Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 55: Cửu tử nhất sinh

Mới tờ mờ sáng, Yên Chi đã bị mấy tiếng động ồn ào bên ngoài đánh thức. Trong rừng rất lạnh, lạnh đến độ cô chẳng muốn rời chăn xuống giường chút nào. Nhưng thình lình, có một binh sĩ đột ngột xông vào trong lều cô hét lớn, cô có muốn không tỉnh cũng phải tỉnh. 

 

- Báo! Bẩm quận chúa, có một đám thổ phỉ khoảng mười tên đã đột nhập vào doanh trại để lấy cắp quân lương cùng vũ khí. Cũng may quân ta phát hiện kịp thời nên không có mất mát gì. Xin quận chúa đưa ra mệnh lệnh!

 

Yên Chi lim dim hai mắt, vẫn nằm yên trên giường, tay chân không chịu nhúc nhích tẹo nào. Nhưng sau khi mấy lời báo cáo của binh sĩ lọt vào tai cô, rồi được não bộ xử lý, Yên Chi mới hớt hải ngồi bật dậy, hai mắt mở to ra, miệng hét còn lớn hơn binh sĩ đó nữa.

 

- Hả?! Cái gì cơ?

 

Cô hoảng hốt lật đật mang giày vào, còn binh sĩ kia hoang mang nhắc lại những lời mình vừa nói:

 

- Bẩm quận chúa, có thổ phỉ đột nhập vào doanh trại, tất cả đều đã bị bắt, xin quận chúa xử lý! 

 

Lúc này, A Manh từ ngoài bước vào trong, dáng vẻ vô cùng từ tốn chậm rãi mà đứng trước mặt Yên Chi hành lễ:

 

- Quận chúa, nô tì đến để hầu hạ người.

 

Nhìn thấy A Manh, Yên Chi bỗng ngơ ngác đứng hình. Còn A Manh vẫn tươi cười rồi quay sang nhìn binh sĩ đó, nhỏ nhẹ lên tiếng:

 

- Vị binh sĩ này có thể lui ra rồi. 

 

- Vâng, Manh cô nương. Quận chúa, thuộc hạ xin phép cáo lui. 

 

Binh sĩ đó lui ra ngoài, A Manh thì bắt đầu vào việc của mình. Nàng hầu hạ Yên Chi chải tóc, thay y phục, dáng vẻ lúc làm việc vô cùng điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Hành động quá đỗi bình thường này của nàng, lại khiến cô bối rối. 

 

- Đa tạ muội... 

 

- Quận chúa khách khí rồi. 

 

Sau khi Yên Chi y phục đã chỉnh tề, cả hai cùng nhau bước ra ngoài xem xét tình hình. Cô vừa bước ra, đã thấy một đám nữ nhân ăn mặc thô kệch, mặt mày lấm lem đang bị trói chặt hai tay hai chân. Hơn thế, bọn họ còn phải quỳ rạp cúi đầu trên nền đất cát dơ bẩn.

 

Dường như, Bình Ngọc và Mộc Nan đã đứng đây đợi sẵn, chỉ chờ mỗi Yên Chi nữa thôi. Yên Chi ho ho mấy tiếng rồi thay đổi biểu cảm, thái độ bỗng trở nên cao ngạo mà ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho mình. Cô cố tỏ ra đáng sợ, gằn giọng lên tiếng:

 

- Các ngươi là ai? Từ đâu đến? Sao lại đi cướp quân lương và vũ khí của triều đình? Đây được tính như tội phản quốc, là tội chu di cửu tộc đấy! 

 

- Đành chịu thôi, muốn chém muốn giết thì cứ việc. Nhưng có thể cho ta nói vài lời cuối cùng không? - Một nữ nhân trông rất khí phách đáp lời, có vẻ là kẻ cầm đầu đám nữ tặc này.

 

- Nói đi. - Yên Chi cười. 

 

- Phía trước, có bọn buôn người đang bắt nhốt rất nhiều nam nhân trẻ tuổi để bán vào thanh lâu. Bọn ta đã truy đuổi chúng hết mấy ngày nay rồi. Đến đây thì hết lương thực nên ta đành đưa ra hạ sách này. Ta là kẻ đã nghĩ ra và các muội ấy chỉ làm theo thôi, xin ngài hãy tha cho các muội muội non nớt kia của ta. Cũng xin ngài hãy cứu giúp các nam nhân đáng thương ấy!

 

- Ta sẽ giúp cô, cũng sẽ tha tội cho các cô. - Yên Chi không do dự đồng ý. - Nhưng với điều kiện, cô phải nói hết những gì cô biết cho bọn ta về địa hình nơi này.

 

- Ngài tin tưởng bọn ta sao? - Nữ nhân đó ngạc nhiên. 

 

- Không tin, nhưng phải nghe lời cô nói trước đã. 

 

- Đa tạ tướng quân!

 

- Không cần khách sáo. - Yên Chi quay sang các binh sĩ. - Thả hết bọn họ ra, cho bọn họ ăn chút gì đó rồi cử theo vài người tinh nhuệ, chuẩn bị xuất phát cứu người!

 

- Vâng! - Các binh sĩ đồng thanh. 

 

- Bọn buôn người có khoảng bao nhiêu tên? - Yên Chi quay sang hỏi nàng ta. 

 

- Cũng cỡ hơn năm mươi tên. - Nữ nhân cầm đầu đám thổ phỉ đáp. 

 

- Được. Vậy thì cử một trăm binh lính đến đó bắt người. Cô sẽ dẫn đường!

 

Sau khi những nữ tặc ấy được trao trả tự do, việc đầu tiên bọn họ làm là cúi đầu hành lễ trước Yên Chi, bày tỏ lòng thành kính. 

 

- Tiểu nữ họ Nguyệt, tên Lương, là người dẫn dắt các tỷ muội đến đây. Tiểu nữ nhất định sẽ không làm tướng quân thất vọng! 

 

- Không cần khách sáo vậy đâu. Ta họ Hồ, tên Tiểu Điệp, cứ gọi tên ta là Tiểu Điệp được rồi. Hân hạnh gặp mặt. - Yên Chi đưa tay ra. 

 

Nguyệt Lương không hiểu ý của cô lắm, nên chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn. Để không làm bầu không khí trở nên ngại ngùng, Yên Chi vui vẻ chủ động nắm lấy tay Nguyệt Lương rồi tự bắt tay. 

 

- Hợp tác vui vẻ!

 

- Vâng! - Nguyệt Lương tuy lúng túng nhưng vẫn hùa theo. 

 

Sau khi đã chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng, mọi người bắt đầu cùng nhau lên đường, đi theo phương hướng mà Nguyệt Lương chỉ dẫn.

 

Yên Chi chẳng hiểu sao mình cũng thuộc nhóm giải cứu nữa. Thật ra, cô chỉ muốn ở yên trong doanh trại, nhưng vì Nguyệt Lương nghĩ cô là đại tướng quân anh dũng thiện chiến nên đã kéo cô theo. Mà chẳng hiểu sao cô cũng đi theo thật... Đúng là hết nói nổi mà. 

 

Hiện giờ, cả nhóm của Yên Chi đã đến chỗ của đám buôn người. Chúng đang canh chừng và tụ tập ở trong một căn nhà rơm rách nát giữa rừng núi âm u. Yên Chi trao quyền điều hành binh lính lại cho Nguyệt Lương, đợi nàng ta ra hiệu, cả đám sẽ lập tức xông lên trước đánh nhau. 

 

Kế hoạch chỉ có thế. Trong khi Yên Chi đang gật gù nghĩ cách làm sao để mình được an toàn khi không có ai bảo vệ thì, chẳng biết từ bao giờ cả đội giải cứu đã xông lên chém chém giết giết với bọn buôn người. Yên Chi vừa nghe thấy âm thanh va đập mạnh từ những thanh kiếm kim loại, đã sợ hãi trốn vào sau gốc cây to gần đó. 

 

- Lương đệ ra hiệu từ khi nào vậy chứ?! Bộ từ từ bình tĩnh không được sao? - Cô tự thì thầm. 

 

Dẫu Yên Chi đã trốn rất kỹ nhưng người tính không bằng trời tính. Người khác thì đang đánh nhau ầm ĩ ở chỗ căn nhà, vậy mà một tên trong đám buôn người đi lạc đâu đây ngay chỗ gốc cây nơi cô đang trốn. Kẻ đó vừa thấy Yên Chi đã liền vác theo thanh đao to tướng xông thẳng đến. Cô hoảng loạn ba chân bốn cẳng vội vàng bỏ chạy. Tiếc rằng, cô chưa chạy được bao xa thì tên đó đã đuổi kịp. Tay kẻ đó vung lên định chém xuống, ngàn cân treo sợi tóc, khi tưởng chừng như sắp chết rồi, Nguyệt Lương liền xông ra phía trước dùng kiếm đỡ đòn, cứu cô một mạng. Yên Chi lúc này lại vừa khóc lóc vừa hét lớn:

 

- Nguyệt Lương! Ta không biết võ công đâu! Ta vô dụng lắm! Ta đã bảo rồi mà! 

 

- Quận chúa mau chạy đi! 

 

- Ta... Này! Cẩn thận!

 

Yên Chi vừa nói dứt câu, Nguyệt Lương đã bị tên đó chém đứt cánh tay trái, máu văng tung toé, âm thanh của sự đau đớn vang lên khắp khu rừng. Ngay cả thanh kiếm bên tay phải Nguyệt Lương cũng cầm không nổi nữa, kiếm rơi xuống đất, nàng cũng ngã xuống đất. 

 

- Lương đệ... Cô... Cô... - Yên Chi hoảng hốt vội vàng nhặt lại cánh tay đã bị chém lìa của Nguyệt Lương, hai mắt cô đỏ hoe, cả người run rẩy. - Không sao! Không sao! Ta sẽ gắn tay lại cho cô! Gắn lại...

 

- Chạy đi... - Nguyệt Lương gắng gượng. 

 

Tên buôn người nhân đó liền vung kiếm về phía Yên Chi, không hiểu sao, cơ thể cô tự cử động. Cô đã cầm thanh kiếm của Nguyệt Lương lên để đỡ đòn kẻ địch, hành động nhanh như cái chớp mắt. Chỉ với hai nhát kiếm, Yên Chi đã kết liễu được tên đó. Nhưng ngay sau đó, cô lại sợ hãi vội vàng buông kiếm, lại lần nữa hốt hoảng cầm cánh tay Nguyệt Lương lên mà hớt hải khóc lóc. 

 

- Ta sẽ gắn tay lại cho cô... Ta... Ta... 

 

Nguyệt Lương vì mất máu quá nhiều nên đã ngất đi. Yên Chi thì chỉ biết ngồi đó ôm chặt lấy cánh tay đã rời xa khỏi cơ thể của Nguyệt Lương mãi mãi mà nức nở thành tiếng. 

 

Cuộc giải cứu thành công. Các binh sĩ trong đội còn bắt được vài tên còn sống, theo đó vài binh lính được cử ra để áp giải chúng về kinh thành. Bọn họ đã cứu được ba mươi nam nhân bị bắt cóc và đưa về doanh trại an toàn. Nguyệt Lương cùng Yên Chi cũng được các binh sĩ hộ tống trở về lều. Thái y trong cung do bệ hạ gửi đến là Bạch Linh Chi đã đích thân chăm sóc cho Nguyệt Lương. Nhưng Yên Chi không tài nào yên tâm được, cô cứ ở trong lều đó vừa ôm cánh tay đã đứt lìa của Nguyệt Lương vừa nhìn Linh Chi đang cầm máu cho nàng ta. A Manh, Bình Ngọc và Mộc Nan đứng ở bên cạnh, thấy cô như vậy, ai nấy đều không khỏi lo lắng. 

 

- Đều tại ta vô dụng... Linh Chi tỷ tỷ... Ta phải làm sao đây? Tay của Lương đệ vì ta mà thành ra thế này... Không thể gắn lại được sao?

 

- Quận chúa xin hãy bình tĩnh... Tuy không còn gì nguy hiểm nhưng cánh tay này không thể gắn lại nữa. - Linh Chi nhăn mặt trấn an cô. - Dẫu vậy, xin quận chúa cũng đừng quá đau lòng. 

 

- Xin lỗi... Y thuật của ta bây giờ vô dụng rồi... - Yên Chi vừa nói vừa mếu máo khóc. 

 

- Quận chúa bị hoảng sợ như vậy, dĩ nhiên không tránh khỏi sẽ chẳng thể làm gì được ngay lúc đó. Nếu đổi lại là hạ quan, hạ quan cũng không tài nào bình tĩnh cứu người nổi. Quận chúa, xin người hãy an tâm nghỉ ngơi, cánh tay này, giao lại cho ta đi. 

 

- Phải giao lại sao?

 

- Vâng. 

 

Yên Chi luyến tiếc đưa cánh tay đó giao lại cho Linh Chi. Linh Chi nhận lấy, rồi hành lễ:

 

- Hạ quan xin phép cáo lui.

 

Đợi Bạch thái y rời đi, Mộc Nan lúc này đột nhiên đứng gần bên cô, miệng ghé sát vào tai mà thì thầm:

 

- Nếu của quý của ta bị đứt lìa thì quận chúa có cầm nó lên giữ khư khư như ban nãy không?

 

- Điên rồi hả?! - Yên Chi nghe xong liền hốt hoảng, ngưng luôn cả khóc mà quay sang nhăn nhó nhìn Mộc Nan. 

 

- Phải rồi, nàng sẽ trả lời thế này.

 

Yên Chi vội vàng tránh xa Mộc Nan ra. A Manh thì ngay lập tức đi đến bên cạnh khuyên nhủ:

 

- Quận chúa, Lương cô nương ổn rồi, người về lều nghỉ ngơi đi. Cả người quận chúa chỉ toàn là máu thôi. 

 

- Phải rồi đó, nàng nên về nghỉ ngơi đi. - Bình Ngọc nhìn cô bằng đôi mắt lo lắng. 

 

- Được rồi. 

 

Thế là, Yên Chi đã quay trở về lều để thay một bộ y phục mới. Còn những người kia, người thì cũng đi nghỉ ngơi, người thì tiếp tục canh phòng nghiêm ngặt. Ba mươi nam nhân đã được cứu kia, cũng được sắp xếp chỗ để nghỉ ngơi, được phân phát thêm cho bộ y phục mới, trang sức mới, còn có cả đồ ăn thức uống và nhiều thứ khác. 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px