Chương 28: Lần đầu gặp gỡ



Chiếc xe ngựa đang lăn bánh trên con phố tấp nập thì không hiểu sao đột ngột ngừng lại, rồi bên ngoài bỗng ồn ào náo nhiệt đến lạ. Nhưng ồn ào không phải vì tiếng hò reo chào hàng ở các sạp chợ, mà là vì tiếng mắng mỏ chửi bới của ai đó. Yên Chi ngồi trong xe ngựa không khỏi tò mò vén mành che lên để xem xét tình hình. Cô vừa mới ló đầu ra nhìn đã thấy thị vệ của Hồ phủ đang chĩa thanh kiếm chưa rút ra khỏi bao về phía một nam nhân đang quỳ rạp dưới đất cùng một ông lão. 

- Các người bị điếc à? Mau tránh ra cho tiểu thư nhà ta đi! Ngươi có biết người trong xe là ai không hả! - Tên thị vệ hùng hổ hét lên. 

- Dừng tay lại! Ngươi đang làm trò gì vậy?

Yên Chi gấp gáp vội vã leo xuống khỏi xe, cả A Manh và Hoàng Ân cũng bối rối xuống theo. Tên thị vệ vừa nhìn thấy cô liền thu kiếm cúi đầu hành lễ. 

- Tiểu thư... Xin thứ lỗi cho nô tài đã làm phiền đến tiểu thư. 

- Ngươi đang làm gì vậy? Đang định đánh họ à? - Cô nhăn mặt sốt ruột. 

- Tại vì họ...

- Xin lỗi các vị quan gia! Ông của tiểu nhân đã già yếu nên nghe không rõ, vả lại ông ấy còn đang bệnh, cho nên... - Cậu ta sợ hãi lên tiếng, vừa cúi đầu vừa ôm chầm lấy ông lão râu róc bạc phơ kia. 

- Không sao đâu. - Yên Chi đi đến đỡ hai người họ đứng dậy. - Đây là lỗi của bên ta, công tử không có lỗi gì cả. Ta thành thật xin lỗi vì đã mạo phạm hai vị. 

- Không không! Là tiểu nhân đã cản đường tiểu thư! 

Nam nhân ấy dù đang mặc bộ quần áo rách rưới rẻ tiền, nhưng tóc tai gọn gàng, ngũ quan ưa nhìn, thêm nữa cách ăn nói rất dễ chịu hiền hoà. Còn ông lão đứng bên cạnh cậu ta lại luộm thuộm vô cùng, miệng thì ho không ngừng nghỉ. Trông họ đáng thương như vậy, Yên Chi không đành lòng mà thương cảm nhẹ giọng lên tiếng:

- Để chuộc lỗi, ta có thể đưa hai vị đến tiệm thuốc của ta chữa trị không?

Cậu ta vừa nghe xong mặt liền biến sắc. 

- Đa tạ tiểu thư đã quan tâm. Nhưng chuyện này là do tiểu nhân có tội, sao dám làm phiền đến tiểu thư? 

- Không phiền. - Yên Chi quay sang nhìn tên thị vệ. - Còn không mau qua đây đỡ hai vị này lên xe? 

- Vâng. 

Thị vệ ngượng ngùng cùng nam nhân trông có vẻ hiền lành kia đỡ ông lão lên xe ngựa. Cậu ta chỉ định dìu ông mình lên xe xong sẽ liền leo xuống nhưng Yên Chi đã vội ngăn cản:

- Công tử hãy ngồi cùng ông mình đi. 

- Nhưng đây là xe ngựa của tiểu thư...

- Không sao. Bọn ta thuê một chiếc xe ngựa khác là được. 

- Tiểu nhân, tiểu nhân không biết phải báo đáp tiểu thư thế nào... - Cậu ta xúc động. 

- Báo đáp cái gì? Công tử cứ lên xe chăm sóc ông mình đi. 

- Đa tạ tiểu thư. - Hai mắt cậu ta trở nên long lanh. - Không biết, phải xưng hô với tiểu thư ra sao?

- Ta họ Hồ, tên Tiểu Điệp. 

- Hoá ra là Hồ tiểu thư. Tiểu nhân họ Ngoạ, tên Thừa Lãng. 

- Ngoạ công tử. 

- Không dám. Tiểu nhân chỉ là một kẻ lang thang ở đầu đường xó chợ, nào có phải công tử nhà danh giá gì?

- Công tử không cần phải câu nệ những chuyện này, đây là phép lịch sự thôi. 

- Vâng. 

Cô nhìn cậu ta cười hiền, cậu ta cũng cười lại rồi ngoan ngoãn nghe lời cô quay trở vào trong xe ngựa. 

Cứ như thế, Yên Chi cùng A Manh và Hoàng Ân ngồi trên một chiếc xe ngựa khác, nhưng hướng đi thay đổi, ba người họ sẽ đến tiệm thuốc cùng hai vị kia. Dù sao đưa người ta đến đó rồi thì phải có trách nhiệm đến cùng. 

Sau một hồi, cuối cùng cũng đến tiệm thuốc. Chỗ này rộng lớn thoáng đãng, bảng hiệu treo cao, cũng khá nhiều khách, nhưng chủ yếu toàn người già và trẻ nhỏ. Yên Chi vừa bước vào trong đã được người người chào đón. Cô ngại ngùng khép nép đứng sang một bên cùng A Manh và Hoàng Ân rồi quan sát dòng người ra ra vào vào cửa tiệm của mình. Thật may vì cô không cần lo sợ chuyện bóc thuốc bắt mạch phải làm thế nào, vì ở đây đã có người làm lo liệu.

Sau khi khám bệnh kê thuốc cho hai người họ xong, Yên Chi niềm nở tiếp tục nghĩa vụ của mình:

- Hai vị sống ở đâu, ta sẽ cho người đưa hai vị về. 

- Không cần đâu ạ! Tiểu nhân... - Cậu ta ấp úng. 

- Mong công tử đừng ngại. Dù cho công tử có còn khoẻ khoắn nhưng ông của công tử chắc hẳn đi đứng sẽ khó khăn lắm. 

Thừa Lãng do dự suy nghĩ giây lát rồi mới chầm chậm đưa mắt nhìn cô bằng vẻ mặt vô cùng đáng thương. 

- Không giấu gì tiểu thư, thật ra tiểu nhân cùng ông của mình đã không còn nhà để về nữa rồi. Bây giờ được tiểu thư giúp đỡ, tiểu nhân không biết lấy gì báo đáp ngoài tấm thân hèn mọn này. 

Nghe xong lời này, Yên Chi liền bày ra nét mặt đầy xót xa. 

- Hoàn cảnh của công tử thật khiến người ta phải đau lòng. Vậy công tử cùng ông của mình hãy đến Hồ phủ, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai người. 

- Đa tạ tiểu thư. Tiểu nhân nguyện cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp cho người! - Thừa Lãng vội cúi đầu. 

- Không cần phải làm trâu làm ngựa, chỉ cần làm công việc bình thường là được rồi. 

- Vâng. Tiểu nhân tuân lệnh. 

Yên Chi cười rồi quay sang nói với thị vệ:

- Thị vệ, hãy hộ tống họ lên xe ngựa rồi đưa về Hồ phủ. 

- Vâng. - Tên thị vệ ban nãy còn nóng nảy hung hăng mà giờ lại trông có vẻ hiền lành thân thiện cùng giúp Thừa Lãng đỡ ông lão lên xe. 

- Tiểu thư đi thong thả. - Thừa Lãng hành lễ. 

- Ta đi một lát sẽ về ngay. Hai người về cẩn thận. 

- Tiểu thư cũng vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout