Chương 54: Xuất thành
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng Yên Chi cũng quay trở lại với tâm thế lạc quan yêu đời. Cô quên mất mình là nữ chính kia mà, truyện còn chưa đến hồi kết thì làm sao cô chết được? Thật là cứ lo lắng thái quá.
Nếu suy nghĩ một cách kỹ càng sẽ thấy chuyện này hết sức phi lý. Trong triều có nhiều quan võ dũng mãnh như vậy, nhưng lại bắt hai quan văn cùng một quan võ đã thành thân ra trận thì đúng là hết nói nổi. Đây chắc chắn là chuyến đi trải nghiệm của nữ chính rồi. Có khi là chuyến đi nạp thêm dàn harem vào Hồ quận phủ cũng nên. Nếu đã vậy thì làm sao cô chết được, cùng lắm chỉ bị thương thôi.
Dẫu vậy Yên Chi vẫn hơi sợ. Tuy cô không thể chết được, nhưng người khác thì có thể. Hy vọng rằng chuyến đi này sẽ không có nhiều tổn thất.
Lo lắng thì lo lắng. Dù thế nào thì hôm nay Yên Chi cùng Bình Ngọc và Mộc Nan cũng phải mặc áo giáp, cầm kiếm, cưỡi ngựa, dẫn theo cả đoàn quân hùng mạnh xuất thành, hướng đến Nhũ Miêu - nơi vừa có biển rộng bao la vừa có núi non chập chùng.
Lúc chuẩn bị xuất phát, Yên Chi định để A Manh và Hoàng Ân ở lại Hồ quận phủ, nhưng hai người họ cứ đòi sống đòi chết đi theo cô. Hết cách, Yên Chi đành thoả hiệp đưa A Manh theo, vì Hoàng Ân hứa nếu cô làm vậy sẽ ngoan ngoãn ở lại phủ chờ cô hồi kinh. Hai người họ khi đó còn khóc nhiều hơn các thiếp thất của cô nữa. Giờ nghĩ lại, Yên Chi bỗng thấy cảm động.
Cả đoàn quân đông như kiến ngay hàng thẳng lối, lần lượt thi nhau bước đi trên con đường lớn được người dân nhiệt liệt tiễn đưa. Cổng thành mở ra, Yên Chi dẫn đầu cả đoàn đi trước, Bình Ngọc và Mộc Nan cùng những binh lính hùng hậu bước theo sau. Xe ngựa của A Manh cùng xe lương thực và các vật dụng hàng hoá khác được các kỵ binh và bộ binh vây quanh để đảm bảo an toàn. Khi cổng thành đóng lại, cả đoàn quân cũng chính thức rời kinh tiến thẳng về phía trước.
Trời dần tối, ánh hoàng hôn vừa buông xuống thì đoàn quân của bọn họ đã đi sâu vào trong khu rừng rậm rạp. Nơi đây hiển nhiên không có bất kì nhà dân hay quán trọ nào để dừng chân. Yên Chi đang đi thì ra hiệu dừng ngựa, cô nhìn lên trời rồi lên tiếng:
- Hoàng hôn lên rồi, chúng ta dựng lều nghỉ ngơi thôi.
- Vâng! - Cả đội quân đồng thanh.
Tất cả kỵ binh leo xuống ngựa, bộ binh thì ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi một lát, để việc dựng lều giao hết cho kỵ binh. Một lúc sau, lều trại đã được dựng xong hoàn tất, tất cả binh sĩ thi nhau dựng cột thắp đuốc. Khi màn đêm vừa bao trùm hết cả khu rừng, những ngọn đuốc sáng rực được thắp lên rực rỡ. Yên Chi đứng ở nơi có thể nhìn bao quát cả khu lều trại nghỉ ngơi của binh sĩ, cô quan sát xong một hồi không khỏi khoanh tay lại, nhíu mày thầm mắng:
- Bộ không sợ địch phát hiện ra sao trời? Sáng còn hơn cả đèn đường nữa, cứ tưởng đi cắm trại không đó.
- Nàng đang lo lắng điều gì sao? - Mộc Nan từ đâu đi đến.
- Chàng nhìn mà không biết sao? - Yên Chi chép miệng. - Là do ta ngu ngốc hay là do vốn dĩ chuyện này có vấn đề?
- Chuyện này không có vấn đề gì đâu, cứ để mặc họ vui vẻ chút đi. Mà nàng đã từng ngủ trong rừng bao giờ chưa?
- Rồi.
- Rồi? - Mộc Nan kinh ngạc. - Không phải nàng xuất thân là tiểu thư danh giá của Hồ gia sao?
- Chàng không hiểu đâu. Chỉ cần biết ta không sợ dăm ba cái chuyện ngủ trong rừng này là được.
- Vậy ta không hỏi nữa.
Yên Chi vẫn đứng đó tiếp tục quan sát các nữ binh sĩ đang vui vẻ đốt lửa trại. Quả là đất nước trọng nữ khinh nam, lực lượng trong đội quân đa phần đều là nữ nhân. Không, phải nói là ngoài Bình Ngọc và Mộc Nan ra thì chẳng còn nam nhân nào khác ở trong doanh trại này cả. Đang suy tư thì bỗng nhiên Yên Chi cảm thấy có chút ấm áp, quay đầu lại nhìn, hoá ra là Mộc Nan đang khoác áo choàng cho cô.
- Nàng nên vào trong đi. Ở đây nhiều côn trùng rắn rết, đêm xuống còn rất lạnh, không tốt đâu.
- Ta không sao. Lát nữa buồn ngủ ta tự khắc sẽ vào trong lều. Định ra đây chơi mà thấy chẳng có gì để chơi cả.
- Vậy có muốn ăn chút gì không?
- Không.
- Nàng ốm yếu thế này thì nên ăn nhiều hơn mới phải. Sáng nay nàng chỉ mới ăn được một chút lương khô.
- Ta không đói, cũng không cần áo choàng đâu.
Yên Chi cởi ra trả lại áo choàng cho Mộc Nan, Mộc Nan từ chối nhận lấy, đùn đẩy sang cô.
- Đến nửa đêm trời sẽ càng thêm lạnh. Nếu nàng có mệnh hệ gì thì ta không biết phải ăn nói với bệ hạ thế nào đâu.
- Mộc Nan nói đúng đấy. Nàng nên cẩn thận thì hơn. - Bình Ngọc từ đâu bước đến, trên tay cũng cầm theo một chiếc áo choàng. Có lẽ hắn cũng định khoác áo cho cô nhưng Mộc Nan đã tranh trước.
- Ta không sao đâu, ta đến đây là để đánh giặc bảo vệ nước nhà mà. - Yên Chi nói xong, bỗng tự thấy ngượng. - Dù cho ta có vô dụng thì tâm ta vẫn tốt! Thôi thì... Đúng là ta nên vào trong nhỉ?
Cô nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất, để lại Bình Ngọc cùng Mộc Nan ngơ ngác đứng đó nhìn. Sau khi cô đi, phải một lát sau, hai người họ mới quay sang nhìn nhau.
- Phu tế sẽ hầu hạ quận chúa đêm nay, quận phu cứ nghỉ ngơi đi.
- Ừm. - Bình Ngọc gật đầu đáp lại.
Mộc Nan hành lễ rồi vội vàng đuổi theo Yên Chi. Gã cứ vậy mà tùy tiện vào lều người khác dù chưa được cho phép. Yên Chi vừa vào bên trong, vừa mới quay người lại đã thấy Mộc Nan đang đứng trước mặt, cô giật mình hoảng hồn ngã bệt xuống đất. Mặt mày tái mét trông cứ như mới gặp ma vậy.
- Chàng đến đây làm gì?! Thật tình... - Yên Chi nổi đoá. - Nếu đêm hôm khuya khoắt chàng lại làm như vậy thì chết người hết đó!
- Ta chỉ đang đi tuần tra thôi mà. - Mộc Nan ngồi khụy xuống, mặt mày trông có vẻ đắc ý nhìn cô. - Sao thế? Nàng sợ đến nỗi tè dầm rồi à?
Cô đột nhiên thay đổi biểu cảm, ánh mắt viên đạn nhìn Mộc Nan chằm chằm.
- Trông ta giống đang đùa lắm sao?
- Ta xin lỗi mà. - Mộc Nan đột nhiên ôm chầm lấy cô, còn rút đầu vào cổ cô, mặc cho cô có đang tỏ vẻ khó chịu. - Mà hình như trên người nàng có mùi gì đó.
