Lần này, cuối cùng chiếc xe ngựa mới thật sự đậu ngay trước cửa lớn của vương phủ.
Quả nhiên là con cháu hoàng tộc có khác, cửa chính được đặt ở chính diện, tường cao vững chắc, hộ vệ canh cửa cũng nhiều hơn nhà khác gấp mấy lần. Bọn họ vừa nhìn thấy Yên Chi bước xuống xe ngựa, đã biết phải hành lễ.
- Tham kiến Hồ tiểu thư. - Tất cả đồng thanh.
- Mời tiểu thư vào trong, nô tài sẽ đi thông báo cho vương tử. - Một tên hộ vệ xung phong dẫn đường.
- Làm phiền rồi.
- Không dám.
Yên Chi cùng A Manh và Hoàng Ân đi theo tên hộ vệ đó vào trong vương phủ. Nơi này cách bố trí cũng gần giống với Hồ phủ, có vườn hoa xanh tốt, có nhiều gian phòng, có nhiều người hầu kẻ hạ, cảnh sắc nhã nhặn thanh bình, đặc biệt vô cùng rộng rãi và thoáng mát.
Hắn dẫn cô vào phòng khách, nơi mà trang trí đầy những bình gốm sứ với đủ kiểu hoa văn, thêm bộ bàn ghế gỗ đen tuyền được điêu khắc cho ra cái vẻ ma mị, và tranh treo tường mang phong cách độc đáo ấn tượng với màu chủ đạo là đỏ với đen. Yên Chi ngắm nghía đủ thứ rồi trong lòng chợt nghĩ đến Bình Ngọc, cô không khỏi phì cười.
Nơi này và vẻ ngoài của Bình Ngọc, không hợp nhau chút nào.
Ngồi chờ ở phòng khách một chút, đã có người bưng nước rót trà mời cô. Đợi thêm một chút nữa, cô tá hoả khi thấy ba người mang phong thái trang nghiêm sang trọng đang từ tốn bước vào trong phòng khách. Yên Chi có muốn ngồi cũng không ngồi được.
- Điệp nhi, đã lâu rồi mới thấy con đến đây. Cả ta và vương gia đều ngày ngày mong ngóng con đến đấy.
Một nữ nhân mang vẻ ngoài nhã nhặn xinh đẹp lên tiếng, thoạt nhìn trông chỉ lớn hơn Yên Chi có vài tuổi. Bên cạnh nữ nhân ấy là một nam nhân anh tuấn khôi ngô có nét trưởng thành hơn so với Bình Ngọc. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà đoán thì Yên Chi không đoán ra nổi họ là ai, bao nhiêu tuổi. Nhưng nhờ có Bình Ngọc đi theo sát phía sau họ, thêm cả lời chào hỏi từ vị mỹ nhân này cô mới lờ mờ đoán ra được mà cười gượng lên tiếng:
- Xin thỉnh an vương gia và vương phi. Là thần nữ đã hấp tấp rồi, không thông báo trước cho hai vị. Mong vương gia và vương phi thứ tội.
- Tội lỗi cái gì? Nào, mau ngồi đi. - Vương phi đỡ tay cô.
- Vâng.
Mấy người bọn họ ngồi xuống, vương gia vương phi thì ngồi ngay vị trí chủ toạ, còn Bình Ngọc ngồi ngay đối diện cô. Bây giờ Yên Chi cảm thấy căng thẳng mà cũng không hẳn là quá căng thẳng, vừa cảm thấy quen thuộc mà cũng không hẳn là quá quen thuộc. Cảm giác cứ kỳ lạ thế nào...
Yên Chi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nở nụ cười đầy giả tạo mà cất giọng:
- Có lẽ vương gia và vương phi cũng đã biết về chuyện lễ hội sắp được bệ hạ tổ chức.
- Phải, bọn ta đã biết. - Vương gia cười đáp.
- Không giấu gì, thần nữ đến đây là để mong cầu có thể cùng vương phủ giúp bệ hạ được vui vẻ.
- Chuyện đó tất nhiên rồi. Nhờ chuyện này, chúng ta có thể biết phe cánh trong triều đang như thế nào. - Vương phi cũng cười nói.
Yên Chi nghe xong liền biến sắc nhưng vẫn cố cười gượng quay sang nhìn A Manh và Hoàng Ân. Hai người họ thì chỉ đành đáp lại cô bằng vẻ mặt đầy bối rối khó xử.
Chuyện triều chính, vốn không phải là chuyện kẻ nào muốn nghe cũng được. Yên Chi không rõ tính toán của bệ hạ và các hoàng tộc hay các quan viên khác trong triều thế nào, cô chỉ đơn thuần là ham vui thôi.
- Vậy thần nữ đành nhờ vả vào vương gia và vương phi rồi. Không còn chuyện gì nữa, thần nữ xin phép về trước.
- Sao lại về sớm thế? Ở lại dùng bữa rồi hẵng đi. - Vương gia nhìn sang con trai mình rồi lại nhìn cô.
- Không dám làm phiền nữa, thần nữ có chuyện gì sẽ liên lạc bằng thư từ sau. Thần nữ cáo lui.
- Vậy ta không giữ con lại nữa.
- Vâng.
Sau khi đứng lên hành lễ, Yên Chi cùng A Manh và Hoàng Ân dáng vẻ đầy gấp gáp quay trở lại xe ngựa. Ngay cả một ánh nhìn dành cho Bình Ngọc, Yên Chi cũng quên béng mất. Cô cứ thế mà đi thôi.
Ngồi trên xe, Yên Chi không giấu được vẻ lo lắng. A Manh ngồi bên cạnh tinh ý nhận ra điều đó nên liền lên tiếng hỏi:
- Tiểu thư đang lo lắng chuyện gì sao?
- Chuyện triều chính thế này, chúng ta nghe cũng được sao? - Hai mày Yên Chi xích gần lại.
- Bình thường người cùng vương gia vương phi cũng hay nói về chuyện triều chính mà. Chúng nô tì là người của tiểu thư nên nghe cũng không sao. - A Manh trấn an.
- Nô tì tuyệt sẽ không phản bội lại tiểu thư. - Hoàng Ân cúi đầu.
- Không phải ta sợ hai người sẽ tiết lộ điều gì, chỉ là ta vốn mới tỉnh dậy còn đang nửa nhớ nửa không nên lo rằng mình sẽ phạm sai lầm thôi. Thật may vì ta không phải quan viên trong triều.
A Manh không nói gì, chỉ cúi đầu bày tỏ sự lo lắng. Còn Hoàng Ân thì ngẩn ngơ nhìn sắc mặt của hai người. Yên Chi không để ý lắm, vì đang mải lo suy tư.
Cứ như thế, xe ngựa về đến Hồ phủ lúc nào chẳng hay.
Cổng chính của Hồ phủ cũng được đặt ở chính diện, Yên Chi quan sát đôi chút rồi mới bước xuống. A Manh và Hoàng Ân vẫn như cũ theo sát ngay phía sau.
Thật bất ngờ, vừa bước vào cửa Yên Chi đã nhìn thấy một nam nhân trẻ trung xinh đẹp, trông vừa xa lạ nhưng cũng vừa có phần quen thuộc. Nếu so ra thì rất có thể nam nhân này tầm tuổi với vương gia - phụ thân Lý Bình Ngọc.
Thấy cô cứ đứng đó nhìn mình, nam nhân ấy liền cất tiếng gọi:
- Điệp nhi.
Giọng nói vừa mới vang lên, Yên Chi đã liền hoảng hốt vội vàng hành lễ cúi đầu.
- Phụ thân.
- Sao thế? Ta mới cạo râu thôi mà con đã không nhận ra ta rồi sao?
- Chỉ là nhi nữ đã quen với việc phụ thân để râu. Không ngờ khi cạo đi người lại trông trẻ trung tuấn tú thế này, nên nhi nữ nhất thời nhầm tưởng là công tử nhà nào đến...
- Nam nhân Phù Hoa Quốc vốn dĩ không để râu. Chỉ là do trong phủ xảy ra nhiều việc, con cũng xảy ra chuyện khiến ta phải lo lắng.
- Là lỗi của nhi nữ, làm phụ thân phải nhọc lòng rồi.
- Không đâu. Là lỗi của ta vì đã không biết sắp xếp thời gian. Hôm nay ta bỗng nhớ đến mẫu thân con, nhớ đến dung mạo của nàng năm xưa rồi nhìn lại bản thân, khiến ta cảm thấy mình thật không xứng với nàng nên mới có ý nghĩ cạo râu thôi.
- Mẫu thân ắt hẳn là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng phụ thân đừng bận tâm, dù người thế nào thì mẫu thân nhất định vẫn sẽ luôn yêu người.
Hồ thừa tướng nghe xong liền phì cười:
- Không nói nữa, chúng ta vào trong thôi.
- Vâng.
- Hôm nay con đã đi đâu vậy?
- Bệ hạ sắp tổ chức lễ hội rồi, nhi nữ định sẽ ghép đội chung với vương phủ.
- Ừm. Bình Ngọc là hôn phu của con, chung đội sẽ không ai nói gì.
- Vâng.
- Con muốn làm gì cũng được, nhưng phải nhớ giữ gìn ngọc thể là quan trọng nhất. Dù cho con có biết y thuật thì khi con bị bệnh cũng chưa chắc đã đủ sức để tự sắc thuốc cho mình.
- Vâng, nhi nữ nhớ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận