Yên Chi sau khi dùng thiện cùng bệ hạ và các vị nương nương xong thì vô cùng gấp gáp trở về cung thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi phủ.
Cô ở trong phòng tung tăng vui vẻ, còn quay hẳn mấy vòng liền, mặc kệ A Manh đang đứng đó nhìn cô như trời trồng. Yên Chi hào hứng vừa múa máy tay chân vừa hào hứng lên tiếng:
- Đi thôi! Chúng ta trở về phủ chuẩn bị lều trại nào!
- Lều trại gì ạ? Sao trông tiểu thư có vẻ vui thế?- A Manh vừa giúp Yên Chi xếp gọn đồ đạc vừa vui cười theo cô.
- Rồi muội sẽ biết!
Dù A Manh vẫn chẳng hiểu gì sất nhưng thấy Yên Chi phấn khích thế này thì ắt hẳn phải là chuyện tốt rồi.
...
Rất nhanh thôi, Yên Chi cùng A Manh đã quay trở về Hồ phủ.
Vừa về, cô đã nhanh chân chạy đến chỗ phụ thân hỏi han mấy câu rồi lại gấp gáp quay trở về phòng mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến "đám người kia". A Manh ở bên cạnh vốn dĩ là người rất điềm đạm đi đứng giữ lễ nghi, nhưng chắc sau vài lần thế này, nàng đành phải nương theo cô mà gạt hết mấy cái lễ nghi rườm rà sang một bên rồi.
Ở trong khuê phòng yên ắng, chỉ nghe mỗi tiếng ngân nga trong miệng của Yên Chi. A Manh đứng bên cạnh còn chưa kịp hỏi gì thì Yên Chi đã đi đến chỗ bàn đầy mùi sách để mà chuẩn bị giấy bút rồi tự mài mực, tự xắn tay áo lên, sau đó đặt bút vẽ vời đầy điêu luyện.
Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy. Yên Chi mới vẽ được nửa chừng thì đột nhiên rơi vào thế bí. Bàn tay cầm bút ngừng lại, để cô đắn đo suy nghĩ, cơ mà nghĩ mãi một hồi cũng không ra cái gì hay ho. Cuối cùng, Yên Chi đành đặt bút xuống, đi loanh quanh thêm mấy vòng để lấy cảm hứng.
Yên Chi vắt óc ra ngẫm xem rốt cuộc thì cái cổng trại trông như thế nào mới đặc biệt lộng lẫy và ấn tượng. Đôi chân cứ đi, và rồi cứ thế đi đến chỗ chiếc bàn trang điểm lúc nào không hay. Yên Chi quay ngang quay dọc, sau đó ánh mắt va phải bàn trang điểm. Trên bàn có đầy những chiếc trâm cài, khuyên tai, vòng vàng ngọc trai đẹp đẽ, thêm cả mấy cái bộ giao lấp la lấp lánh với đủ kiểu dáng sang trọng không khỏi thu hút ánh nhìn của Yên Chi. Mấy món trang sức này quả thật rất ấn tượng.
Yên Chi không nghĩ ngợi nhiều nữa, thích thú ngồi xuống ghế, đôi tay không ngừng táy máy đụng chạm vào những món trang sức đắt đỏ đó. Được một hồi, cô vô tình tìm ra được vài chiếc tủ nhỏ nhắn ở trong chiếc bàn trang điểm này.
- Còn có cả tủ nữa sao?
Yên Chi tự hỏi rồi mở tủ ra xem. Bên trong, có một chiếc hộp gỗ trông đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận sạch sẽ. Cô rất tự nhiên cầm chiếc hộp lên, tò mò mở ra xem thử, là một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay bằng lụa, hình như có thêu hình hoa gì đó. Yên Chi bỏ chiếc hộp xuống, chỉ cầm lấy chiếc khăn tay vương mùi hương nhè nhẹ của hoa. Khi vừa nhìn thấy những bông hoa bằng lăng sắc tím xinh đẹp được thêu trên đó, nụ cười rạng rỡ trên môi cô chợt tắt, hai mắt bất chợt đỏ lên.
Không hiểu vì sao, nước mắt lại rơi.
Yên Chi đột nhiên khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má rồi rơi xuống, làm ướt cả chiếc khăn tay.
A Manh đứng ngay bên cạnh lập tức nhăn mặt lo lắng hỏi:
- Tiểu thư? Người sao thế?
- Ta... Sao ta lại khóc chứ? - Yên Chi hoảng loạn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn ấy. - Đây chẳng lẽ là... là chiếc khăn tay mà năm đó Bình Ngọc đã thêu tặng ta?
- Vâng. Chính là chiếc khăn tay này.
Nghe được câu trả lời chắc chắn từ A Manh, Yên Chi không hiểu sao mình càng đau lòng hơn, càng không kìm lòng được mà xúc động nâng niu chiếc khăn tay ở trong lòng.
Cả tối đó, Yên Chi cứ ôm chầm lấy chiếc khăn tay, và cũng không hiểu tại sao mình lại khóc mãi chẳng ngừng được. Cô chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ, là do cảm xúc của chính cơ thể này - cơ thể của Hồ Tiểu Điệp.
...
Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã không còn lấp ló sau chân núi, thì Yên Chi ở trong phòng cũng đã thức dậy chải chuốt chỉnh trang xong. Bởi vì đêm qua đã khóc quá nhiều, nên bây giờ trông sắc mặt cô không tốt lắm. Yên Chi còn đang thẫn thờ nhìn ngắm chiếc khăn tay với vẻ mặt ủ rũ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tiểu thư, tiểu nhân đem bữa sáng đến cho người.
- Vào đi.
- Vâng.
Cánh cửa mở ra, một nam nhân bước vào. Là Đình Uyển.
Yên Chi liếc mắt nhìn sang thì có chút bất ngờ đấy, bởi cậu ta không đi cùng với ca ca mình. Cứ tưởng hai người bọn họ lúc nào cũng như hình với bóng không thể tách rời chứ.
- Uyển Uyển? Vất vả rồi, cứ để đó rồi lui xuống đi.
- Vâng.
Đình Uyển đặt hộp gỗ xuống bàn, sẵn đó bày biện dọn ra hết giúp cô rồi mới cúi người hành lễ rời đi.
Nhìn cậu rời đi trông ảm đạm như vậy, Yên Chi cũng không có cảm nghĩ gì, chỉ là có cảm giác, Đình Uyển không đi cùng Mặc Uyên, trông cậu ấy sẽ rất mờ nhạt.
- Tiểu thư, mời dùng bữa.
A Manh từ khi nào đã đến chỗ bàn bưng nước rót trà mời Yên Chi. Nhìn bàn ăn đủ món sơn hào hải vị ấy, cô lại thở dài chán nản.
- Tiểu thư không thích mấy món này sao? Để nô tì đến phòng bếp đổi mấy món khác cho người nhé?
- Không cần đâu. Ta thở dài không phải vì chuyện này. A Manh, lát nữa ăn xong, muội cùng ta đi gặp mọi người nhé?
- Vâng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận