Chương 52: Chu gia
Hôm nay, trời đẹp, nắng ấm, hoa tươi nở rộ, buổi sáng yên bình, chẳng có điều chi là tồi tệ, ngoại trừ việc Yên Chi phải cùng Mộc Nan đến Chu gia để thăm hỏi nhạc mẫu nhạc phụ.
Hôm qua hai người đã phải cùng đến Hồ gia, hôm nay là đến nhà mẹ đẻ của Chu Mộc Nan. Kể từ cái đêm tân hôn mới hôm kia thôi, Yên Chi vẫn luôn rất dè chừng gã. Nếu có nhiều người ở cạnh thì không sao, nhưng phải cùng gã ngồi riêng trên xe ngựa những bốn lần thế này làm cô không khỏi thấy kinh hãi.
Mặc kệ cho chiếc xe cứ rung lắc trên đường, Yên Chi vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Ngược lại, Mộc Nan vô cùng thoải mái, muốn nghiêng đi đâu thì nghiêng. Nhìn thấy cô cứ cứng nhắc như vậy, gã bỗng thấy không vui:
- Nàng biến thành tượng đá từ khi nào vậy? Ban nãy chúng ta cùng nhau dùng bữa rất bình thường mà? Hay vì có quận phu nên nàng mới thế?
- Chàng nghĩ nhiều rồi. - Yên Chi chột dạ nuốt nước bọt.
- Nàng ghét ta đến vậy sao? Ta đau lòng lắm đó. - Mộc Nan rút khăn tay ra rồi đưa lên che miệng, giả vờ khóc lóc. - Nam nhân đã hơn hai mươi lăm tuổi như ta bây giờ mới được gả đi, lại còn là hôn sự sắp đặt, giờ bị thê tử lạnh nhạt thế này, ta thật là đáng thương mà...
- Được rồi mà. - Yên Chi quay sang nhìn gã thở dài bất lực. - Bây giờ chúng ta sắp về nhà mẹ đẻ của chàng, chàng phải thấy vui chứ?
- Đó là chuyện khác. Còn chuyện nàng lạnh nhạt với ta thì sao? Thủ cung sa của ta vẫn còn, nếu để phụ mẫu và muội muội thấy thì ta phải làm sao?
- Rốt cuộc chàng muốn gì đây? - Yên Chi nhăn mặt. - Chúng ta không hề quen biết nhau từ trước, thành thân mới được dăm ba ngày, chàng bảo ta phải ngọt ngào ân ân ái ái với chàng thì sao ta làm được?
- Đúng là hơi khó với nàng nhỉ?
Mộc Nan thôi không giả vờ khóc nữa. Gã thay đổi biểu cảm trên mặt, bỗng dưng nở nụ cười nham hiểm rồi vươn tay kéo cô ngồi vào lòng mình. Gã không ngần ngại ôm chầm lấy cô, thủ thỉ bên tai cô:
- Nhưng với ta thì không.
- Chàng?! Chàng đang làm trò gì vậy? Mau thả ta ra!
Như cái đêm tân hôn ngày hôm đó, Yên Chi dù có cố gắng vùng vẫy đến đâu thì vẫn không tài nào thoát khỏi vòng tay to lớn mạnh mẽ của Mộc Nan.
- Nàng mà lên tiếng thì ta sẽ hôn nàng đấy.
- Chàng...
Yên Chi đang định nói gì thì liền vội bịt miệng lại, ánh mắt hoảng loạn sợ Mộc Nan sẽ làm gì mình. Gã thì trông rất vui vẻ, miệng cười phớ lớ, đầu cứ thế tựa vào người cô. Nhưng giây sau đó, biểu cảm trên mặt của gã lại có phần chua xót, giọng nói trầm trầm nghe có chút rầu rĩ vang lên:
- Không hiểu vì sao từ lần đầu tiên gặp nàng ở yến tiệc, ta đã yêu nàng rồi. Lúc bệ hạ ban hôn cho nàng và ta, ta đã rất vui, nhưng nàng lại quỳ xuống trước đại điện mà từ chối. Ta thật sự rất buồn đấy. Ta tự hỏi rằng nàng ghét ta đến vậy sao? - Gã cười nhạt. - Nhưng cuối cùng ta cũng gả cho nàng rồi. Dù nàng có ghét ta thì ta vẫn là phu quân của nàng.
