Chương 56: Cứu người, người trả ơn
Một buổi sớm tinh mơ lại đến, Yên Chi sau một đêm trầm tư suy nghĩ thì mới có thể ổn định được cảm xúc.
Cô vừa chỉnh trang đầu tóc và y phục xong, đã vội vàng đến thăm Nguyệt Lương. Lều giữa đôi bên chẳng cách xa mấy, đi ngang qua lều của Bình Ngọc sẽ liền tới nơi. Vừa mới bước vào trong, Yên Chi đã thấy Nguyệt Lương đang một mình ngồi trên giường, ánh mắt buồn bã, luyến tiếc nhìn bên tay đã mất của mình. Khoảnh khắc ấy, không khỏi khiến cô phải chạnh lòng lên tiếng:
- Lương đệ, cô không sao chứ?
Nguyệt Lương vừa nghe thấy tiếng gọi liền quay sang nhìn. Thấy Yên Chi đang đứng ngay trước mặt mình, nàng ta vội quỳ xuống hành lễ. Nhưng còn chưa kịp khụy gối thì cô đã ngăn lại, còn dùng ánh mắt thương hại mà nhìn nàng ta. Nguyệt Lương hiển nhiên nhận ra, sắc mặt rầu rĩ đáp lời:
- Quận chúa không cần phải xót xa cho ta. Đây là tự ta chuốc lấy thôi.
- Cô nói gì vậy? Rõ ràng là vì bảo vệ ta nên cô mới thành ra như vậy.
- Chỉ là mất một tay thôi mà, ta vẫn còn rất oai phong.
- Cô rất oai phong. Nhưng ta... - Yên Chi như sắp khóc.
Nguyệt Lương thấy vậy liền vỗ mạnh vào vai Yên Chi một cái, mắt cười môi mỉm lớn giọng nói:
- Ta đâu có buồn bực gì, sao trông quận chúa còn đau khổ hơn cả ta vậy? Quên chuyện đó đi! Không biết các nam tử kia thế nào rồi?
- Chúng ta cùng đi thăm họ nhé? - Yên Chi gượng cười. - Hôm qua ta chỉ mới sắp xếp cho họ chỗ nghỉ ngơi, không rõ họ giờ thế nào rồi.
- Vâng. Đều nghe theo quận chúa.
Hai người lúc này tâm trạng đã trở nên khá hơn, cùng nhau sải bước ra khỏi lều, đi thăm những nam tử đáng thương kia. Đến nơi, Yên Chi và Nguyệt Lương chỉ đứng bên ngoài cửa, để một binh sĩ thay mặt tiến đến gần cửa lều mà thông báo:
- Quận chúa cùng Lương cô nương ghé thăm, các vị công tử hãy chuẩn bị ra tiếp đón.
Binh sĩ ấy vừa dứt lời, cửa lều liền được mở ra, một nam tử phong thái đoan trang nhã nhặn bước ra ngoài, binh sĩ nhanh chóng tránh đường cho chàng ta đi. Y phục lụa là thướt tha, trang sức bằng ngọc tô điểm, nam nhân này vô cùng xinh đẹp, dung mạo có thể so sánh với các hoa khôi trong thanh lâu nổi tiếng. Hơn thế nữa, trên người chàng ta còn có mùi hương ngọt ngào phảng phất. Quả thật, bọn họ đã dùng những món đồ cô gửi đến để tân trang lại.
- Tiểu nhân tham kiến quận chúa, Lương cô nương. - Chàng ta hành lễ.
- Không cần đa lễ. Công tử đây là... - Yên Chi liền vào thế của một nữ nhân nho nhã.
- Tiểu nhân họ Trần, tên Tiểu Vy, là người lớn tuổi nhất trong số các huynh đệ bị bắt cóc. Tiểu nhân xin thay mặt các đệ đệ đa tạ quận chúa đã cứu giúp và cưu mang chúng tiểu nhân. Nếu không có quận chúa thì không biết các huynh đệ bọn ta sẽ thành ra thế nào nữa. Sau khi đã bàn bạc với nhau, chúng tiểu nhân quyết định cả đời này sẽ đi theo hầu hạ quận chúa. - Tiểu Vy cúi đầu.
- Mọi người hiểu lầm rồi, thật ra người cứu các vị là Lương đệ không phải ta. - Yên Chi không chút hoảng loạn, rất bình thản mà kéo Nguyệt Lương lại gần mình, mắt vẫn nhìn Tiểu Vy, môi vẫn cười với chàng ta. - Ta chỉ hỗ trợ thôi. Nhìn xem, cô ấy còn vì mọi người mà mất một cánh tay đấy!
- Vậy là Lương cô nương sao? - Tiểu Vy ngơ ngác nhìn sang Nguyệt Lương.
- Không đâu! Nếu không có quận chúa thì ta đã chết từ lâu rồi! Tất cả đều nhờ ngài! - Nguyệt Lương hốt hoảng vội cúi đầu.
- Cô nói gì vậy?! - Yên Chi nhăn mặt nhìn Nguyệt Lương. - Cô không cần khiêm tốn như vậy, vốn dĩ nếu không có cô thì ta cũng đâu thể gặp được bọn họ.
- Quận chúa mới là người đã khiêm tốn rồi!
- Nhị vị không cần cãi nhau nữa đâu. Chúng tiểu nhân đã hiểu rồi. Chúng tiểu nhân thân phận thấp hèn, danh tiết cũng không còn trong sạch, dù thế nào cũng không xứng để hầu hạ nhị vị ân nhân cao quý đây. - Tiểu Vy bỗng thu mình lại, làm ra vẻ mặt bi thương.
- Không phải đâu, ý ta không phải như thế. - Yên Chi vội giải thích. - Ta cảm thấy không nhất thiết phải báo đáp như vậy. Thật ra chỉ cần một lời cảm ơn là được rồi.
Tiểu Vy nghe xong không nói gì cả, hết trầm mặt rồi đột nhiên mỉm cười.
- Chúng tiểu nhân, tuy rằng chỉ là những kẻ hèn mọn, nhưng cũng hiểu có ơn tất trả, có thù tất báo. Xin quận chúa hãy cho chúng tiểu nhân một cơ hội.
- Công tử từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ lễ, chứng tỏ công tử xuất thân danh giá, là người thấu tình đạt lý. - Yên Chi thở dài. - Ta nghĩ công tử sẽ hiểu những lời ta nói. Danh dự của một người, dĩ nhiên quan trọng, nhưng mạng sống của một người vẫn quan trọng hơn cái gọi là trinh tiết đó. Mạng sống của một người chỉ nằm dưới danh dự khi liên quan đến quốc gia. Ta thà chết trên sa trường còn hơn là phản bội quê hương đất nước. Nhưng ta sẽ không bao giờ chết vì những thứ danh tiết mà người khác cố gán vào cho ta đâu. Nó không đáng!
- Thân là nam nhân, tiểu nhân nào dám có suy nghĩ như vậy?
- Chuyện đó không liên quan gì đến là nam nhân hay nữ nhân.
Nguyệt Lương nghe thấy những lời Yên Chi nói nãy giờ mà không khỏi thấy bất bình, nàng chen ngang cuộc trò chuyện mà kéo tay Yên Chi đi sang một góc, rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ:
- Quận chúa, họ thật đáng thương. Hay người cứ để họ trả ơn đi.
- Vậy, mong cô chăm sóc cho họ nhé? - Yên Chi tươi cười.
- Ta? - Nguyệt Lương kinh ngạc vội xua tay. - Không! Không được đâu! Ở đây nhiều người như vậy, ta không thể đâu! Vẫn là để quận chúa thì hơn!
- Ta đã có phu quân rồi!
- Quận chúa nạp thiếp được mà!
- Cô cũng biết cái này sao? Thế sao cô không lấy đi?
- Ba mươi người lận đó! Bọn họ cần một nữ nhân đáng tin cậy và có thể lo cho họ để dựa dẫm vào cả đời. Ta chỉ là một thổ phỉ, không thể lo hết cho họ đâu! Vả lại, ta đã có người thương rồi.
- Cô có người thương, ta cũng có! Ta không chỉ đã có phu quân mà còn có trắc phu và cả thiếp thất. Đều đủ ở nhà rồi!
Trong lúc hai người còn đang đùn đùn đẩy đẩy nhau thì ai đó đột nhiên chạy đến, miệng còn hối hả lên tiếng:
- Quận chúa! Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời người quay về lều dùng bữa!
Vừa nhìn thấy A Manh hành lễ ngay trước mặt, Yên Chi và Nguyệt Lương như vừa nhìn thấy vị cứu tinh đang toả ra ánh hào quang lấp lánh. Yên Chi và Nguyệt Lương không hẹn mà cùng đồng lòng kéo tay A Manh đến trước mặt Tiểu Vy, niềm nở giới thiệu:
- Đây là Manh Manh, gọi là A Manh cũng được. Thật ra mọi kế hoạch đều do muội ấy nghĩ ra, nếu phải tính đến chuyện cần báo đáp ai thì công tử nên báo đáp cho Manh muội muội mới phải.
- Hả... Ta? - A Manh hoang mang nhưng bị Yên Chi và Nguyệt Lương giữ chặt lấy hai bên.
- Phải đó, phải đó! Manh cô nương là người vô cùng khiêm tốn nên mới đẩy bọn ta đến đây. Mong công tử đừng chê trách. - Nguyệt Lương hùa theo Yên Chi.
- Vậy xin đa tạ Manh cô nương. - Tiểu Vy dù hiểu tình hình nhưng vẫn hùa theo câu chuyện nhảm nhí kia. - Chúng tiểu nhân nguyện cả đời này sẽ hầu hạ người.
- A Manh vẫn chưa thành thân, có thể chọn ra một đích phu và hai trắc phu. Công tử cứ bảo mọi người trang điểm cho thật xinh đẹp, lát nữa muội ấy sẽ quay lại. - Yên Chi kiếm thêm chuyện.
- Vâng. Đa tạ quận chúa, Lương cô nương và Manh cô nương đã chiếu cố.
- Không có gì.
- Tiểu nhân xin phép đi trước.
Sau khi Tiểu Vy quay trở về lều của mình, cả hai liền kéo A Manh đến lều của Yên Chi. A Manh bị bắt ép ngồi xuống ghế, trước mặt là chiếc gương cùng vô số món đồ trang sức quý giá, nàng hoảng loạn muốn đứng lên nhưng Yên Chi và Nguyệt Lương nào để nàng làm thế.
- Quận chúa, sao người lại làm vậy? Nô tì không thể như vậy được! Nô tì chỉ là một tiện nhân hầu hạ bên cạnh người! Nô tì...
- Sao lại không được? Vả lại, tiện nhân gì chứ? Với ta, muội chỉ như một tiểu muội bình thường thôi. Hơn nữa, không phải với muội chuyện có nhiều phu thiếp là điều hết sức bình thường sao? Muội cũng đến tuổi thành thân rồi, cũng nên gả chồng rồi. Ta sẽ cho người mua một căn nhà thật lớn để muội và bọn họ ở cùng nhau. Thế nào?
Nhìn dáng vẻ của Yên Chi hiện tại, A Manh bỗng thấy sợ hãi, nàng ấp úng lên tiếng hỏi:
- Quận chúa... đang trả thù nô tì sao?
- Trả thù gì chứ? - Yên Chi tuy hiểu nhưng vẫn giả vờ không hiểu. - Đây là phúc phần không phải ai cũng có được đâu.
A Manh nghe xong, hai mắt bỗng đỏ hoe, chất giọng bỗng dưng nhỏ nhẹ đến lạ:
- Quận chúa nói phải.
- Bọn họ như vậy, vì sợ dù có quay trở về nhà thì phụ mẫu cũng sẽ không nhận lại nữa, hoặc dù có nhận, chắc chắn sẽ gấp gáp gả họ cho nhà nào đó làm thiếp. Và nhà đó có đàng hoàng hay không, họ không thể biết được. Cho nên, gả cho ân nhân của mình thì vẫn an toàn hơn nhiều. Cái gọi là danh dự và trinh tiết kia đúng là còn hơn cả xiềng xích trói buộc con người ta.
Yên Chi đột nhiên nói đến chuyện này khiến A Manh và Nguyệt Lương rơi vào khó xử. Nguyệt Lương nhăn mặt, nhìn Yên Chi chằm chằm mà hỏi:
- Quận chúa hiểu rõ chuyện đó nhưng vẫn một mực khước từ họ sao?
- Nếu ta là họ, ta vẫn sẽ trở về nhà. Nếu phụ mẫu không nhận ta, ta mới tìm đến con đường khác. Ta cũng biết, nam nhân lang thang một mình ở ngoài rất nguy hiểm, nhưng ta vẫn muốn cược. Rốt cuộc thì, phụ mẫu có thật lòng yêu thương ta không, hay chỉ xem ta như món đồ để bán đi. Bọn họ quả thật đáng thương, dù lựa chọn con đường nào cũng đều có khó khăn bộn bề.
- Gả cho ân nhân, cũng chưa chắc sẽ tốt. - Nguyệt Lương hiểu lời Yên Chi nói.
- Phải. Có điều, họ không biết rằng, không phải nữ nhân nào cũng thích tam phu tứ thiếp.
Không hiểu sao, nghe xong mấy lời đó, A Manh liền tự động lựa chọn trang sức cho bản thân, còn tự mình trang điểm, lựa y phục mới. Có lẽ, Yên Chi đã khiến nàng hiểu ra gì đó.