Chương 57: Bằng hữu
Mi mắt cong veo, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trong trẻo, búi tóc gọn gàng, bộ diêu lộng lẫy, áo gấm lụa là, bước chân nhã nhặn, tất cả đều góp phần tạo nên dung mạo tuyệt sắc. Trông A Manh bây giờ chẳng khác nào tiểu thư của một gia tộc danh giá nào đó.
Tuy đa phần mọi thứ từ trang điểm búi tóc đều do A Manh tự mình làm, nhưng Yên Chi và Nguyệt Lương là người chọn ra trang sức và y phục để nàng đeo nàng mặc.
A Manh sau khi tân trang lại kỹ lưỡng, liền được Yên Chi và Nguyệt Lương hộ tống ra khỏi lều. Yên Chi còn sai người chuẩn bị bàn ghế, trà bánh các thứ, chọn một nơi thoáng mát mà sắp xếp bày tiệc ở đó.
Khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, Yên Chi, A Manh, Nguyệt Lương cùng nhau đến nơi đã được dọn bàn ghế sẵn. Cô còn mời cả Bình Ngọc và Mộc Nan tới để chung vui. Mấy người bọn họ cứ thế ngồi xuống ghế, vui vẻ nhìn nhau như mở hội.
Rất nhanh thôi, ba mươi nam nhân áo vải thướt tha, ai nấy đều xinh đẹp trẻ trung đi đến trước mặt họ, cùng đồng lòng hành lễ.
- Tham kiến quận chúa cùng nhị vị tướng quân. Xin thỉnh an Nguyệt cô nương, Manh cô nương.
- Mọi người không cần đa lễ.
- Tạ quận chúa! - Ba mươi mỹ nam đồng thanh.
Sau màn chào hỏi, là đến thẳng màn tuyển phu cho A Manh. Yên Chi ngồi ngay bên cạnh, hết nhìn mấy nam nhân dung mạo mỹ miều kia rồi lại nhìn A Manh để xem phản ứng của nàng.
- Muội thấy thế nào? Có nhìn trúng ai chưa?
A Manh nghe xong lại thở dài, trông chẳng vui vẻ gì mấy. Dù nhìn trúng ai thì sao? Không phải cả ba mươi người này đều phải gả cho nàng à? A Manh do dự nhìn quanh một vòng, sau đó ủ rũ nhìn Yên Chi, nhẹ giọng lên tiếng:
- Xin quận chúa hãy quyết định thay nô tì. Nô tì vô cùng cảm kích.
- Ta? - Yên Chi kinh ngạc. - Đây là tuyển phu cho muội mà?
- Nô tì nguyện nghe theo quận chúa. Dù sao thì... Với nô tì, ai cũng đều như nhau... - A Manh nhỏ giọng.
Yên Chi nghe hiểu ý của nàng, thôi thì đã lỡ làm kẻ xấu xa rồi, cứ làm hết nốt hôm nay đi. Cô suy nghĩ giây lát, rồi liền nhìn về phía Tiểu Vy.
- Vậy, để Trần công tử làm chính phu đi. Công tử là người lớn tuổi nhất, cũng là người hiểu biết nhất, nên là người phù hợp nhất.
- Tạ quận chúa đã khen ngợi. - Tiểu Vy vui mừng hành lễ.
- Người này và người kia, làm trắc phu của muội thì thế nào?
- Vâng... Đều được. - A Manh nhìn xong một lượt thì đáp lời.
- Tiểu nhân là Tiểu Liên, xin đa tạ quận chúa.
- Tiểu nhân là A Tâm, xin đa tạ quận chúa.
Hai người Yên Chi vừa chỉ tay liền tiến lên phía trước hành lễ. Cô gật gù cảm thán, bọn họ quả thật rất hợp với A Manh. Nhưng Yên Chi bỗng nhận ra gì đó mà vội hỏi:
- Hai người không có họ sao?
- Bẩm quận chúa, hai đệ ấy là trẻ mồ côi, phải sống lay lắt qua ngày không nơi nương tựa. Cho nên, hai cái tên ấy đều là tự mình đặt. - Tiểu Vy thay hai người họ lên tiếng.
- Vậy ta sẽ ban cho họ một cái tên mới. - Yên Chi ngẫm nghĩ giây lát rồi tiếp tục nói. - Tiểu Liên trông có vẻ lạnh lùng bí ẩn, gọi là Phó Dạ Hàn. Còn A Tâm, trông có vẻ mềm yếu tĩnh lặng, cứ gọi là Mục Dạ Lan đi.
- Tạ quận chúa ban tên. - Họ đồng thanh.
- Cái tên Tiểu Vy này cũng không hợp với Trần công tử. Một người thông minh nho nhã như công tử thì... Đổi thành Tư Vân thế nào?
- Tiểu nhân rất thích cái tên này, tạ quận chúa đã ban tên.
- Những người còn lại, muội đều có thể ban tên mới. Cứ từ từ mà nghĩ. - Yên Chi quay sang nói với A Manh.
- Vâng, nô tì đã hiểu.
- Được rồi, mọi người lui về nghỉ ngơi đi. Những thứ như sính lễ hay của hồi môn đều không cần lo lắng. Ta sẽ thay mọi người chuẩn bị, cũng sẽ là người chủ hôn.
- Tạ ơn quận chúa!
Thế là, buổi tuyển phu của A Manh kết thúc trong êm đẹp. Những mỹ nam kia lui về nghỉ ngơi, còn việc chuẩn bị hôn lễ sẽ do Yên Chi và các binh sĩ đảm nhận.