- Cho ta lên tiếng được không? - Yên Chi vừa bịt miệng vừa nói.
- Nàng cứ nói đi. - Mộc Nan làm mặt hân hoan.
- Ta không nghĩ chàng thật sự yêu ta từ cái nhìn đầu tiên đâu. Chắc hẳn do cốt truyện bắt chàng làm thế thôi.
- Cốt truyện? Nàng đang nói gì vậy? - Mộc Nan phì cười. - Trái tim của ta, ta tự quyết. Trên đời này, không có bất cứ thứ gì có thể ép buộc được ta.
- Có nói chắc chàng cũng không hiểu đâu.
Câu chuyện của hai người chưa kịp đi đến đâu thì xe ngựa đã dừng lại. Mộc Nan thả cô ra, gã vừa mới nới lỏng tay, cô liền vọt thẳng xuống xe chẳng chờ ai cả.
Đến trước cửa lớn Chu phủ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Yên Chi rất nhanh đã bị tử thần tóm lấy. Cô dù đi nhanh cách mấy cũng không bằng đôi chân dài của Mộc Nan. Gã không những bắt kịp, mà còn nắm lấy tay cô ở trước mặt nhiều người rồi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Chu đại nhân, Quách tướng quân cùng Tri tướng quân từ bên trong bước ra chào đón hai người. Yên Chi ngại ngùng muốn rút tay về nhưng Mộc Nan nào để cho cô làm vậy. Đôi bên gượng gạo nhìn nhau cười, rồi bắt đầu ngỏ lời chào hỏi.
- Nhi nữ xin thỉnh an nhạc mẫu, nhạc phụ. - Yên Chi lên tiếng trước.
- Con khách khí rồi.
- Tri muội muội.
- Tẩu tẩu.
Yên Chi cùng Mộc Tri gật đầu chào nhau.
- Chúng ta cùng vào trong thôi.
- Vâng, nhạc mẫu.
Thế là mấy người bọn họ kéo nhau vào sảnh lớn mà ngồi. Nơi này cũng rộng lớn như ở Hồ gia, chỉ là cách bày trí sẽ khác nhau.
Yên Chi vừa ngồi xuống ghế đã có người bưng trà đến. Nhìn thoáng qua thì gen nhà này trội thật. Chu đại nhân, tức Chu Tô Mộc trông sáng sủa tri thức; Quách tướng quân, tức Quách Thừa Càn trông oai phong lẫm liệt. Vì vậy hai huynh muội nhà bọn họ cũng thế. Mỗi lần gặp là mỗi lần cảm thán.
- Đường xá xa xôi, vất vả cho hai đứa rồi. - Chu Tô Mộc lên tiếng.
- Nhạc mẫu quá lời rồi. Nhạc mẫu và nhạc phụ cùng Tri muội muội mới vất vả. Mọi người vừa đi thượng triều về thì phu thê chúng con liền đến làm phiền. Thật có lỗi...
- Nào có phiền? Hai đứa đến thăm thì càng vui nhà vui cửa.
- Phải đó, con đừng nói mấy lời khách sáo nữa. - Quách Thừa Càn bưng tách trà lên, mở nắp trà ra để hương thơm chiếm lấy cả đại sảnh. - Thử xem trà Long Tỉnh này có hợp không?
- Vâng.
Yên Chi nghe theo lời đề nghị cũng bưng tách trà lên, vừa mới mở nắp, gió bên ngoài bỗng thổi vào sảnh, cánh hoa màu tím nhạt rơi vào trong tách trà, trôi nổi trên mặt nước trà nóng hổi. Cô kinh ngạc nhìn ra ngoài sân trong, một cây bằng lăng tím đang nở. Khung cảnh rực rỡ đến nghẹt thở. Trên cành cây, những bông hoa tươi tắn đang chen chúc cùng với những chiếc lá màu xanh đậm; dưới tán cây, những cánh hoa đã héo tàn lại xen lẫn giữa đống lá vàng. Ánh mắt Yên Chi cứ dán vào những bông hoa sắc tím dịu dàng mãi không rời, bất chợt, kí ức ngày đầu tiên Tiểu Điệp và Bình Ngọc gặp nhau lại ùa về. Cô cứ ngẩn người ra như vậy, cho đến khi Tô Mộc lên tiếng:
- Hoa trong vườn cũng nở rồi, hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
- Vâng, nhạc mẫu nói phải.
Rồi bọn họ cùng nhau ra ngoài vườn. Yên Chi vẫn như thế, vẫn bị cây bằng lăng thu hút ánh nhìn. Còn Chu đại nhân cùng Quách tướng quân chỉ biết đứng nhìn cô đang suy tư. Tranh thủ lúc mọi người đều đang để ý chỗ đâu, Mộc Tri liền lén kéo tay áo Mộc Nan đi đến gốc cây khác mà chuyện trò.
- Muội đang làm gì vậy? - Mộc Nan nhướn mày hỏi.
- Ca ca, sau khi thành thân thì thấy thế nào? - Mộc Tri ngó nghiêng xung quanh rồi mới nhỏ giọng hỏi.
- Khi nào muội thành thân sẽ biết. - Mộc Nan khoanh tay lại đáp.
- Ta còn lâu lắm mới thành thân.
- Muội chỉ nhỏ hơn ta có hai tuổi. - Mộc Nan ngay lập tức nhăn mặt. - Bây giờ muội có cưới gấp thì vẫn là cưới muộn đấy! Vậy mà còn lâu mới thành thân là sao?
- Đã lỡ muộn rồi thì muộn thêm vài năm nữa có sao? - Mộc Tri cũng khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào ca ca mình. - Quan trọng là ca ca đấy! Quận chúa có đối tốt với ca không?
- Muội yên tâm, nàng ấy rất tốt với ta. Quận chúa nổi tiếng là người hiền đức mà?
- Vậy ta không lo cho huynh nữa. - Mộc Tri nói xong liền "hừ" một cái.
- Phải rồi, muội nên lo cho cái thân của mình trước đi. Mai mốt thành bà lão không ai thèm gả cho đấy! Hay là muội thích cái kiểu đợi về già rồi nạp vài thiếp thất trẻ tuổi cho vui nhà vui cửa?
- Ca ca nghĩ ta là cái loại trẻ không chơi già đổ đốn à?
- Trông muội cũng giống sắp thành vậy rồi đấy. - Mộc Nan dùng ngón trỏ đẩy trán Mộc Tri.
- Này, muốn chết hả? - Mộc Tri làm mặt khó chịu.
- Muội lại bắt đầu hỗn nữa rồi đó!
Có lẽ vì hai huynh muội nhà bọn họ nói chuyện trong bí mật mà ồn ào quá nên cả Yên Chi cũng phải chú ý đến. Lúc này, cô cùng Chu đại nhân và Quách tướng quân đều nhìn về cùng một hướng, cả ba đều nở nụ cười hiền hoà.
- Chàng ấy cùng Tri muội muội đúng là thân thiết thật.
- Phải, hai đứa nó tuy không phải lúc nào cũng hoà thuận với nhau, nhưng luôn yêu thương quan tâm nhau. - Quách tướng quân trông có vẻ xúc động khi nói.
- Nếu nhi nữ cũng có một vị ca ca không biết sẽ như thế nào? Mà, có ca ca tỷ tỷ hay đệ đệ muội muội gì cũng được. Chắc chắn đều sẽ rất vui. - Yên Chi cảm thán.
- Nan nhi lớn hơn con bảy tuổi mà, con có thể xem nó như ca ca cũng được. - Chu đại nhân bỗng dưng nắm lấy tay cô.
Yên Chi hoang mang, tuy không rõ ý của nhạc mẫu lắm, song, cô không nghĩ mình nên xuôi theo lời này. Cô cười gượng gạo, do dự đáp lại câu nói ấy:
- Chàng ấy là phu quân của nhi nữ mà, làm vậy thật không phải với chàng ấy.
- Vậy hy vọng con sẽ đối tốt với Nan nhi. Bề ngoài nó trông gai góc mạnh mẽ thế thôi, nhưng thật ra bên trong rất mềm yếu và dễ bị tổn thương.
- Vâng, nhạc mẫu nhạc phụ cứ yên tâm.