Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 40: Đêm tân hôn


Hoàng hôn khuất dần, màn đêm chiếm lĩnh, ánh trăng toả sáng, ánh nến lung linh. Yến tiệc chúc phúc cho đôi tân nương tân lang mới cưới đã đến lúc phải kết thúc, tiếng nói cười rôm rả lúc đầu giờ chỉ còn những tiếng lèm bèm của những kẻ say xỉn. 

Yên Chi giờ mới được đám sâu rượu đó thả đi. Thật may vì cô không uống quá nhiều rượu, bằng không, chẳng biết phải cưỡi ngựa về kiểu gì. 

Tân lang đợi trong kiệu hoa cũng lâu rồi, Yên Chi lo lắng nhanh chóng leo lên lưng ngựa, cả đoàn lại bắt đầu xuất phát đi đến Hồ quận phủ. 

Tiếng chiêng tiếng kèn giờ này cũng không ai đánh với thổi nữa. Trên phố cũng không có dịp lễ hội gì nên đa phần mọi người đều đã đóng cửa tắt đèn nghỉ ngơi. Mọi thứ xung quanh đều thật yên tĩnh. 

Yên Chi cứ thong dong cưỡi ngựa rồi về đến Hồ quận phủ. Kiệu hoa vừa dừng, gia nhân trong phủ liền ra tiếp đón. Cô leo xuống ngựa, đi đến chỗ kiệu hoa vén màn che lên rồi nắm tay Bình Ngọc cùng nhau bước vào trong. Những thứ còn lại giao cho gia nhân xử lý. 

Hai người cứ một mạch đi thẳng đến phòng tân hôn theo chỉ dẫn của kẻ dẫn đường. Nơi này nhìn chung cách bố trí đều khá giống với Hồ phủ. Chỉ là không biết so với Hồ gia thì sẽ như thế nào, mà ắt hẳn phải nhỏ hơn rất nhiều rồi. 

Khi đã đến trước căn phòng tân hôn ấy, Yên Chi không nhanh không chậm lên tiếng:

- Mọi người vất vả cả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Những chuyện còn lại, ta sẽ tự biết sắp xếp. 

- Vâng. - Tất cả gia nhân đồng thanh và đồng đều hành lễ. 

Sau đó A Manh cùng Hoàng Ân dẫn đầu đám gia nhân ấy lui xuống hết. Bây giờ, không còn ai nữa, Yên Chi mới dẫn Bình Ngọc vào trong phòng, để hắn ngồi trên chiếc giường lớn kia trước rồi mới nhẹ nhàng đi đóng cửa lại. 

Nhìn sang bàn trang điểm đặt trong phòng, có thể thấy vô số vàng bạc châu báu do hoàng đế ban tặng, hoặc cũng có phần của Hồ thừa tướng và vương gia vương phi ở trong đó. Trong số các hộp trang sức đã được mở ra, Yên Chi chỉ để ý mỗi hai chiếc vòng tay màu xanh ngọc và màu tím ngọc. Đó là thiên không lam và băng tím, cùng loại với đôi trâm cài tóc mà ngày đầu tiên của lễ hội hai người đã trao tặng cho nhau. Bệ hạ quả nhiên rất tinh ý.

Cô chầm chậm bước tới chiếc bàn trang điểm, cầm hai hộp vòng tay đó lên rồi đi đến bên chiếc giường có tân lang đang đợi chờ mình. Cô đặt hai chiếc hộp lên giường, sau đó mới đưa tay vén khăn trùm đầu của tân lang lên. 

Môi son mặt phấn cùng ánh mắt long lanh của Bình Ngọc khiến tim Yên Chi vừa nhìn thì tim đã liền hẫng đi một nhịp. Bình thường hắn đã đủ đẹp rồi, bây giờ trang điểm lại càng trông diễm lệ yêu kiều hơn. Quả nhiên trong ngày cưới của mình, ai cũng sẽ trở nên xinh đẹp. 

Yên Chi bối rối dẹp khăn trùm đầu sang một bên, sau đó lại đi đến chỗ chiếc bàn đặt đầy dĩa hạt khô và bánh trái, cầm bình rượu lên rót đầy hai chiếc ly. Cô bưng hai ly rượu lên, từ tốn đưa cho Bình Ngọc một ly, còn mình giữ lại một ly. Không cần quá kiểu cách cầu kỳ, cả hai cứ vậy cùng nhau uống cạn. Xem như đã uống xong rượu giao bôi. Yên Chi cứ thế mà dẹp thêm hai chiếc ly đó. 

