nhìn nàng cũng chẳng thèm cho ta.
- Những người khác đâu cần làm gì, ta ít nhiều vẫn quan tâm đến họ mà?
- Ý ta là tình cảm phu thê. - Gã nhìn thẳng vào mắt cô. - Nàng đâu hề nhìn họ như người của mình. Nàng chỉ xem mỗi quận phu là nam nhân của nàng, những người khác đều như người xa lạ. Còn ta, ta thua cả người dưng nước lã.
- Chu Mộc Nan, chàng nhất định phải nói mấy lời này sao? Ta đối xử với chàng tệ đến vậy sao?
- Thà nàng đối xử tệ với ta còn hơn.
Yên Chi im lặng nhìn Mộc Nan, hai người nhìn nhau như thể sắp khóc đến nơi rồi. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả hai, cho đến khi Yên Chi lên tiếng lảng tránh sang chuyện khác:
- Ta còn phải chuẩn bị hôn lễ cho A Manh, chàng về nghỉ ngơi đi.
Yên Chi xoay người bỏ đi, còn chưa được mấy bước đã vô tình chạm mặt Bình Ngọc. Không rõ hắn có nghe thấy hay không, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lều của mình.
Vào được trong lều rồi, Bình Ngọc mới bỏ tay Yên Chi ra, mời cô ngồi xuống. Hai người ngồi trên ghế, hắn đưa mắt nhìn cô chằm chằm, cô lại khó xử tránh đi. Bầu không khí giữa cả hai bây giờ chẳng khác gì mấy bầu không khí giữa cô và Mộc Nan ban nãy. Thật khó chịu làm sao.
Bình Ngọc đưa tay cầm ấm trà lên, nhẹ nhàng rót vào tách, rót xong thì đặt ấm trà xuống, đưa tách trà đến gần chỗ Yên Chi ngồi. Mời trà xong, hắn mới cất giọng:
- Dù vô ý, nhưng ta đã nghe hết chuyện giữa nàng và Mộc Nan rồi. Thời gian qua, nàng quả thật đã lạnh nhạt với Mộc Nan. Mộc Nan xuất thân danh giá, hôn sự cũng do bệ hạ ban cho như ta. Chỉ xét đến chuyện đó thôi, nàng đã không nên lạnh nhạt với Mộc Nan rồi.
Dù là đang trách cứ, nhưng chất giọng quá đỗi dịu dàng này của Bình Ngọc khiến Yên Chi vừa nghe, đã không khỏi mủi lòng quay sang nhìn hắn. Cô nhỏ nhẹ đáp lời:
- Ta biết. Nhưng ta không phải người như vậy. Sao thế giới này cứ phải ép người khác thế chứ? Bình Ngọc, nếu như... bỗng có một ngày, người mà chàng yêu thương bấy lâu nay biến thành người khác thì chàng sẽ làm gì? Ý ta là, giả sử linh hồn của người đó biến mất chỉ còn mỗi thể xác, và thể xác đó bị linh hồn khác nhập vào. Liệu chàng sẽ nhận ra chứ?
- Sao đột nhiên nàng lại hỏi vậy?
- Ta đột nhiên nghĩ đến thôi.
- Nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ sớm nhận ra và sẽ cố tìm cách để nàng quay trở lại.
- Chàng tự tin rằng mình sẽ nhận ra sao?
- Ừm. Ta chắc chắn sẽ nhận ra nàng. Ta sẽ luôn nhận ra nàng bất kể chuyện gì xảy ra. Hiện tại, nàng chỉ bị mất trí nhớ thôi, nàng vẫn là nàng. Đừng lo lắng quá.
Bình Ngọc nắm lấy tay Yên Chi gượng cười, như thể đang an ủi. Yên Chi lại còn trông buồn lòng hơn, u sầu lên tiếng:
- Ta không nghĩ vậy đâu...
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay nàng hãy đến lều của Mộc Nan nghỉ ngơi đi.
Yên Chi vừa nghe đã nhíu mày tỏ vẻ không muốn. Hiểu rõ điều đó, Bình Ngọc lại ra sức khuyên nhủ:
- Mộc Nan là thật lòng thật dạ với nàng. Nàng không nên phụ lòng người tốt như vậy.
- Thế còn chàng thì sao? - Giọng Yên Chi nghe có chút run run, ánh mắt long lanh như sắp khóc. - Và ta thì sao? Cảm xúc của chúng ta không quan trọng sao?
- Chúng ta đều có xuất thân không bình thường. Vốn dĩ, sinh ra trong hoàng tộc thì cũng đồng nghĩa sẽ không có quyền tự do yêu đương rồi. - Bình Ngọc chạnh lòng, không dám đối diện trước cô. - Dẫu nàng không phải hoàng tộc, nhưng nàng là thần tử của bệ hạ, nàng chưa chắc đã tránh khỏi chuyện đó. Bệ hạ muốn nàng lấy ai, nàng phải lấy người đó, nàng không có quyền từ chối.
- Chàng, bắt đầu nói chuyện giống A Manh rồi. - Yên Chi cười gượng.
- Ta và A Manh chỉ nói chuyện hiển nhiên thôi.
- Chàng có yêu ta không? Chàng có yêu Tiểu Điệp này không?
Yên Chi đột nhiên hỏi như vậy, hai mắt còn đỏ hoe, nước mắt còn lăn dài trên má, Bình Ngọc nhìn thấy dĩ nhiên phải đau lòng. Hắn vội vàng trả lời:
- Ta yêu nàng. Ta thật sự rất yêu nàng. Nhưng đôi khi, tình yêu ấy lại khiến nàng đau khổ. Ta xin lỗi...
- Người phải xin lỗi là ta. Là ta đã quá ngây thơ rồi... - Cô gấp gáp lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ở trên mặt. - Ta đi trước.
Yên Chi rời khỏi lều. Bình Ngọc để cô đi.
Không ngờ, chỉ sau một cuộc nói chuyện, mọi thứ lại nặng nề đến vậy.