Chương 53: Dẫn binh đánh giặc?
Mới sáng sớm, khi còn chưa thấy mặt trời nhô lên khỏi ngọn núi cao chót vót, khi còn chưa thấy bình minh rực rỡ sắc màu, Yên Chi đã phải dậy sớm rửa mặt chỉnh trang. Trong lúc đó cô tranh thủ ăn dặm nhẹ nhàng để lát nữa tránh bị đuối sức.
Sau khi y phục đã chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, môi son mặt phấn, Yên Chi đem cái bản mặt còn mơ ngủ bước ra ngoài. Cùng lúc đó Bình Ngọc và Mộc Nan cũng từ phòng bước ra. Ai nấy đều khoác lên mình bộ quan phục vừa tao nhã vừa uy nghiêm. Yên Chi ngơ ngác nhìn hai người họ, rồi bất chợt tỉnh luôn cả mơ ngủ mà quay sang nhìn A Manh và Hoàng Ân.
- Hôm nay ta sẽ cùng hai người họ thượng triều sao?
- Vâng, xe ngựa đã chuẩn bị xong, quận chúa không cần lo lắng. - Hoàng Ân cười đáp.
- Phải, xe ngựa rất rộng rãi nên cả quận chúa, quận phu và trắc quận phu đều có thể ngồi cùng nhau. - A Manh nói thêm.
Sau mấy lời ấy, Yên Chi quả thật phải ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng với hai người họ đến hoàng cung. Bầu không khí trên xe vô cùng ảm đạm, Yên Chi ngồi ở giữa hai nam nhân, không dám lên tiếng, càng không dám nhúc nhích. Bình Ngọc và Mộc Nan thì ngồi rất thoải mái. Bọn họ hết nhìn cô, rồi lại nhìn nhau cười lịch sự.
Chẳng mất bao lâu đã đến hoàng cung. Cả ba lần lượt bước xuống xe, im lặng sải bước vào trong Hoàng điện. Văn võ bá quan đa phần đều đã đến. Bọn họ đứng tụ tập nói chuyện phiếm được một lúc, thì hoàng đế mặc áo bào đen từ cửa chính oai phong lẫm liệt bước vào. Tất cả ngay lập tức quay về đúng vị trí của mình, quỳ xuống hành đại lễ.
- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh một vòng rồi mới cất giọng đầy nội lực:
- Bình thân.
- Tạ bệ hạ!
Bây giờ, văn võ bá quan mới đứng hết lên, buổi thượng triều cũng chính thức bắt đầu.
Thật ra, có một vấn đề Yên Chi luôn để ý trong các buổi thượng triều. Mặc dù nghe nói cả nam lẫn nữ đều có quyền cưới nhiều vợ nhiều chồng, cũng có quyền được thi cử làm quan như nhau; song, vị trí của nữ tử vẫn luôn luôn cao hơn nam tử một bậc. Nhìn vào thực tế, rất hiếm nam nhân dám lấy nhiều vợ, cũng rất ít nam nhân được vào triều làm quan. Nếu không có xuất thân cao quý thì các nam tử con nhà thường dân hầu như không có bất kì cơ hội nào.
- Trẫm vừa hay tin Tiểu Tiệp Quốc đang có ý định đánh chiếm nước ta, chẳng hay các khanh có kế sách gì?
Nghe hoàng đế lớn giọng lên tiếng khiến Yên Chi giật mình dừng ngay những suy nghĩ cá nhân. Cô chột dạ lo cúi đầu im lặng như bao vị nữ quan khác, mặc cho ai muốn bước lên thưa tấu thì cứ lên.
- Hồi bẩm bệ hạ, Phù Hoa Quốc luôn hoà nhã và giữ đúng chừng mực với các nước láng giềng, là do chúng không biết trời cao đất dày. Lần này cũng vậy, chúng ta không cần nhân nhượng với bọn giặc nữa. Thần khẩn xin bệ hạ ra quân đánh tan hết bọn chúng!
- Thần đồng ý với Bạch đại nhân! Thần, nguyện vì bệ hạ mà xuất quân! - Tri tướng quân bước lên.
- Vết thương cũ của khanh còn chưa lành, thời gian này cứ nghỉ ngơi đi. Lần này có vẻ chúng chuẩn bị lực lượng rất lớn, bên ta cũng cần phải chuẩn bị thật kỹ càng.
- Là thần đã nông nổi, xin bệ hạ thứ tội. - Tri tướng quân quỳ xuống.
- Không sao, đứng lên đi.
- Tạ bệ hạ.
- Các khanh có đề xuất ai không?
- Thần xin đề cử Hồ quận chúa cùng hai vị quận phu! Bọn họ nhất định sẽ đem chiến thẳng trở về!
Một nữ quan vừa nhắc đến cô, cô liền quéo hết cả người, trong lòng bây giờ chỉ thầm cầu mong rằng bệ hạ sẽ phản đối.
- Được! Vậy trẫm sẽ để họ ra tiền tuyến, nếu có gì khó khăn thì Hinh nhi, Kỳ nhi và Mộc nhi cũng sẽ ra quân viện trợ! Hồ quận chúa cùng hai quận phu nghe lệnh!
Trời đất như quay cuồng, Yên Chi dù sắp ngã đến nơi vẫn phải cố gắng cùng hai quận phu bước lên đại điện để nghe chỉ:
- Trẫm, lệnh cho khanh cùng hai quận phu của mình dẫn theo hai vạn binh đi đến Nhũ Miêu dẹp loạn! Khâm thử!
- Chúng thần xin tuân chỉ! - Bình Ngọc và Mộc Nan đồng thanh, còn Yên Chi thì nhỏ giọng nói theo thôi.
- Tốt! Bãi triều!
- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Buổi thượng triều kết thúc, các quan viên thi nhau giải tán. Ban nãy Yên Chi còn chống đỡ được đôi chút, giờ thì trời đất như sụp đổ, cô không còn chút sức sống nào mà lững thững bước ra khỏi Hoàng điện với vẻ mặt trắng bệch.
- Tự dưng có chiến tranh... rồi tự dưng bắt mình ra trận... Hết thật rồi... - Cô tự lẩm bẩm.
- Nàng sao vậy? - Bình Ngọc đi bên cạnh lo lắng hỏi. - Cẩn thận bậc thang đó!
- Bình Ngọc. - Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, Yên Chi liền quay sang khóc lóc. - Sao chúng ta có thể dẫn binh đánh giặc được?! Chàng nói xem, ta và chàng là quan văn, có mỗi Mộc Nan là quan võ. Dẫu vậy Mộc Nan không phải đã gả cho ta rồi sao? Chúng ta... Chúng ta...
- Thật ra ta cũng biết võ công.
- Chàng biết võ công?! - Yên Chi kinh ngạc. - Vậy... Vậy có một mình ta không biết?
- Không sao, ta sẽ bảo vệ nàng. - Bình Ngọc nắm lấy tay cô trấn an.
- Nhưng...
- Sẽ không sao đâu, quân ta rất mạnh đấy! - Mộc Nan lên tiếng.
- Vậy sao?
- Ta từng cầm binh đi đánh giặc khắp nơi, chẳng lẽ ta gạt nàng?
- Vậy thì tốt... Vậy thì tốt rồi...
Sau đó, Yên Chi vẫn cứ giữ bộ dạng khó coi như vậy cho đến tận lúc về Hồ quận phủ.
Thật hèn nhát.