- Tiểu Điệp, hai chiếc vòng tay này quả nhiên rất đẹp. 

Chất giọng dịu dàng của Bình Ngọc đột nhiên vang lên làm Yên Chi có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cô đã quay trở về giường ngồi xuống bên cạnh phu quân của mình. 

- Phải. Ta đeo vòng tay cho chàng nhé? 

Bình Ngọc không nói gì nhưng lại cười rất tươi, tay cũng đưa sẵn ra tỏ ý đồng thuận. Yên Chi vui vẻ cầm chiếc vòng màu tím lên đeo vào tay cho Bình Ngọc, và Bình Ngọc cầm vòng tay màu lam lên đeo vào tay cho cô. 

- Hợp với chàng lắm. 

- Cũng rất hợp với nàng. 

Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí ở trong phòng thì vô cùng điềm đạm và tĩnh lặng.

- Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên ngủ thôi. 

Vừa dứt lời, Yên Chi liền đi đến bàn trang điểm tháo hết trâm cài tóc ra, Bình Ngọc cũng đứng dậy đi đến bên cạnh cô, khẽ khàng lên tiếng:

- Để ta giúp nàng. 

- Câu này ta nói mới đúng, trang sức trên tóc của chàng cũng cầu kỳ chẳng kém gì ta đâu. 

Yên Chi vội vàng tháo hết trang sức trên người ra, chỉ để lại mỗi chiếc vòng tay vừa mới đeo. Bình Ngọc cũng bắt đầu tháo trang sức, Yên Chi ở bên cạnh cũng giúp một tay. Rất nhanh thôi, trên người cả hai chỉ còn mỗi bộ hỉ phục cầu kỳ là cần phải cởi xuống, nhưng Yên Chi khá quan ngại điều đó nên không nhắc đến. Tiếc là Bình Ngọc bạo gan hơn cô nghĩ, hắn thấy cô không nói gì nên tự mình cởi thắt lưng ra trước, sau đó là đến từng lớp áo bên ngoài. Yên Chi nhìn thấy bắt đầu rơi vào lúng túng cố gắng tránh mặt đi, nhưng Bình Ngọc đã không để cho cô làm vậy. 

- Tiểu Điệp, nàng không muốn cởi y phục sao?

- Đêm nay... có vẻ hơi lạnh... - Cô lắp bắp. 

- Thế chúng ta cùng nhau làm ấm giường là được rồi mà. 

- Ta uống hơi nhiều rượu nên... cảm thấy có hơi choáng váng. Xin lỗi chàng. - Cô khó xử.

- Nàng không cần phải lúng túng như vậy, ta hiểu ý nàng mà. Nếu cứ mặc như thế nằm trên giường sẽ rất khó chịu đấy. - Bình Ngọc sắp xếp lại bộ hỉ phục mình vừa cởi ra. - Ta xong rồi, nàng cứ từ từ nhé. Ta nghỉ ngơi trước. 

Nói xong, hắn thật sự đã quay về chỗ giường ngủ mà cởi giày rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Yên Chi lúc này mới thở phào yên tâm cởi hỉ phục trên người ra, sau đó chậm rãi bước đến bên giường, nhẹ nhàng thổi tắt nến và nằm xuống bên cạnh hắn. Nhưng cô còn chưa kịp nhắm mắt, bên tai đã vang lên tiếng của Bình Ngọc:

- Ta ôm nàng có được không? 

Câu này khiến Yên Chi không khỏi ngượng ngùng rối bời, nhưng nghĩ lại vẫn hơn cái việc trải qua đêm tân hôn đầy gượng ép. Dẫu sao cũng đã là phu thê, cô cũng không thể lạnh nhạt với người ta được. 

- Được... - Cô do dự đáp. 

Có sự đồng ý của Yên Chi, Bình Ngọc liền nhích sang nằm sát ngay bên cạnh, tay luồn qua ôm lấy eo cô. Dù không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của Bình Ngọc vì trời đã tối, nhưng Yên Chi chắc chắn hắn đang hạnh phúc lắm. 

...

Trăng đã lên cao, nhưng tại phòng của các thiếp thất khác đèn vẫn còn rất sáng. Bọn họ đã phải dậy sớm chuẩn bị thật chỉn chu, sau đó ngồi lên chiếc kiệu hai người khiêng đi cửa sau vào Hồ quận phủ này. Dù biết cô sẽ đến hoàng cung bái đường rồi quay về đây sẽ ở lại phòng của đích quận phu, nhưng họ vẫn chờ từ sáng sớm đến tận tối muộn.

Làm thiếp của cô, thật sự có hạnh phúc không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px