Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 51: Địa vị khác biệt

Một ngày mới lại đến, ánh nắng ấm áp cùng tiếng chim hót líu lo bên ngoài đánh thức nam nhân đang ngủ yên với dáng nằm ngay ngắn ở trên sàn nhà lạnh lẽo. Quay sang nhìn, Mộc Nan có thể thấy Yên Chi vẫn đang say giấc trên chiếc giường tân hôn. Cô sở hữu gương mặt hình trái xoan, mũi cao, môi cong, mày dày, dẫu đường nét sắc sảo là vậy, nhưng nhìn tổng thể khuôn mặt lại trông vô cùng thùy mị dịu dàng. Ngắm thê tử của mình được một lúc thì gã bỗng mỉm cười rồi thầm nghĩ: "Ngủ ngoan thật."

 

Cốc cốc. 

 

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Mộc Nan bị làm cho giật mình như chột dạ chuyện chi, gã vội vàng gấp chăn gối gọn gàng lại rồi đem cất hết vào trong tủ. Lúc này, bên ngoài lại vang lên giọng nói của ai đó:

 

- Quận chúa, trắc quận phu, bây giờ chúng nô tì vào trong được không ạ? 

 

Yên Chi nghe thấy âm thanh bên ngoài mới nhíu mày thức giấc. Nhưng cô mới chỉ kịp ngồi dậy thôi thì đã bị Mộc Nan nhào đến, lật đật tháo hết trang sức trên đầu giúp cô, còn giúp cô cởi luôn cả bộ hỉ phục cồng kềnh đang mặc trên người. 

 

- Chàng đang làm... 

 

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị gã bịt miệng lại, ôm cứng ngắc ở trên giường. Cũng tại thời điểm này, gã mới lên tiếng đáp lại giọng nói ở bên ngoài:

 

- Vào đi. 

 

- Vâng. 

 

Sau đó cánh cửa mở ra, đám người bên ngoài ùa vào trong như đàn kiến. Mộc Nan giờ mới thôi không bịt miệng Yên Chi nữa. Nhìn thấy tình hình hiện tại, sau khi đã tỉnh ngủ hẳn và suy xét theo nhiều góc độ, cô cũng đành đóng kịch cùng gã, trở thành đôi phu thê mới cưới mặn nồng trước mặt người khác.

 

Đợi cả hai chỉnh trang xong chắc đã đến gần buổi trưa. Theo quy tắc, Yên Chi và Mộc Nan bước ra khỏi phòng cùng nhau, rồi được A Manh và Hoàng Ân đi trước dẫn đường. 

 

Trưa nắng nóng nực, cấy cối trong vườn nhìn đã có phần héo úa. Dẫu vậy hoa mười giờ vẫn nở rộ khoe sắc rực rỡ với những gam màu nóng như đỏ, hồng, cam, vàng.  

 

Đến sảnh lớn, Bình Ngọc cùng các thiếp thất đã y phục chỉnh tề ngồi ở đó đợi sẵn. Vừa nhìn thấy Yên Chi cùng Mộc Nan, tất cả đều đứng dậy hành lễ. 

 

- Tham kiến quận chúa, trắc quận phu. - Các thiếp thất đồng thanh. 

 

- Tham kiến quận chúa. - Bình Ngọc hành lễ. 

 

- Tham kiến quận phu. - Mộc Nan hành lễ. 

 

- Đều miễn cả đi. - Yên Chi cười gượng. - Ban toạ. 

 

- Vâng. 

 

Bọn họ đứng dậy, ngồi theo vị trí đã được sắp xếp sẵn. Yên Chi cùng Bình Ngọc ngồi cạnh nhau, Mộc Nan thì ngồi bên dưới cùng các thiếp thất. Tuy nhiên, chỗ ngồi đối diện với gã bị trống một ghế. Thiếp thất không được phép ngồi ngang hàng với trắc phu, điều này cũng thể hiện rõ địa vị khác biệt giữa bọn họ. Yên Chi cũng tự hiểu, cái ghế trống đó là dành cho trắc phu thứ hai. Nhưng cô thầm nhủ rằng, chắc chắn cái ghế đó sẽ vĩnh viễn luôn luôn trống. 

 

Rồi lại đến tiết mục dâng trà tẻ nhạt. Mộc Nan dâng trà cho Yên Chi cùng Bình Ngọc, còn các thiếp thất thì dâng trà cho Mộc Nan. Dâng trà xong, Yên Chi muốn đứng dậy rời đi, nhưng xung quanh, bọn họ không hề nhúc nhích mà vẫn ngồi đó thật sự thưởng trà. Cô chẳng biết làm sao, đành ngậm ngùi ngồi xuống lại. 

 

- Huynh mới về phủ, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ta. - Bình Ngọc thưởng trà xong liền lên tiếng nói với Mộc Nan. 

 

- Đa tạ quận phu đã quan tâm, phu tế xin ghi nhớ. 

 

Bình Ngọc gật đầu, Mộc Nan thì mỉm cười đáp lại. Rồi không hiểu sao, mọi người lại quay sang nhìn Yên Chi chằm chằm. Cô bối rối không biết làm sao, hết ngó đông ngó tây rồi vờ uống trà. Sau một hồi tự làm trò, bọn họ vẫn không hề di dời ánh mắt dành cho cô, rối quá, cô đành quay sang níu tay áo A Manh cầu cứu.

 

Không hiểu sao hôm nay, A Manh lại lạnh lùng như vậy. Thay vì nói gì đó giúp Yên Chi thì nàng ta chỉ nhìn cô cười tươi rồi vội vàng rút tay áo về. Hoàng Ân đứng bên cạnh không khỏi nhịn cười, nàng nhỏ giọng nhắc nhở:

 

- Quận chúa là gia chủ mà. Gia chủ chưa cho phép, ai dám đứng dậy rời đi trước chứ?

 

Giờ Yên Chi mới hiểu ra, cô tròn xoe hai mắt nhìn Hoàng Ân như nhìn thấy một vị thần đang toả sáng lấp lánh vậy. Yên Chi quay sang nhìn những phu thiếp đang chờ mình mà cười cười rồi ấp úng lên tiếng:

 

- Ta... Ta thấy đói rồi. Mọi người chắc cũng vậy, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn cơm... Mọi người về ăn cơm cả đi. 

 

- Vậy chúng phu tế xin phép cáo lui. 

 

Bọn họ đứng dậy hành lễ, sau đó lần lượt rời đi. Đợi các quý nhân đi hết, Yên Chi mới cùng Bình Ngọc và Mộc Nan đến thiện phòng dùng bữa. 

 

Trong thiện phòng xa hoa lộng lẫy, có trưng đủ thứ đồ ngọc đồ gốm cùng bàn ghế gỗ đen xì, Yên Chi và Bình Ngọc ngồi cạnh nhau, còn Mộc Nan ngồi ở chỗ thấp hơn, ăn ở bàn riêng. Đối diện chỗ của gã còn có thêm một chỗ ngồi. Lúc chưa rước Mộc Nan về phủ, hai chỗ đó vốn để trống và chẳng có gì cả. Có lẽ vì cô cưới thêm trắc phu nên hai chỗ ngồi này mới xuất hiện. 

 

Đợi một lúc, những món ăn bắt mắt được nhiều người bưng vào và dọn ra bàn giúp họ. Bàn ăn của Yên Chi cùng Bình Ngọc, đầy ắp những món sơn hào hải vị. Còn bàn ăn của Mộc Nan, có phần giản dị và khiêm tốn hơn. Thoạt đầu không nhìn kỹ, Yên Chi còn nghĩ là do chỗ cô có hai người, còn Mộc Nan chỉ có một người nên đồ ăn sẽ ít hơn. Nhưng thật ra không phải. Nhìn kỹ lại sẽ thấy, có những món chỉ trên bàn của Yên Chi cùng Bình Ngọc mới có, còn trên bàn của Mộc Nan thì hoàn toàn không có. 

