Chương 31: Hội trại



Trong xe ngựa, Yên Chi mặc bộ y phục màu xanh lam ngồi ở giữa, A Manh và Hoàng Ân đều khoác lên mình bộ y phục màu vàng nhạt, mỗi người ngồi một bên. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh vì chẳng ai nói năng gì, đến nỗi chỉ nghe được mỗi tiếng bánh xe kêu cót két ở bên ngoài vì đang lăn bánh.

Nhạt nhẽo được một lúc, Yên Chi bỗng thở dài làm A Manh và Hoàng Ân chú ý đến. 

- Có chuyện gì khiến tiểu thư phải thở dài sao? - Hoàng Ân nhìn sang cô lo lắng hỏi. 

- Hả? - Yên Chi ngơ ngác nhìn Hoàng Ân giây lát rồi mới chợt nhận ra. - Không có gì đâu. Chỉ là, trong xe yên tĩnh nhàm chán quá thôi. 

- Xin thứ lỗi cho nô tì vì bất tài vô dụng. - Hoàng Ân cúi đầu, A Manh cũng cúi đầu theo. 

- Không phải lỗi của hai người đâu. - Yên Chi xua tay. - Chúng ta nói chuyện gì đó thú vị là được. 

Nghe vậy, Hoàng Ân và A Manh lại bắt đầu im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Thấy thế, Yên Chi không khỏi phì cười rồi lên tiếng:

- Hai người không cần phải ép mình vì ta đâu. Chắc cũng sắp đến nơi rồi. 

- Nô tì nghĩ không nhanh đến vậy đâu, vì chúng ta còn chưa ra khỏi kinh thành nữa. - A Manh vừa kéo rèm che nhòm ra ngoài vừa đáp lại lời cô. 

- Ồ. - Yên Chi cũng nhìn ra ngoài thử. - Đúng thật là vậy. 

- Tiểu thư, nếu người không chê thì nô tì sẽ kể chuyện cho người nghe. - A Manh đóng rèm lại rồi quay sang nhìn cô. 

- Muội muốn kể chuyện gì? - Yên Chi tò mò. 

- Trong kinh thành, đa phần mấy câu chuyện về sủng phi của hoàng đế và tiên đế đều rất nổi tiếng. Nhưng đặc biệt nổi tiếng hơn là về các sủng phi của tiên đế. 

- Tiên đế? - Yên Chi càng lộ ra vẻ tò mò hơn, bởi trong bộ truyện này toàn kể về nữ chính Hồ Tiểu Điệp công lược các mỹ nam thế nào chứ đâu có kể về các nữ nhân khác ra sao. - Sủng phi của tiên đế thì thế nào?

- Tiên đế có rất nhiều phi tần, cũng có nhiều con cái. Nhưng trong số đó, tiên đế sủng ái nhất là vị...

A Manh ngồi kể, Yên Chi và Hoàng Ân ngồi nghe say mê đến độ chẳng biết từ bao giờ mà xe ngựa đã đến trường săn bắn. Phải đợi người đánh xe ngựa lên tiếng thì cả ba mới vội vã leo xuống xe. 

Bước vào thảo nguyên rộng lớn mênh mông bát ngát, màu xanh lục của cỏ cây làm Yên Chi bị choáng ngợp bởi vẻ bình yên giản dị đầy diệu kỳ. Song, sự bình yên giản dị đầy diệu kỳ ấy đã bị con người phá bỏ.  

Các lều trại màu trắng được dựng song song hai bên, như xếp thành hai hàng. Cổng trại cũng đã được dựng xong. Mỗi một cổng trại sẽ có một lều chính dành cho quan viên hay trưởng gia tộc, phía sau là những lều phụ dành cho con cái, thiếp thất và gia nhân trong phủ. Khoảng trống chính giữa hai hàng lều trại là đường đi và cũng sẽ là sân khấu cho những đêm dài lấp lánh những vì sao. Nếu cứ đi thẳng vào con đường ấy sẽ thấy ngay trước mặt là bục cao lớn có bàn ghế cùng mái che riêng, đó là chỗ ngồi dành cho hoàng tộc. Và phía sau bục cao ấy ắt hẳn là lều chính dành cho hoàng đế, mấy lều lẻ tẻ phía sau chắc là cho thái nữ, công chúa và hoàng tử. Hơn hết, xung quanh nơi đây còn dựng rất nhiều cột đuốc để tối đến sẽ thắp đèn lên. Kết cấu tuy đơn giản là vậy, nhưng diện tích và vẻ ngoài của nơi này thật sự rất hoành tráng. 

Những cổng trại được quy định dựng bằng chất liệu gỗ giống nhau, còn về phần trang trí hay kiểu dáng thế nào thì tùy vào ý tưởng của từng người.

Nghe nói lúc thiết triều có người muốn dựng bằng vàng, bằng bạc, hay thậm chí là bằng ngọc. Song, tất cả đều bị gạt bỏ và cuối cùng quyết định dùng gỗ. Đơn giản là bởi vàng bạc đắt đỏ, ngọc cũng thế, nhưng ngọc thì dễ vỡ, và làm gì có miếng ngọc nào đủ to để dựng thành một cái cổng lớn. Dù cho ghép lại thì cũng chẳng chắc chắn bằng gỗ. Hoàng đế không thích quá phô trương, cũng không thích quá hoang phí nên quy định như thế là hợp lí.

Yên Chi ngắm nghía bên ngoài đủ rồi, liền tụ họp cùng Hoàng Ân, A Manh, chờ thêm cả Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ, Mặc Uyên, Đình Uyển và cả Thừa Lãng cùng ông của cậu ta dạo quanh một vòng. Bọn họ tham quan hết mấy cổng trại của các quan viên khác rồi mới quay lại chiêm ngưỡng cổng trại của Hồ phủ và vương phủ. Tuy cổng nào cũng đẹp đẽ lấp lánh nhưng cổng trại của bên cô thì đặc biệt đẹp hơn tất thảy. Kiểu dáng chắc chắn đơn giản nhưng trang trí lại rất sáng tạo. Người khác toàn dát vàng dát ngọc lên cổng, còn cô thì cho người điêu khắc nguyên một con rồng và một con phượng hoàng bằng gỗ rồi dựng ở hai bên. Tuy bằng gỗ nhưng khi sơn màu lên thì lại trông như thật, vô cùng oai phong lẫm liệt.

- Cổng trại của chúng ta đúng là đặc biệt nổi bật hơn những cổng trại khác. Đều nhờ ý tưởng của nàng. 

Một thanh âm quen thuộc vang lên khiến những người khác đang đứng bên cạnh cô liền phải hành lễ. 

- Tham kiến vương tử. - Bọn họ đồng thanh. 

- Bình Ngọc? - Yên Chi ngạc nhiên quay sang nhìn. - Không đâu, ý tưởng của huynh cũng rất thú vị.

- Có thú vị cũng không thú vị bằng nàng. Đi một vòng rồi mới thấy, quả nhiên có linh vật sẽ ấn tượng hơn hẳn vàng bạc châu báu chói mắt. 

- Ừm.

Nhìn bộ y phục màu tím nhạt của Bình Ngọc, Yên Chi do dự lấy ra cây trâm ngọc từ trong tay áo. Cây trâm khắc hình hoa bằng lăng, hơn nữa còn mang sắc tím nhẹ nhàng, thật hợp với y phục của Bình Ngọc hôm nay. 

- Mấy hôm trước ta có nhờ A Manh may mới y phục và chọn thêm vài món trang sức. Không ngờ sau đó lại nhìn thấy cây trâm ngọc băng tím này, ta nghĩ chắc sẽ hợp với huynh lắm. 

Bình Ngọc nghe xong liền cười:

- Thật trùng hợp, mấy hôm trước ta cũng may mới y phục và mua thêm vài món trang sức, ta cũng nhìn thấy cây trâm ngọc thiên không lam này. Không ngờ nó cũng rất hợp với bộ y phục của nàng hôm nay. 

Nhìn màu xanh trong trẻo như màu của nền trời của cây trâm ngọc mà Bình Ngọc đang cầm trên tay, Yên Chi bỗng thấy gợn sóng ở trong lòng. 

- Đúng thật là rất hợp với bộ y phục của ta. Đa tạ huynh. 

Hai người trao đổi trâm ngọc trên tay cho nhau. 

- Cũng đa tạ nàng. 

Những người phía sau nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp này của Yên Chi và Bình Ngọc mà trên mặt mỗi người lại lộ ra một biểu cảm khác nhau. A Manh và Hoàng Ân thấy vui thay cho chủ tử, Mặc Uyên miệng tuy cười nhưng trong lòng có chút ghen tị, Đình Uyển lại nhìn ca ca mình rồi lo lắng buồn bã thay, Kiều Vũ hiện rõ vẻ ghen tị, còn Hạ Cầm, Hoàng Dĩ và Thừa Lãng thì sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh. Những sắc thái khác nhau của mỗi người cũng y hệt như những màu sắc khác nhau trên trang phục họ đang mặc vậy. 

- Phải rồi, ta có làm trước mấy cái bánh bao khoai môn, nàng có muốn nếm thử không?

- Huynh làm sao? - Yên Chi ngạc nhiên. 

- Lâu rồi không làm, có lẽ tay nghề sẽ kém đi. 

- Trước đây huynh từng làm rồi sao? - Yên Chi càng ngạc nhiên hơn. 

- Nàng cũng biết chuyện đó mà? Nàng còn bảo rất thích những món ta làm. Hôm đó nàng gửi bánh bao đến phủ của ta, ta cứ tưởng khi ấy nàng đang nhớ đến ta. 

Lúc này Yên Chi mới chợt nhớ ra rằng Tiểu Điệp cũng rất thích ăn bánh bao khoai môn, và lí do nàng ta thích ăn món ấy là vì Bình Ngọc đã làm cho nàng ta ăn. 

Đến đây, Yên Chi bỗng thấy ngượng nghịu. 

- Xin lỗi huynh, ta vẫn chưa nhớ hết chuyện trước đây. Nếu huynh đã có lòng, vậy ta cũng không từ chối. 

- Thế chúng ta... 

Bình Ngọc còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tì nữ ngắt lời. 

- Xin lỗi hai vị, nhưng nô tì có chuyện gấp cần bẩm báo. 

- Có chuyện gì thế? - Yên Chi quay sang nhìn. 

- Bẩm Hồ tiểu thư, nhị công chúa muốn mời tiểu thư đến lều mình dùng bữa, còn bảo rằng muốn vừa uống rượu vừa ôn lại chút chuyện cũ. 

Vừa nghe đến "ôn lại chút chuyện cũ" thì Yên Chi đã bắt đầu giật thót tim. Cô đơ ra đó trong giây lát, phải đợi A Manh đi đến lên tiếng nhắc nhở thì cô mới hoàn hồn lại được. 

- Ta hiểu rồi. Phiền cô nương bẩm báo lại rằng ta sẽ đến ngay. 

- Vâng. Nô tì xin phép cáo lui. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout