Thiên kim ta là người tệ bạc
Chương 41: Ngất
Mặt trời bắt đầu lên cao, Yên Chi nhăn mặt từ từ mở mắt ra vì bị ánh nắng chói chang đánh thức. Cô ngáp ngắn ngáp dài, định nhúc nhích thì chợt nhận ra Bình Ngọc vẫn còn đang ôm chặt lấy eo mình.
- Bình Ngọc... Chàng chưa dậy sao? - Cô quay đầu lại nhìn thử, thấy hắn vẫn còn đang nhắm chặt hai mắt thì chỉ đành bất lực thở dài.
- Nàng không bảo ta dậy à? - Bình Ngọc đột nhiên cười nói, tay ôm chặt lấy cô hơn.
- Chàng dậy rồi thì chúng ta mau rời giường rửa mặt ăn sáng thôi. Ta đói lắm rồi. - Yên Chi cười trừ.
- Được.
Nghe vậy Bình Ngọc mới chịu bỏ tay cô ra. Hai người vừa ngồi dậy thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi vọng vào:
- Quận chúa, quận phu, hai người đã dậy chưa ạ?
Yên Chi vừa nghe đã biết là giọng của A Manh, liền đáp lại:
- Vào đi.
- Vâng.
Sau khi cánh cửa mở ra, một đám gia nhân trong phủ ùa vào nhanh nhẹn tháo vát hầu hạ rửa mặt, chải tóc, thay y phục cho cô và hắn. Không biết phải tốn bao lâu, chỉ biết khi hai người chỉn chu bước ra ngoài thì trời đã nắng gắt rồi.
Yên Chi cùng Bình Ngọc sánh bước bên nhau đi dọc theo hành lang theo sự chỉ dẫn của Hoàng Ân, chẳng biết là đi đâu, nhưng cô đoán chắc là đi đến phòng ăn cơm.
Nhưng cô đã đoán sai rồi. Thay vì Hoàng Ân dẫn cô và hắn đến phòng ăn cơm thì lại đi đến sảnh lớn. Ở đó, Mặc Uyên, Đình Uyển, Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ và cả Thừa Lãng đang ăn mặc trang nhã đứng xếp thành hai hàng. Họ vừa nhìn thấy Yên Chi và Bình Ngọc thì liền hành lễ.
- Tham kiến quận chúa, tham kiến quận phu. Quận chúa và quận phu vạn phúc kim an. - Bọn họ đồng thanh.
Yên Chi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì A Manh và Hoàng Ân đã vội vàng mời cô cùng Bình Ngọc ngồi xuống ghế. Sau khi Yên Chi cùng Bình Ngọc đã ngồi thì bọn họ vẫn còn đang hành lễ, cô thấy thế vội vàng lên tiếng:
- Miễn cả đi.
- Vâng.
Bọn họ giờ mới đứng dậy. Sau đó hai gia nhân đi đến đưa cho Mặc Uyên và Kiều Vũ đang đứng đầu hàng mỗi người một tách trà. Mặc Uyên và Kiều Vũ nhận lấy, rồi tiến lên quỳ xuống dâng trà cho cô và hắn.
- Phu tế thay mặt cho các đệ đệ, mời quận chúa dùng trà. - Kiều Vũ dâng trà cho cô.
- Phu tế thay mặt cho các đệ đệ, mời quận phu dùng trà. - Mặc Uyên dâng trà cho Bình Ngọc.
Trái ngược với vẻ đầy kinh ngạc của cô, Bình Ngọc vô cùng vui vẻ mà nhận lấy tách trà trên tay của Mặc Uyên rồi uống một ngụm. Yên Chi lúng túng cũng đành nhận lấy tách trà do Kiều Vũ dâng lên, nhưng cô không hề uống mà chỉ đặt lên bàn.
Giờ, Mặc Uyên và Kiều Vũ mới đứng lên quay về hàng của mình. Tất cả bọn họ lại hành lễ thêm lần nữa.
- Chúng phu tế xin phép lui xuống.
- Ừm. - Bình Ngọc cười hiền.
Sau khi bọn họ lần lượt lui ra ngoài, Yên Chi mới quay sang nhìn chằm chằm vào A Manh, muội ấy lại cười vô cùng tươi tắn mà nhìn cô.
- Bình Ngọc, chàng chắc cũng đói rồi, mau đi ăn chút gì đi. Ta có hơi không khoẻ, ta về phòng một lát. - Cô nói với hắn nhưng không hề nhìn hắn.
- Nàng sao vậy? - Bình Ngọc quay sang nhìn cô đầy lo lắng.
- Ta hơi choáng váng một chút, nghỉ một lát là được. Lát nữa ta sẽ ăn sau, chàng yên tâm. - Cô quay sang nhìn hắn trấn an.
- Hay để ta đi cùng nàng? - Bình Ngọc càng thêm lo lắng.
- Không cần đâu. Có lẽ ta bị say nắng thôi. Hơn nữa, ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Nghe cô nói vậy hắn cũng không cố chấp nữa. Tuy vẫn chưa thu lại ánh mắt đầy sự quan tâm của mình, nhưng Bình Ngọc vẫn đồng ý với cô.
- Vậy ta đợi nàng ở thiện phòng.
Yên Chi gật đầu, sau đó Bình Ngọc mới rời đi.
- Quận chúa, người không sao chứ? - Hoàng Ân lo lắng hỏi.
- Quận chúa, để nô tì dìu người. - A Manh cũng lo lắng.
- Những người khác lui xuống hết đi. - Yên Chi không vội quan tâm đến hai người họ mà quay sang gia nhân khác.
- Vâng.
Gia nhân khác hành lễ xong liền lui ra ngoài. Giờ, Yên Chi mới quan tâm đến Hoàng Ân và A Manh. Cô chẳng nói chẳng rằng liền nắm lấy tay A Manh đang đứng ngay bên cạnh.
- Quận... Quận chúa... - A Manh khó hiểu nhìn cô.
- Chuyện này là sao? Ta chỉ nạp Ngoạ Thừa Lãng vào Hồ quận phủ này thôi mà? - Yên Chi nhăn mặt.
- Quận chúa, rõ ràng trước ngày thành thân nô tì có hỏi người rằng ngoài Ngoạ quý nhân ra thì những người khác tính làm sao, thì người bảo cứ đưa họ theo mà? - A Manh bối rối.
- Ta nói khi nào chứ? - Yên Chi khó hiểu.
- Nô tì nào dám gian dối lừa gạt quận chúa. - A Manh vội quỳ xuống. - Nô tì xin thề với trời, nếu có nửa lời gian dối sẽ bị thiên lôi đánh chết!
- Quận chúa, quả thật Manh muội không nói dối! - Hoàng Ân cũng vội vàng quỳ xuống. - Lúc đó nô tì cũng có mặt và nghe thấy quận chúa nói "cứ đưa họ đến Hồ quận phủ, dù sao người khác cũng xem họ là thiếp của ta rồi"! Thật sự quận chúa đã nói như thế!
Đến cả Hoàng Ân cũng nói như vậy, Yên Chi thầm nghĩ có phải mình bị điên rồi không. Cô buông tay A Manh ra, vẻ mặt thất thần, trong đầu đầy rối ren.
- Ta... Ta...
Đột nhiên cơn đau đầu từ đâu ập đến, như muốn xé toạc đầu cô ra vậy. Yên Chi không chịu được mà lấy tay ôm đầu, miệng kêu lên vì đau đớn.
- Quận chúa! Người sao vậy?
- Quận chúa!? Quận chúa!
Yên Chi sau đó ngất đi, cô chẳng còn biết gì cả.
...
"Khó thở quá... mình mẩy thì đau nhức... Ai đó... giúp tôi với..."
"Đây là đâu? Tôi là ai?"
Tiếng thở hổn hển của ai đó cứ ù ù bên tai. Đôi mắt lờ đờ cố mở to ra nhưng không thể. Như có thứ gì đó rất nặng đè lên người vậy. Khó chịu quá!
Yên Chi vừa mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê man tưởng chừng như vô định. Cô mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh mình, khung cảnh này thật quen thuộc làm sao. Phải rồi, lúc mới đến đây, cô đã trông thấy cảnh này.
Bình Ngọc đang ngồi trên mép giường nắm chặt lấy tay cô. Mặc Uyên, Đình Uyển, Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ và Thừa Lãng thì đang đứng ở trong phòng lo lắng nhìn cô chằm chằm.
- Nàng tỉnh rồi. - Bình Ngọc vui mừng.
Nhìn lại bộ y phục mình đang mặc, vẫn là bộ đồ màu trắng thêu hoa mẫu đơn. Cô nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, thấy mặt trời hình như sắp lặn rồi. Nhìn sang A Manh và Hoàng Ân, hai người họ còn mếu máo hơn cả mấy người thiếp thất của cô. Trông buồn cười ghê.
- Để mọi người phải lo lắng rồi. - Yên Chi nhẹ giọng.
- Dĩ nhiên phải lo lắng cho nàng rồi. Nào, ăn chút cháo rồi uống thuốc đi.
Bình Ngọc bưng bát cháo đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn, dự định bón cho thê tử mình, nhưng cô đã vội quay mặt đi từ chối.
- Ta không sao. Ta tự ăn được.
- Được.
Bình Ngọc đặt bát cháo lại trên bàn rồi đỡ cô ngồi dậy. Yên Chi tự cầm lấy bát cháo rồi ăn hết thật nhanh, sau đó tự bưng bát thuốc uống cạn.
- Hôm nay nàng cứ nghỉ ngơi đi. Nếu không khoẻ thì ngày mai không cần phải cố gắng đến Hồ gia đâu. - Bình Ngọc giúp cô lau miệng.
- Ta biết rồi.
- Ta đã sai người nấu nước tắm rồi. Để Mặc quý nhân lau người giúp nàng nhé?
- Không cần đâu, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, để A Manh và Hoàng Ân làm là được.
- Được, nghe theo nàng.
Nghe Yên Chi nói vậy, Bình Ngọc mới cùng những người đó ra ngoài. A Manh và Hoàng Ân thì ở lại chăm sóc cô. Mấy người kia vừa ra thì hai nàng ấy liền nhào đến ôm chầm lấy cô khóc lóc. Thật hết nói nổi mà.
- Tiểu thư! Không... Quận chúa! - A Manh oà lên.
- Quận chúa... - Hoàng Ân cũng khóc.
- Ta không sao. Ta xin lỗi đã trách nhầm muội.
- Nô tì không sao. Quận chúa khoẻ mạnh là nô tì vui rồi.
Yên Chi cười hiền nhìn bọn họ, nhưng trong lòng không thể ngừng nghĩ ngợi.