Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 50: Đêm tân hôn khó nói

- Mộc Nan? Thả ta ra! - Yên Chi hoảng loạn. - Coi như ta cầu xin chàng đó!

 

- Ta không thể. 

 

- Ta cứ tưởng... chàng sẽ ghét ta. Sao chàng lại... 

 

- Sao ta phải ghét nàng? Lúc ở yến tiệc không để ý kĩ, giờ mới thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần thế này. Chỉ là, dáng dấp nhỏ bé mỏng manh quá. Nhưng như vậy cũng thật đáng yêu. 

 

Bây giờ, chỉ cần nhìn vào cái điệu cười nham hiểm của Mộc Nan thôi đã đủ khiến Yên Chi phải run lên cầm cập rồi, huống hồ chi là nghe gã nói mấy lời biến thái như thế này. 

 

- Chàng... tính làm gì vậy? - Yên Chi sợ hãi.  

 

- Không phải nàng có rất nhiều phu thiếp sao? Thế phải hiểu rõ ta đang tính làm gì chứ? 

 

- Không được... Đừng chạm vào ta! 

 

- Chúng ta là phu thê, ta không chạm vào nàng thì chạm vào ai? 

 

- Ta...

 

- Quận chúa, hôn sự của chúng ta là do bệ hạ sắp xếp. Dù bây giờ ta không động vào nàng, nhưng sau này, nhất định vẫn phải động vào. Huống hồ, nàng còn xinh đẹp như vậy, thử hỏi có nam nhân nào mà không yêu thích chứ? Nào, để ta giúp nàng cởi y phục. 

 

 Dù cố vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, Yên Chi sợ hãi ấm ức đến độ bật khóc. Hai mắt cô đỏ hoe, cả người run lên bần bật. Dẫu vậy thái độ của Mộc Nan vẫn không hề thay đổi, gã dùng một tay ghì chặt lấy cả hai tay cô xuống giường, tay còn lại lau nước mắt lem nhem trên mặt giúp cô. 

 

- Đừng khóc. Khóc cũng vậy thôi. 

 

Mộc Nan càng làm ra vẻ thương xót, Yên Chi càng thấy phát tởm. Cô thật sự hết chịu nổi tên này rồi. Trong lúc bồng bột nông nổi, cô phun thẳng tinh túy trong miệng của mình lên mặt gã. Quá bất ngờ, gã đơ ra đó luôn. 

 

- Đồ tồi. - Yên Chi cất giọng run run. 

 

Chẳng hiểu đang nghĩ cái gì, Mộc Nan không những không tức giận mà còn nở nụ cười rất tươi. Gã lau nước bọt trên mặt mình rồi lại chống cái tay đó lên giường, đặt ở ngay sát bên má của cô. Yên Chi giật mình hốt hoảng, vội vàng nhích người sang để né tránh cái bàn tay đã bị vấy bẩn của gã, ánh nhìn của cô dành cho cái tay đó hết sức ghê tởm. Mộc Nan nhìn ra được điều đó, miệng còn cười nhiều hơn, vẻ mặt thích thú mà càng dí sát cái tay đó gần cô thêm. 

 

- Nàng sợ sao? Đây là nước bọt do chính miệng nàng phun ra mà. Quý giá biết bao. - Mộc Nan nhướn mày, giở giọng trêu ghẹo. - Có gì nàng phải sợ chứ?

 

- Thật kinh tởm! - Yên Chi mất bình tĩnh. - Mau đi rửa tay đi! Tránh xa ta ra!

 

- Ta không rửa. Ta trả lại nước bọt cho nàng nhé? 

 

- Không! Không! Đừng làm thế! Ta xin đấy! 

 

Yên Chi hoảng đến độ nhắm tịt hai mắt lại. Mộc Nan nhìn thấy cô còn hoảng loạn hơn cả cái lúc gã doạ sẽ động chạm vào cô thì càng thấy buồn cười. Gã bỗng dưng thả tay cô ra, ngồi dậy, bật cười khanh khách. 

 

Tiếng cười giòn giã ấy càng khiến Yên Chi thêm khó chịu. Còn gã thì trông có vẻ rất sảng khoái. Cười được một hồi, gã liền quay sang nhìn cô, cất giọng nhỏ nhẹ:

 

- Ta xin lỗi. Ta không biết nàng sẽ sợ đến vậy. Ta chỉ định trêu nàng chút thôi. 

 

Yên Chi mếu máo vội vàng ngồi bật dậy, cô rời giường và chạy ra khỏi phòng nhanh nhất có thể. Lần này, Mộc Nan không cản cô lại nữa, chỉ ngồi đó nhìn cô rời đi khỏi tầm mắt của mình. Trong lòng gã bây giờ, bỗng thấy có chút mủi lòng.

 

Không biết đã là mấy giờ, bên ngoài, trời vẫn còn tối đen mịt mù, bên tai, Yên Chi vừa chạy vừa nghe thấy tiếng dế kêu vang vảnh khắp vườn. Cô mặc kệ tất cả, chạy đến căn phòng gần đó vẫn còn sáng đèn. Yên Chi không chút do dự mở cửa phòng ra. Bên trong, cô nhìn thấy Bình Ngọc đang ngồi trên ghế nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, trên tay hắn cầm một quyển sách khá dày, trên người mặc bộ y phục mỏng tanh dùng để đi ngủ. Có vẻ đây là phòng của Bình Ngọc, và hắn đang đọc sách thì bị cô làm phiền. 

 

- Bình Ngọc...? - Cô lúng túng. 

 

- Tiểu Điệp? - Bình Ngọc bỏ quyển sách lên bàn, đứng dậy tiến đến chỗ cô. - Sao nàng lại đến đây? Nàng phải ở phòng tân hôn của trắc quận phu chứ? 

 

- Ta... Ta... - Không hiểu tại sao, ngay lúc này, Yên Chi lại không kìm được mà bật khóc ngay trước mặt của Bình Ngọc. 

 

- Tiểu Điệp... - Bình Ngọc hoảng loạn vội vàng trấn an cô. - Nàng... nàng sao vậy? Nàng đừng khóc. Có chuyện gì thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao?

 

- Hắn ta... Tên đó... Hắn đè ta xuống giường rồi sau đó ta...

 

Yên Chi vừa khóc vừa diễn tả bằng hành động, tay hết chỉ chỉ vào miệng mình rồi lại chỉ lên má, sau đó lại chỉ vào tay, mọi thứ hết sức hỗn loạn. Bình Ngọc nhất thời cũng không hiểu cô đang muốn nói gì. Nhưng thật ra, ý của Yên Chi là Mộc Nan đè cô xuống giường, nên cô phun nước bọt vào mặt gã, sau đó gã dùng tay lau đi, rồi định dùng bàn tay đó trét lại vào mặt cô. Bình Ngọc cố gắng quan sát một hồi, song, cũng đành bất lực thở dài. Hắn đưa tay chạm vào má cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi, ánh mắt hiền từ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

 

- Tuy ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng không nên bỏ lại tân lang của mình ngồi một mình trong phòng tân hôn chờ đợi như vậy. Nam nhân, đa phần đều chỉ có thể gả đi duy nhất một lần trong đời. Nếu đêm tân hôn lại bị thê tử lạnh nhạt, thì chắc chắn sẽ để lại vết thương lòng đấy. 

 

- Ta cũng biết điều đó nên mới đến chỗ của chàng ta... - Cô thút thít. - Nhưng chàng ta lại ức hiếp ta... Ta có thể làm gì đây?

 

- Ta nghĩ, chắc bây giờ Mộc Nan cũng biết lỗi rồi. Nàng tha thứ cho huynh ấy và quay lại được không?

 

Yên Chi bĩu môi tỏ vẻ không muốn, nhưng nhìn ánh mắt long lanh dịu dàng của Bình Ngọc, cô cũng đành hết cách mà gật đầu đồng ý. 

 

- Vậy nàng mau quay lại đi, chắc chắn Mộc Nan vẫn đang chờ nàng đó. 

 

Thấy Bình Ngọc nở nụ cười hiền hậu như vậy, Yên Chi bỗng thấy chạnh lòng. Cô ngước mắt lên, nhìn hắn với vẻ luyến tiếc. 

 

- Vậy ta đi đây, chàng cũng nên tắt đèn nghỉ ngơi đi. 

 

- Ừm. 

 

Thế là Yên Chi rời đi, dọc theo hành lang, quay trở về căn phòng tân hôn giữa mình và Mộc Nan. Đến trước cửa phòng, lần này, cô không hề do dự mà mở ra. Bên trong, Mộc Nan đang ngồi trước bàn trang điểm để tháo trang sức. Vừa thấy cô, gã kinh ngạc đến độ đứng phắt dậy, đôi mắt nhìn cô chẳng rời. 

 

- Sao nàng lại quay lại? 

 

Yên Chi nhìn gã một cái rồi quay đi đóng cửa phòng lại. Cô chẳng thèm trả lời gã, cứ thế đi thẳng đến giường, nằm xuống, đắp chăn. Mộc Nan thấy cảnh đó chỉ có thể bật cười, miệng lại bắt đầu buông lời trêu chọc:

 

- Nàng không tháo trang sức mà cứ thế đi ngủ sẽ rất đau đầu đấy.

 

Cô vẫn im lặng.  

 

- Nhìn nàng bây giờ, có vẻ là được ai đó khuyên nhủ nên mới quay về chỗ của ta phải không? Người có thể khuyên được nàng ở trong phủ này, chắc chỉ có quận phu thôi nhỉ? 

 

Cô vẫn không hề mở miệng đáp lời. Thấy tình hình không ổn, Mộc Nan tạm ngưng cái miệng mình lại, sau đó đi đến chỗ tủ để lấy chăn gối mới. Gã tự biết thân biết phận mà trải hai cái chăn dưới đất gần ngay chiếc giường, rất vui vẻ mà nằm xuống. Gã nằm quay sang nhìn cô, tay gác lên gối, lại tiếp tục mở miệng nói:

 

- Ban nãy nàng đúng là khiến ta phải mở mang tầm mắt. Nàng sợ dính nước bọt còn hơn cả sợ ta làm gì nàng sao? Vậy nàng và quận phu hôn nhau thế nào đây? Hôn nhau mà dùng lưỡi chắc chắn phải dính đầy nước bọt rồi đúng không? Hay tại nàng yêu hắn quá nên việc đó chẳng sao cả? 

 

Lúc này, Yên Chi mới quay sang nhìn gã với vẻ mặt đầy tức giận. 

 

- Đủ rồi đó! Thật không có phép tắc gì cả! Sao chàng có thể nói ra mấy lời xấu hổ như vậy?

 

- Ta đã bôn ba nhiều năm trên chiến trường, vốn dĩ cũng sắp quên hết mấy quy tắc gò bó này rồi. - Mộc Nan vô cùng đắc ý. - Ta thích gì thì nói nấy thôi. Nàng chưa trả lời ta đó! Cảm giác khi trao đổi nước bọt với quận phu thế nào?

 

- Chàng tò mò đến vậy thì tự đi mà hôn Bình Ngọc thử xem nó thế nào đi! - Yên Chi cố kìm nén cơn giận. 

 

- Sao ta có thể làm vậy được? - Mộc Nan vẫn vô cùng bình tĩnh đáp. - Bảo ta hôn nàng thì còn có thể. 

 

Yên Chi trùm chăn lại không thèm nghe gã nói nữa. 

 

Đèn trong phòng còn chưa tắt, Mộc Nan lúc này bỗng dưng thay đổi sắc mặt, không còn vẻ đùa cợt thản nhiên nữa. Bây giờ, gã lại trông có phần u sầu rầu rĩ, hệt như là, trong lòng đang có tâm sự không tài nào nói ra được.

 

Thật khó hiểu mà. 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px