 

Bình Ngọc có vẻ cũng đã nhận ra, hắn ra hiệu cho thị nam của mình đưa sang cho Mộc Nan vài món mà trên bàn gã không có. 

 

- Phu tế xin đa tạ quận phu. - Mộc Nan quay sang nhìn Bình Ngọc cười. 

 

- Không có gì, huynh cứ tự nhiên. 

 

- Vâng. 

 

Vốn dĩ Yên Chi cùng Bình Ngọc luôn ăn riêng với các thiếp thất nên cô không hề hay biết chuyện này. Cô còn tưởng dù họ ăn trong phòng riêng thì các món ăn vẫn sẽ giống như cô và Bình Ngọc ăn. Hoá ra lại khác biệt lớn như vậy. Trên bàn Mộc Nan chẳng có mấy món thịt, vậy còn thiếp thất thì sẽ phải ăn uống như thế nào đây? 

 

Yên Chi càng nghĩ càng không tài nào nuốt trôi nổi. Cô bỏ đũa xuống, quay sang nói với A Manh:

 

- A Manh. 

 

- Có nô tì. 

 

- Muội cho người xuống phòng bếp dặn dò, làm thêm sáu dĩa thịt heo, sáu dĩa thịt bò cùng sáu bát yến chưng táo đỏ hạt sen rồi đưa xuống chia cho các quý nhân. 

 

- Vâng. 

 

- Khoan đã, thêm một bát yến chưng cho trắc quận phu nữa. 

 

- Nô tì sẽ đi ngay. 

 

A Manh hành lễ rồi đi ra ngoài. Ở trong thiện phòng, Bình Ngọc nhìn cô cười dịu dàng, Mộc Nan thì lại trông có vẻ rất mừng rỡ lên tiếng:

 

- Tạ quận chúa đã quan tâm đến phu tế. 

 

- Không có gì. - Yên Chi cầm đũa lên rồi đột nhiên phát hiện ra gì đó liền lên tiếng. - Khoan đã, hình như đũa của ta có màu vàng, còn đũa của hai chàng không phải màu vàng. Đũa của Bình Ngọc làm bằng đồng sao? Còn đũa của Mộc Nan là đũa gỗ khắc hoa văn. 

 

- Bệ hạ đã đặc cách cho nàng dùng đũa vàng, những người khác thì đều theo quy tắc bình thường. - Bình Ngọc giải thích. 

 

- Ăn mà còn theo quy tắc, chẳng lẽ đến đi vệ sinh cũng phải theo quy tắc? 

 

Bình Ngọc nghe vậy thì chỉ cười. Yên Chi khó hiểu quay sang nhìn Hoàng Ân hỏi lại:

 

- Chuyện này là thật sao? 

 

- Vâng. - Hoàng Ân gật đầu. 

 

Yên Chi đột nhiên không thấy ngon miệng nữa. Lúc này, A Manh mới quay về chỗ cũ đứng hầu hạ bên cạnh cô. Yên Chi nhân đó liền bưng hết mấy dĩa đồ ăn ngon ở chỗ của mình cho A Manh và Hoàng Ân. 

 

- Hai người cũng mau ăn đi. 

 

- Chúng nô tì làm sao có thể? - A Manh xua tay. 

 

- Ta không ăn nổi nữa, bỏ đi thì không phải phí sao? 

 

- Vâng... Tạ quận chúa. 

 

Cuối cùng A Manh và Hoàng Ân cũng nhận lấy, nhưng Bình Ngọc ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng cho cô. 

 

- Nàng vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà?

 

- Ta no rồi, chàng cứ ăn đi. - Yên Chi cười trừ. 

 

- Là vì chuyện lúc nãy sao?

 

Yên Chi không đáp mà chỉ ngồi đó thở dài. Bình Ngọc và Mộc Nan thì bỗng chốc cũng trở nên im lặng. Còn A Manh và Hoàng Ân thì ăn trong sợ hãi. 

 

Bữa ăn hôm đó, bầu không khí rất nặng nề...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px