- Mùi hôi nách chứ gì. - Yên Chi đẩy Mộc Nan ra, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã. - Đừng lại gần ta rồi ngửi ngửi. Đây là quấy rối tình dục đấy.
- Không thể nào. Mùi rất thơm mà. - Mộc Nan vẫn cố muốn ôm cô tiếp.
- Bỏ ta ra đi!
- Nàng ghét ta đến vậy sao? - Mộc Nan làm vẻ nũng nịu. - Hay vì ta không xinh đẹp như quận phu?
- Thôi được rồi ta sẽ nói cho chàng biết. Chàng sẽ đẹp nếu như làm thế này. - Yên Chi dùng hai tay che hết mặt Mộc Nan. - Ôi chàng thật là tuấn tú. Ta chưa thấy ai tuấn tú như chàng.
Mộc Nan hiểu ý của Yên Chi, gã gỡ tay cô ra rồi nhăn mặt nhìn cô chằm chằm.
- Sao thế? - Yên Chi nhướn mày.
Mộc Nan không nói chẳng rằng, cứ thế bế cô lên giường. Yên Chi dù cố vùng vẫy thế nào cũng chẳng được, gã cứ thế được nước lấn tới đè cô nằm xuống.
- Tên biến thái này! Chàng lại muốn làm gì?!
- Ta là phu quân của nàng, nàng lại bảo ta biến thái sao? Ta chỉ là đang cố gắng lấy lòng thê tử của mình thôi mà.
- Lấy lòng gì chứ!? Ta không cần!
Yên Chi nhăn nhó mặt mày, ra sức kháng cự. Nhưng Mộc Nan, không hiểu tại sao gã lại làm ra vẻ mặt rầu rĩ đáng thương đó. Cô nhìn thẳng vào trong đôi mắt gã, rồi bỗng thấy chạnh lòng, gã cứ như là sắp khóc đến nơi rồi vậy. Đôi tay Mộc Nan bỗng thả lỏng ra, gã ngồi dậy, không giữ tay cô nữa, chất giọng buồn buồn mà cất lên:
- Ở Hồ quận phủ, chỉ có mình ta là vẫn còn vết thủ cung sa. Ta tự hỏi, chẳng lẽ cả đời này, nàng cũng không muốn động vào ta sao? Tại sao ai cũng được, nhưng chỉ có duy nhất một mình ta là không được?
Yên Chi nghe hiểu hết những lời chất vấn đó. Vì hiểu nên cô mới hoảng loạn run rẩy bịt hai tai lại.
- Nàng bịt tai lại là có ý gì? - Mộc Nan càng thêm tức giận. - Những lời ta nói khiến nàng ghê tởm đến vậy sao?
Yên Chi ngồi dậy, cô e dè ngồi lùi lại về phía góc giường, rồi lại tiếp tục đưa tay lên bịt chặt hai tai lại.
- Nàng?!
- Đừng qua đây! - Yên Chi hét lên. - Ta không có như chàng nói! Ta sẽ không bao giờ làm vậy! Mộc Nan, nếu chàng cứ không tỉnh táo để suy nghĩ như vậy thì chàng chỉ là một tên người giấy vô dụng thôi. Phải chăng vì như thế nên chàng mới nực cười và nói chuyện cũng nực cười thế này? Sao ta có thể... Làm sao có thể chứ?
Mộc Nan nhìn thấy cô hoảng loạn điên cuồng phủ nhận như vậy, gã vừa không hiểu, vừa chỉ thấy thêm tổn thương trong lòng. Bầu không khí giữa cả hai trở nên nặng nề vô cùng. Phải một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng:
- Quận phu và nàng khi còn ở Hồ quận phủ luôn đeo vòng ngọc đôi. Ta cũng muốn có một cái.
Bỗng dưng lại nhắc đến chuyện này, Yên Chi mới đầu còn không hiểu nhưng rồi cũng vội đáp lại:
- Sau khi trở về ta sẽ tặng chàng một chiếc.
- Đa tạ quận chúa. Ta xin phép lui xuống.
Yên Chi không đáp, Mộc Nan tự động rời đi. Chẳng ai nói thêm gì nữa...