Yên Chi vừa bước dạo quanh doanh trại vừa suy nghĩ xem hôn lễ thì cần chuẩn bị cái gì. Bên cạnh cô còn có Bình Ngọc, Mộc Nan và Nguyệt Lương sải bước theo cùng. Thấy Yên Chi tươi cười háo hức như vậy, Mộc Nan không khỏi thắc mắc:
- A Manh mới là người sắp phải thành thân, nhưng trông nàng còn vui hơn cả A Manh nữa.
- Dĩ nhiên ta phải vui rồi. Muội ấy là tỷ muội tốt của ta mà! Cuối cùng thì, bọn ta cũng có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.
- Ồ? - Mộc Nan nhướn mày.
- Việc trang điểm cho các tân lang, ta có thể giúp. - Bình Ngọc vui vẻ nói.
- Vậy thì đa tạ chàng.
Ba người bọn họ đi sát bên nhau, còn gọi "chàng" gọi "nàng" trông vô cùng thân thiết, khiến Nguyệt Lương đi theo phía sau phải tò mò lên tiếng hỏi:
- Quận chúa, ta vẫn luôn thắc mắc. Hai vị nam tướng quân kia và quận chúa có quan hệ gì vậy?
Nguyệt Lương đột nhiên hỏi như vậy khiến Yên Chi bị bối rối. Cô cười cười rồi đưa tay ra giới thiệu:
- Đây đều là những người sẽ đồng hành cùng ta trên chiến trường.
- Hai vị đó đều là phu quân của quận chúa sao?
- Cô đang nói gì vậy?! - Yên Chi nhăn mặt tiến lại gần Nguyệt Lương rồi nói bằng giọng hết sức thảo mai, tay còn động chạm đủ kiểu với nàng ta nữa. - Họ chỉ là bằng hữu thôi! Là bằng hữu! Cô hiểu không? Phu quân của ta đều đang ở nhà mà? Làm sao có thể ở đây được?
- Vậy sao? - Nguyệt Lương nheo mắt nhìn.
- Trông ta không đáng tin đến thế à?
Nguyệt Lương im lặng. Yên Chi bất lực chẳng biết làm sao. Bình Ngọc thì chỉ đứng đó phì cười. Còn Mộc Nan lại khoanh tay đứng nhìn Yên Chi chằm chằm, trông như đang giận dỗi vậy.
Nhận ra mình có vẻ đã gây ra chuyện chẳng lành, để phá tan bầu không khí gượng gạo này, Nguyệt Lương đổi chủ đề khác:
- Bỏ qua chuyện đó đi. A Manh trông có vẻ không vui lắm nhỉ?
Chủ đề khác này của Nguyệt Lương càng khiến Yên Chi thêm phần khó xử. Cô chớp chớp mắt hỏi lại:
- Sao cô đột nhiên nói thế?
- Dù sao lấy người mình không yêu thì đâu thể nào hạnh phúc được.
- Nói như thể cô hiểu rất rõ vậy. - Yên Chi nhướn mày, môi mỉm.
- Ta hiểu rất rõ, bởi người ta thích cũng trong hoàn cảnh đó. Chàng ấy đã bị buộc phải lấy người mà chàng ấy không yêu.
- Người cô thích cũng trong hoàn cảnh đó sao?
- Không giấu gì quận chúa, ta thích hoa khôi của lầu Thanh Hương, chàng ấy tên Kiều Vũ.
Yên Chi nghe xong, sắc mặt không thể nào tối tăm hơn nữa. Cô tự hỏi Nguyệt Lương làm bằng cách nào mà lại thần kỳ như vậy. Làm cô phải xoay mòng mòng từ câu này đến câu khác.
- Nghe nói chàng ấy đã bị chuộc thân rồi làm thiếp cho ả quan lớn nào đó. Thật đáng thương làm sao. Làm thiếp cho đám quan lớn đó thì khi chàng ấy già đi, khi nhan sắc không còn như trước nữa, nhất định chàng ấy sẽ bị ghẻ lạnh. Một ả háo sắc mà lại có được chàng, thật chẳng xứng chút nào!
"Sao ở trên núi mà cô ấy lại biết mấy chuyện này?" Yên Chi nghe xong toát hết mồ hôi hột, vội làm ra vẻ mặt giả tạo, tay vỗ vỗ lên vai Nguyệt Lương mấy cái để an ủi.
- Đừng buồn, rồi cô sẽ gặp người tốt hơn thôi.
- Ta không cần người tốt hơn... Ta chỉ cần chàng ấy...
- Thật ra, người trước mặt ngươi chính là người đã chuộc thân cho...
Mộc Nan còn chưa kịp nói hết câu đã liền bị Yên Chi bịt chặt miệng lại, kéo sang chỗ khác.
- Cô cứ ở đây thất tình nhé! Ta không làm phiền đâu. Đi nào! Ta phải chuẩn bị đám cưới cho A Manh nữa.
Hai người cứ thế rời đi, để lại Nguyệt Lương và Bình Ngọc ngơ ngác đứng đó nhìn. Khi đã tránh xa khỏi Nguyệt Lương, Yên Chi mới dám lên tiếng:
- Chàng đang định nói cái gì vậy?
- Sao nàng phải sợ? - Mộc Nan làm ra vẻ đắc ý. - Cứ nói thẳng ra thôi.
- Chàng muốn gì đây?
- Chúng ta là bằng hữu, bằng hữu có thể ôm nhau mà đúng không?
- Sao ta phải làm vậy?
- Vì ta là trắc phu của nàng.
Yên Chi nghe xong mấy lời đó của Mộc Nan chỉ cảm thấy gã thật nhảm nhí. Cô không thèm nói nữa liền nhăn nhó tức giận bỏ đi.