Những tán cây cao lớn, ánh nắng mặt trời ấm áp dịu dàng, khẽ khàng chạm vào mái tóc bồng bềnh như mây như suối của Yên Chi.
Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ, Hoàng Ân, tất cả bọn họ đang quây quần bên bộ bàn ghế đá, trên bàn còn có trà có bánh, trên mặt ai nấy thì đều hồn nhiên tươi cười. Mấy bộ y phục lụa là họ đang mặc, trông cũng thật bắt mắt rực rỡ. Đang vui vẻ là vậy, nhưng khi vừa trông thấy tiểu thư ghé qua, họ liền gấp gáp xếp hàng ngay ngắn để mà hành lễ:
- Tham kiến tiểu thư. Tiểu thư buổi sáng an lành.
- Mọi người không cần đa lễ. Có vẻ ta đã làm phiền mọi người rồi. - Yên Chi cười hiền.
- Nào có chứ?! Tiểu nhân vừa nhìn thấy tiểu thư thì vui còn không hết nữa là... Sao có thể nói làm phiền được? - Kiều Vũ làm vẻ mặt nũng nịu.
- Thế thì thật quý hoá cho ta quá.
- Tiểu thư, mời ngồi. - Kiều Vũ khép nép đứng sang một bên, những người khác cũng thế.
- Đa tạ.
Yên Chi ngồi xuống ghế, mọi người lại đứng đó không dám ngồi cùng. Cô hơi nhíu mày mà quay sang nhìn Hoàng Ân đang đứng sau lưng Hoàng Dĩ.
- Mọi người thế này là đang chê bai ta sao?
- Nào dám! Chúng tiểu nhân chỉ là không đủ tư cách để ngồi cùng tiểu thư. - Kiều Vũ lại nhanh miệng.
- Chẳng lẽ mỗi lần nói chuyện với ta mọi người đều phải thế này? Ta không vui đâu. - Yên Chi quay sang kéo tay A Manh ngồi xuống cùng mình. - Tất cả ngồi đi. Ghế là để ngồi mà.
Vẫn không ai dám ngồi xuống.
- Chẳng lẽ mọi người muốn người khác nghĩ rằng ghế ở Hồ phủ chỉ để trưng chứ không phải để ngồi?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bọn họ mới chậm rãi ngồi xuống ghế. Biểu cảm trên mặt mỗi người một vẻ, có người ngượng nghịu ngại ngùng, có người lại e dè lo lắng, cũng có người tò mò thẳng thừng nhìn vào mắt cô. Đối diện với điều ấy, Yên Chi chỉ điềm nhiên lên tiếng:
- Thật ra ta đến đây là có chuyện muốn nhờ vả.
- Xin tiểu thư cứ nói. - Hoàng Ân đầy mong chờ.
- Ta xin phép được nói thẳng. Bệ hạ đã hạ chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc đặc biệt. Nếu không phiền thì ta có thể mời mọi người đến để góp vui không?
- Tất nhiên là được ạ! Chỉ cần tiểu thư muốn thì ngay bây giờ chúng tiểu nhân múa hát cho người xem còn được. - Kiểu Vũ niềm nở đáp, những người khác cũng cười theo.
- Phải đó, chuyện này chính là phúc phần của chúng tiểu nhân. - Hoàng Dĩ lên tiếng.
- Thế thì ta xin đa tạ. Ta cũng muốn góp vui gì đó nhưng tiếc là tài nghệ không bằng ai cả. - Yên Chi cười gượng.
- Tiểu thư đã khiêm tốn rồi. Khắp kinh thành này ai mà chẳng biết tiểu thư cầm kỳ thi hoạ đều xuất chúng chứ.
- Ha ha ha. - Cô cười đầy giả tạo. - Vũ huynh quá khen rồi. Cầm kỳ thi hoạ ta vốn rất tệ, là người khác vì muốn an ủi ta nên mới khen quá lên thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, nếu mọi người đã đồng ý thì ta cũng nên rời đi rồi. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi.
- Tiểu thư ở lại uống chút trà đi ạ. - Kiều Vũ níu kéo.
- Không cần đâu, ta còn có việc nữa. Mọi người chơi vui.
- Chúng tiểu nhân xin cung tiễn tiểu thư.
- Khách khí rồi, khách khí rồi.
Yên Chi xua tay rồi vội vàng rời đi. Khi nãy nghe Kiều Vũ nhắc đến tài nghệ cầm kì thi hoạ của nữ chính mà cô không khỏi sợ mất mật. Quả thật Tiểu Điệp rất giỏi mấy thứ đó, nhưng còn cô thì không.
- Tiểu thư, người định đi đâu ạ? - A Manh vừa đi theo sau vừa lên tiếng hỏi.
- Đến vương phủ.
- Tiểu thư xin dừng bước.
Một âm thanh ngọt ngào như mật hoa vang lên từ đằng sau khiến bước chân Yên Chi không khỏi khựng lại. Quay lại đằng sau nhìn, hoá ra là Hoàng Ân.
- Có chuyện gì sao? - Yên Chi tươi cười.
- Tiểu thư, thật ra tiểu nữ có chuyện muốn cầu xin người.
- Tỷ cứ nói đi.
- Tiểu nữ ở trong phủ ngoài đi theo đệ đệ thì không có việc gì để làm cả. Hơn nữa đệ đệ và hai vị quý nhân kia đều là nam tử, tiểu nữ thật sự không tiện ở cùng họ.
- Tỷ muốn dọn đến phòng khác sao?
- Đó chỉ là một lí do phụ, còn lí do chính là tiểu nữ mong muốn có thể làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu thư. - Hoàng Ân đột ngột quỳ xuống. - Xin tiểu thư thu nhận tiểu nữ làm tì nữ của người!
- Tỷ làm gì vậy?! Tỷ mau đứng lên đi! - Yên Chi hoảng loạn. - Tỷ ở bên cạnh chăm sóc cho đệ đệ của mình là được rồi. Còn về chỗ ở, ta có thể sắp xếp cho tỷ nơi khác hợp lí hơn.
- Tiểu thư, dù là tỷ đệ, nhưng chung quy tiểu nữ cũng là nữ nhân, ở bên chăm sóc cho đệ đệ cũng có phần bất tiện. Nhưng nếu tiểu nữ ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư thì khác! Tiểu nữ xin đảm bảo, tuyệt sẽ không có chỗ nào bất tiện!
- Được rồi, ta nhận tỷ mà, tỷ mau đứng lên đi.
- Nô tì xin cảm tạ ân đức của tiểu thư.
Hoàng Ân định lạy cô một lạy nhưng Yên Chi đã vội níu lại, đỡ nàng ta đứng lên.
- Đứng lên đi. Tỷ làm vậy ta tổn thọ đó.
- Vâng.
Sau khi Hoàng Ân đã đứng lên, ba người nhìn nhau cười vui vẻ. Yên Chi đứng ở giữa, mỗi bên một người, hai tay nắm lấy tay họ, kéo A Manh và Hoàng Ân rời đi.
- Chúng ta cùng đến vương phủ nào!
- Vâng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận