Thiên kim ta là người tệ bạc
Chương 43: Không muốn hiểu
Trên xe ngựa, Yên Chi vừa cố gắng ngồi sao cho thoải mái, vừa cố gắng bắt chuyện với Bình Ngọc sao cho đỡ chán. Cô nở nụ cười duyên dáng, lời nói đầy ngây ngô:
- Không ngờ ta còn có biểu đệ. Dòng họ nhà ta coi bộ cũng lớn ghê. Nhưng ta tưởng Hồ gia phải có nhiều người lắm chứ.
Bình Ngọc nghe xong chỉ cười đáp:
- Vốn dĩ phụ thân cùng các thân quyến của nàng đều sống ở Hồ gia. Nhưng vì đa phần đã gả đi, hoặc có phủ riêng nên tách ra cũng là chuyện thường tình. Vả lại giờ này các cô dì của nàng còn đang phải thượng triều cùng bệ hạ.
Nghe Bình Ngọc diễn giải bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng, Yên Chi lại cảm thấy trong lòng đầy gợn sóng. Nhưng cô vẫn kịp kìm lòng mà tiếp tục cảm thán bằng sự ngây ngô của mình:
- Vậy chắc tổ mẫu cô đơn lắm.
- Hồ gia vốn dĩ là phủ do tiên đế ban cho tổ mẫu cùng tổ phụ. Tổ mẫu sống ở đó cũng quen rồi, nàng không cần phải lo lắng đâu. - Bình Ngọc nắm lấy tay cô như để an ủi.
- Chỉ có tổ mẫu và tổ phụ mà lại lớn đến vậy sao?
- Tổ phụ là đệ đệ duy nhất của tiên đế, dĩ nhiên phải được ưu ái rồi.
- Nói như vậy chẳng phải phụ thân ta là anh em họ với bệ hạ rồi à? - Yên Chi kinh ngạc. - Vậy ta và chàng là đời thứ tư?
- Phải.
- Cũng may là đời thứ tư. - Yên Chi tự thì thầm rồi thở phào. - Ngoài Hồ gia ra thì chàng còn biết gia tộc nào lớn nữa không? Hình như ta nhớ A Manh có nhắc đến Chu gia và Quách gia cũng là dòng tộc lớn mạnh. - Yên Chi vẫn chưa thôi nhìn Bình Ngọc bằng đôi mắt siêu tò mò của mình.
- Phù Hoa Quốc ngoài hoàng tộc Lý gia ra thì còn có tam đại gia tộc lớn mạnh lần lượt là Hồ gia, Chu gia và Quách gia. Chu gia và Quách gia có rất nhiều nhân tài, còn có nhiều người làm phi tần của hoàng đế, cũng có người từng làm hoàng hậu. Hồ gia cũng thế, nhưng Hồ gia có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc hơn. Những chuyện này, nàng vốn dĩ cũng biết rất rõ.
- Trí nhớ của ta vẫn còn chưa ổn lắm, dĩ nhiên sẽ có chuyện nhớ chuyện không. Nhưng chàng yên tâm, ta sẽ không quên chàng đâu.
- Ta cũng sẽ không bao giờ quên nàng.
Yên Chi bỗng dưng cười gượng gạo. Vốn dĩ là do cô bắt đầu trước, nhưng Yên Chi chỉ đang bông đùa thôi, còn Bình Ngọc thì không. Yên Chi bị câu nói của Bình Ngọc làm cho bối rối mà chuyển sang chủ đề khác:
- Nhưng sao ban nãy Minh đệ cứ nhìn ta cười tủm tỉm. Trông ta tức cười lắm sao?
- Tổ mẫu đang có ý muốn nàng nạp Minh đệ làm trắc phu. Đệ ấy chỉ đang e thẹn thôi. - Bình Ngọc phì cười giải đáp.
- Gì chứ?! - Yên Chi nhăn mặt. - Ta mới thành thân mà? Vả lại chẳng phải đệ ấy là biểu đệ cùng chung họ Hồ với ta sao?
- Có lẽ vì chung họ nên mới yên tâm hơn người khác.
- Sao lại như thế được? Ta tưởng chung họ sẽ không thể lấy nhau.
- Bình thường con cái đều sẽ theo họ mẹ, nhưng ta và nàng lại là trường hợp đặc biệt. Vì bên cha có địa vị cao hơn bên mẹ nên chúng ta đều theo họ cha. Có lẽ tổ mẫu không yên tâm về chuyện này.
Bình Ngọc vẫn kiên nhẫn giải đáp dù đây là những chuyện mọi người đều phải ngầm hiểu. Đối với Tiểu Điệp, nàng ta dĩ nhiên cũng biết rõ hơn ai hết. Tiếc rằng cô không phải nàng ta, cô vẫn không hiểu.
- Miễn ta theo họ Hồ là được rồi mà.
- Vì hiếm khi con cái theo họ cha cả đời nên tổ mẫu mới lo lắng. - Bình Ngọc đưa tay lên xoa đầu cô.
- Ý chàng là ta có thể đổi họ sao?
- Con cái theo họ mẹ mà khi không đổi họ là bất hiếu. Nhưng con cái theo họ cha thường là do bất đắc dĩ vì mất mẹ. Nếu sau này phụ thân tái giá, có lẽ nàng sẽ phải đổi họ theo kế mẫu.
- Còn có chuyện này nữa sao?
- Ừm.
- Ta thấy theo họ cha hay họ mẹ sao chẳng được. Cái họ không quan trọng, quan trọng là tình cảm chúng ta dành cho nhau. Mà, chàng gọi phụ thân ta là phụ thân sao? Ta nhớ trước đây chàng gọi là nhạc phụ đại nhân mà?
- Ta gả cho nàng, ta dĩ nhiên phải gọi ngài ấy một tiếng phụ thân. Còn nàng mới là người gọi phụ mẫu ta là nhạc phụ, nhạc mẫu.
- Nhưng rõ ràng lúc ta mới tỉnh dậy chàng đã gọi phụ thân ta là nhạc phụ đại nhân. - Yên Chi chau mày khó hiểu. - Tuy lúc đó tâm trạng ta không tốt, nhưng ta nhớ là như vậy.
- Lúc đó ta gọi ngài ấy là Hồ thừa tướng mà? - Bình Ngọc ngây thơ nhìn cô.
Vẻ mặt này của hắn không hề giống như đang nói dối chút nào, Yên Chi không khỏi suy ngẫm lại trong đầu. "Không lẽ do ta nhầm sao? Hay do bug? Bug? Lỗi? Mà thôi kệ đi, chuyện này cũng không quan trọng."
- Chắc ta nhầm thôi. Dù sao trí nhớ ta không được tốt lắm. - Yên Chi cười trừ.
- Nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Đa tạ chàng.
...
Về đến Hồ phủ, Yên Chi cùng Bình Ngọc lại sánh vai nhau mà bước đi. Vừa đến sảnh lớn, cô và hắn đã thấy các thiếp thất ngồi ở đây như đang chờ đợi. Thấy quận chúa và quận phu đã về, họ liền đứng bật dậy chào đón.
- Mừng quận chúa cùng quận phu hồi phủ. - Tất cả đồng thanh.
- Miễn lễ cả đi. Các chàng thấy thế nào? Giữ lại họ chứ? - Yên Chi liếc mắt thấy mấy tên nam nhân ban nãy còn khóc lóc cầu xin mà giờ đã ngoan ngoãn đi theo phía sau các vị quý nhân mỉm cười vui vẻ.
- Nếu quận chúa đã cho họ một cơ hội, vậy chúng phu tế sẽ không làm khó họ. Cứ để họ lại hầu họ cũng tốt. - Kiều Vũ lên tiếng.
- Được, vậy các chàng cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu có gì không ổn thì bảo quản gia tìm thêm vài thị nam lanh lợi để các chàng chọn.
- Vâng. Tạ quận chúa. - Bọn họ đồng thanh.
- Bình Ngọc, chàng cùng Mặc Uyên và Đình Uyển cứ tự mình chọn thị nam riêng đi. Ta về phòng trước.
- Vâng.
Bọn họ lui ra hết, Yên Chi cũng về phòng.
Cả ngày hôm nay cô chẳng làm công vụ gì to tát, chỉ đi giao tiếp thôi cũng đủ khiến cô mất năng lượng rồi. Cửa phòng còn chưa đóng, Yên Chi còn chưa kịp ngồi xuống ghế, Hoàng Ân đã liền kéo tay A Manh.
- Muội đi pha trà cho quận chúa đi.
- Được, muội đi làm ngay.
Đợi A Manh ra khỏi phòng, Hoàng Ân mới rón rén đóng cửa phòng lại, rồi thưa chuyện với Yên Chi:
- Bẩm quận chúa, đã tra ra rồi. Ngoạ quý nhân tên thật là Ngoạ Tư Khiêm, con trai của một quan lại đã bị cách chức của Tiểu Tiệp Quốc. Cũng có thể nói là con trai của tội thần.
- Ta chỉ bảo tỷ đi hỏi chuyện, không ngờ tỷ lại có thể điều tra ra được chuyện này. Còn giấu A Manh nữa. - Yên Chi nhìn bộ dạng chuyên nghiệp của Hoàng Ân mà không khỏi phì cười.
- Quận chúa định thế nào ạ? Chứa chấp tội thần là tội lớn.
- Nhưng người thân của họ thì khác. Vả lại, chuyện của Tiểu Tiệp Quốc không liên quan đến Phù Hoa Quốc. Ngoạ quý nhân, chỉ là Ngoạ Thừa Lãng thôi.
- Vâng, nô tì hiểu rồi.
- Tỷ làm tốt lắm. Ta thấy tỷ cứ ăn mặc giản dị, trâm cài cũng chỉ có mấy cái. - Yên Chi kéo tay Hoàng Ân đi đến bàn trang điểm, cô chọn một chiếc trâm vàng lấp lánh rồi cài lên đầu cho Hoàng Ân. - Đẹp lắm.
- Quận chúa không cần phải như vậy, nô tì nào dám...
- Tỷ và A Manh thật giống nhau. Dù sao trang sức của ta có rất nhiều, ta cũng đâu thể dùng hết được. Tỷ cứ giữ lấy mà phòng thân. Nhỡ ta có sa cơ lỡ vận thì tỷ vẫn có cái mà dùng.
- Quận chúa có ra sao thì nô tì vẫn sẽ bên cạnh người.
- Hoàng Dĩ đã gả vào phủ của ta, tỷ cũng tính là tỷ tỷ của ta. Ta dĩ nhiên phải đối tốt với tỷ rồi. Hơn nữa tỷ còn phải lo cho chuyện thành thân sau này của mình nữa.
- Nô tì...
- Được rồi, đừng từ chối thành ý của ta. Sau này tỷ còn phải làm việc cho ta tiếp đó.
- Vậy, nô tì xin đa tạ quận chúa.
- Ừm.