Tại Hồ quận phủ, ánh nắng vàng soi rọi xuống dưới sân, chim chóc từ đâu bay đến đậu trên cành cây hót líu lo. Một ngày mới lại đến, Yên Chi lại cùng Bình Ngọc sửa soạn đẹp đẽ khoác lên mình áo gấm lụa là bước ra khỏi cửa phòng. 

Cả hai dáng vẻ đoan trang nhã nhặn cùng sánh bước bên nhau. Ra đến cửa lớn, có hai chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Một chiếc toát lên khí chất cao sang, một chiếc lại bình dân giản dị. Bình Ngọc lên chiếc xe ngựa lộng lẫy trước rồi mới đến Yên Chi. Đợi chủ tử của mình lên xe xong, A Manh và Hoàng Ân mới lần lượt leo lên cỗ xe ngựa kiểu cách đơn giản. 

Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng xe chưa kịp di chuyển thì đã có mấy tên nam nhân từ đâu chạy đến chắn trước cửa phủ. Bọn họ mặc kệ người qua đường đang bàn tán mà quỳ rạp xuống đất, không ngừng khóc lóc van xin:

- Tiểu thư! Tiểu thư! Không. Quận chúa! Quận chúa xin hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của chúng tiểu nhân! Bây giờ chúng tiểu nhân thật sự rất khó sống. 

- Xin quận chúa hãy rủ lòng thương!

- Xin quận chúa! Chúng tiểu nhân thật sự biết sai rồi! 

Nghe thấy có ai đó đang khóc lóc, A Manh vội vàng bước xuống xe ngựa. Vừa nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, nàng liền nhăn mặt chất vấn:

- To gan! Sao các ngươi dám chắn đường của quận chúa và quận phu?! 

- Manh tỷ tỷ xin hãy nói giúp chúng đệ! Bọn đệ thật sự biết sai rồi!

Bọn họ vừa nhìn thấy A Manh thì liền nhào tới níu chân nài nỉ. A Manh khó xử, mặt mày nhăn nhó, nàng chưa kịp nói lý lẽ thì Yên Chi đã mở cửa sổ của xe ra rồi lên tiếng hỏi:

- A Manh, có chuyện gì thế?

- Không có gì đâu ạ. - A Manh quay sang Yên Chi rồi cúi đầu với cô. - Chỉ là mấy tên nô tài từng làm việc ở Hồ phủ đã bị đuổi đi, bây giờ bọn họ đang cầu xin quay lại. 

Yên Chi ngó ra xem thử, trông ai cũng thật nhếch nhác đáng thương. Bọn họ nói trắng ra giờ chẳng khác gì đám ăn mày lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Mà, ở thế giới nữ tôn nam ti này, nam nhân lại đi lang thang không nơi nương tựa thì thật nguy hiểm. Không phải bọn họ nguy hiểm, mà là nguy hiểm cho bọn họ. 

Nghĩ đến đây Yên Chi bỗng thấy mủi lòng, đành lên tiếng với họ:

- Muốn quay lại hầu hạ phải không? 

- Vâng! Chúng tiểu nhân vô cùng muốn quay lại hầu hạ quận chúa và quận phu! - Tất cả bọn họ hai mắt long lanh nhìn cô chằm chằm. 

- Vậy các ngươi hãy đến hỏi Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ, và cả Thừa Lãng, xem các chàng ấy có muốn các ngươi hầu hạ không. Nếu các chàng ấy đồng ý thì ta sẽ giữ các ngươi ở lại. 

- Vâng. Tạ ơn quận chúa! Tạ ơn quận chúa! - Bọn họ dập đầu quỳ lạy. 

- A Manh, muội dẫn họ vào trong đi. Đợi khi nào ta về phủ thì sẽ quyết định sau. 

- Vâng. - A Manh quay sang nói với họ. - Nghe rồi đó. Trong thời gian quận chúa và quận phu đi vắng, các ngươi hãy lo mà lấy lòng các vị quý nhân đi. 

- Vâng. Manh tỷ tỷ nói phải.

- Còn không mau theo ta vào trong?

- Vâng vâng. - Bọn họ mừng rỡ đứng dậy. 

- Muội căn dặn bên dưới sắp xếp thêm vài người lanh lợi để Bình Ngọc và các chàng ấy chọn. Cũng để phòng khi các chàng ấy không muốn mấy người này hầu hạ. 

- Vâng.

A Manh hành lễ, rồi sải bước vào trong. Mấy người bọn họ cũng nhanh chân đi theo ngay phía sau.

Đợi một lúc, A Manh quay trở ra, nhanh nhẹn leo lên xe ngựa. Đám đông tụ tập hóng chuyện ngoài đường đã giải tán. Hai chiếc xe cũng bắt đầu xuất phát. 

Trên xe, không gian rộng rãi, bầu không khí có chút ngượng ngùng khi Bình Ngọc không ngừng nhìn về phía Yên Chi bằng ánh mắt quá đỗi ngọt ngào. 

- Chàng có chuyện gì sao? - Yên Chi bối rối nhìn sang hỏi. 

- Chỉ là chuyện ban nãy thôi. Mấy người trong phủ hầu hạ ta rất tốt, nên ta nghĩ không cần thêm người cũng được. 

- Thư đồng của chàng đã rời phủ thành thân từ lâu rồi, chàng cũng nên tìm thư đồng mới chứ? - Yên Chi cười. - Không thì ít nhất cũng phải có thị nam riêng. 

- Đa tạ nàng. - Bình Ngọc nắm lấy tay cô. 

- Có gì phải đa tạ? Chàng không cần khách sáo với ta đâu. 

Bình Ngọc nhìn cô cười tươi rói, cô cũng ngượng nghịu cười lại. Thế là suốt cả quãng đường dài, Yên Chi để mặc cho Bình Ngọc nắm lấy tay. 

...

Xe ngựa dừng trước cửa chính của Hồ gia. Yên Chi cùng Bình Ngọc lần lượt xuống xe. Vừa chạm chân xuống đất đã có người ra tiếp đón, dẫn đường vào trong. 

Yên Chi quay ngang quay dọc ngắm nhìn nơi này rồi không khỏi cảm thán. Quả nhiên Hồ gia rộng hơn Hồ phủ và Hồ quận phủ rất nhiều. Có thể nói dù Hồ phủ và Hồ quận phủ có gộp lại cũng chưa chắc đã rộng lớn bằng. 

Người dẫn đường đưa bọn họ đến sảnh lớn rồi lui xuống rời đi. Trước mắt cô, một bà lão gương mặt phúc hậu, tóc tai bạc phơ, tay chống gậy ngồi trên ghế cao, bên cạnh còn có một nam tử trẻ tuổi đang đứng, dáng vẻ vô cùng gia giáo lễ nghi. 

- Xin thỉnh an gia chủ. 

- Xin thỉnh an tổ mẫu. 

Yên Chi và Bình Ngọc hành lễ cùng lúc, nhưng Yên Chi thay vì đồng thanh gọi "tổ mẫu" như Bình Ngọc, thì lại gọi thành "gia chủ". Cô cứng đờ người, chẳng dám ngẩng mặt lên sau khi đã lỡ lời. 

Bỗng có tiếng cười phá lên của cụ bà, phá tan sương mù trong lòng cô. Là tổ mẫu của cô đang cười. 

- Gia chủ gì chứ? Nói nghe xa lạ quá. 

- Con nói nhầm rồi, xin thỉnh an tổ mẫu. - Yên Chi thở phào nhẹ nhõm. 

- Hai đứa mau ngồi đi. 

- Vâng. 

Yên Chi cùng Bình Ngọc vừa ngồi xuống ghế, hai tách trà nóng liền được dâng lên. Tiếc rằng Yên Chi không có hứng uống trà lắm mà quay sang bắt chuyện với tổ mẫu:

- Tổ mẫu dạo này vẫn khoẻ chứ? 

- Hôm lễ cưới của con, ta không may bị bệnh nằm liệt giường, hôm nay mới đỡ hơn một chút. Thiệt thòi cho hai con rồi. 

- Nào có. Tổ mẫu khoẻ mạnh sống lâu cùng con cháu mới là tốt, con và Bình Ngọc không thấy thiệt thòi gì cả. 

- Quả nhiên Điệp nhi rất ngoan ngoãn và hiếu thảo. 

- Tổ mẫu quá lời rồi. Phận làm con cháu đương nhiên phải quan tâm đến ông bà cha mẹ. 

- Được rồi, khen con thì có bao giờ con nhận đâu. - Tổ mẫu quay sang nam tử trẻ tuổi đang đứng bên cạnh mình. - Minh nhi, đến thỉnh an biểu tỷ con đi. Hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau đấy. 

- Vâng, tổ mẫu. 

Nam tử đó lễ phép đáp lời, sau đó mới đi đến hành lễ với cô và Bình Ngọc. 

- Nguyệt Minh xin thỉnh an biểu tỷ, biểu tỷ phu. Chúc biểu tỷ cùng biểu tỷ phu bách niên giai lão. 

- Đa tạ. - Yên Chi cùng Bình Ngọc gật đầu xem như chào hỏi. 

- Minh nhi, con cũng mau ngồi đi. - Tổ mẫu lên tiếng.

- Vâng. 

Vị biểu đệ đó ngồi xuống đối diện Yên Chi. Vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt của chàng ta cứ lén nhìn cô rồi miệng cười thẹn thùng. Yên Chi tuy khó hiểu nhưng không bận tâm lắm mà quay sang tổ mẫu tiếp tục trò chuyện. 

Cuộc nói chuyện diễn ra trong giây lát rồi nhanh chóng chuyển thành giờ ăn cơm. Sau khi đã ăn uống no nê, Yên Chi vác cái bụng căng tròn của mình cùng Bình Ngọc leo lên xe ngựa quay về Hồ quận phủ. 

Xem ra đi thăm họ hàng cũng nhàn. 


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px