Yên Chi mới nghe xong đã giật mình lo lắng nhìn A Manh hệt như một kẻ hèn nhát đang sợ tội bỏ trốn. Trái ngược với Yên Chi, A Manh cực kỳ bình tĩnh mà cười nói với cô:
- Tiểu thư, bệ hạ muốn mời người dùng bữa, người phải nhanh chóng ra ngoài tiếp chỉ.
- Liệu... Liệu có liên quan đến nhị công chúa không? - Yên Chi vẫn rất lo sợ.
- Sao lại thế được? - A Manh nhướn mày. - Tiểu thư à, người tuy không phải quan viên trong triều, nhưng cũng tính là sủng thần của bệ hạ. Vả lại, nhị điện hạ còn chưa nói gì, người vội cái gì?
Nhìn dáng vẻ điềm nhiên như chẳng phải chuyện gì lớn của A Manh khiến Yên Chi có phần khó hiểu. Tuy cô tự biết mình sẽ không bị ban chết hay bị hành hạ quá mức nhưng mạo phạm hoàng tộc là tội lớn. Dù cho có là nữ chính thì cũng đâu thể... Nghĩ đến đây, Yên Chi đột nhiên hiểu ra. Phải rồi, cô là nữ chính mà? Nữ chính trong một bộ truyện harem ngược mười tám cộng mất não thì có thể chịu khổ cái gì chứ?
Sau khi đã thông suốt, Yên Chi liền bày ra nét mặt thảnh thơi như A Manh. Cô quay trở về cái điệu bộ vô tư vô lo thường ngày của mình, tự tin mạnh dạn mà mở cửa ra chào hỏi vị công công kia.
- Ta biết rồi. Phiền công công dẫn đường.
- Vâng.
...
Đi được một quãng đường, cuối cùng cũng đến. Phía trước là phòng dùng thiện của hoàng tộc. Bảng tên treo cao, đóng khung vàng, mấy cây cột màu đỏ đứng trụ vững chắc, trông còn dũng mảnh hơn cả Yên Chi bây giờ.
Cánh cửa mở ra, Yên Chi hơi run sợ phải ngó trước nhìn sau rồi mới bước vào trong một mình, còn A Manh vì thân phận thấp kém nên ở đó đứng nép ngay cửa chờ đợi chủ tử.
Yên Chi theo bản năng mà cúi đầu không dám ngẩng lên. Cô đi đến giữa điện thì liền quỳ xuống hành lễ.
- Thần nữ tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn phúc kim an. Tham kiến các vị chủ tử trong cung... - Yên Chi khẽ khàng lên tiếng.
- Sao mới có mấy ngày không gặp, hoàng hậu và hai vị quý phi của trẫm đã thành các vị chủ tử trong cung rồi?
Giọng của nữ đế vang lên khiến Yên Chi sợ phát khiếp. Cô gắng gượng giữ dáng vẻ bình tĩnh của một tiểu thư danh giá mà đáp lời:
- Thần nữ chỉ là không dám ngước nhìn dung nhan lộng lẫy của hoàng hậu nương nương cùng hai vị quý phi nương nương nên mới... Mong bệ hạ, hoàng hậu và hai vị quý phi trách phạt.
- Phạt cái gì? Mau miễn lễ, con đến ngồi cạnh hoàng hậu đi. - Nữ đế cười tươi.
- Tạ bệ hạ.
Nghe thấy thế, Yên Chi giờ mới dám đứng dậy ngước mặt lên nhìn. Phía trước là ghế vàng dành cho nữ đế, và cái bàn ăn đầy sang trọng, đủ thứ món sơn hào hải vị. Hai bên, là bốn cái bàn nhỏ hơn một chút, nhưng chỗ ngồi cũng đầy lộng lẫy và cao quý. Bên trái, hình như là chỗ ngồi của hai vị quý phi. Còn bên phải là chỗ ngồi của hoàng hậu và,... Có vẻ là của cô.
Vừa đặt mông xuống ghế ngồi, cô đã tự động khép nép nhìn sang nữ đế đang cười tươi với mình. Tay chân co rúm, không dám động đũa.
Một mình bệ hạ đã đủ khiến cô choáng ngợp rồi, giờ còn thêm ba người giữ vị trí cao nhất trong hậu cung nữa.
Phải công nhận một điều, ba vị phi tần này đều rất trẻ đẹp, nhưng là đẹp theo kiểu trưởng thành chứ không phải kiểu trẻ con non nớt. Nghe nói họ đã có công giúp bệ hạ mang thai rồi sinh ra ba đứa con. Và bọn họ cũng là những nam nhân được bệ hạ sủng ái nhất.
Giờ mới để ý, y phục của bọn họ đều là cùng một tông màu xanh dương. Hoàng hậu diện màu tối nhất. Hai vị quý phi thì diện bộ màu sáng hơn. Trâm cài tóc cách điệu, còn mái tóc thì nửa búi nửa xoã giống Yên Chi. Bọn họ ăn mặc rất ra dáng bậc trưởng bối, nhưng thay vì toát lên khí chất mạnh mẽ như hoàng đế thì họ lại có phần ảm đạm hơn.
- Con cứ tự nhiên như ở nhà, mau ăn đi. - Nữ đế nhắc nhở.
- Vâng, thần nữ xin đa tạ ân điển của bệ hạ.
Tay cô hơi run run mà cầm đũa lên, ánh mắt hơi khó xử. Mỗi một miếng gắp là cả một vấn đề. Trong khi Yên Chi đang khó khăn chật vật với kiểu ăn uống "quý phái đoan trang" thì hoàng hậu và hai quý phi ăn uống trông thật tự nhiên và quý tộc làm sao. Chưa dừng lại ở đó, hoàng hậu còn đột nhiên nhìn cô cười nói:
- Tiểu Điệp, con cũng đến tuổi thành thân rồi nhỉ?
- Vâng. - Yên Chi giật thót.
- Con và Bình Ngọc định khi nào thì thành thân? Sắp tới giữa tháng tư là ngày lành tháng tốt đấy.
- Chuyện này trẫm cũng nói với Tiểu Điệp rồi. - Nữ đế nhìn hoàng hậu cười. - Giờ chàng lại nói nữa sẽ khiến Tiểu Điệp khó xử đấy.
- Là do phu tế thiếu chu đáo, mong bệ hạ thứ tội.
Nhìn đôi phu thê nhà đế vương diễn trò mà Yên Chi chỉ đành bất lực ngồi im cười trừ. Còn hai vị quý phi thì cũng cười thầm ở trong miệng. Cô cảm thấy giờ bản thân cứ như con đẻ của bọn họ vậy. Phụ mẫu thời xưa hay thời hiện đại đều thật giống nhau. Đến một độ tuổi nhất định, họ đều sẽ thúc giục con cái thành gia lập thất. Thật là hết nói nổi mà.
- Phải rồi, hôm nay trẫm đã phê chuẩn về việc tổ chức lễ hội của con. Hội trại sẽ tổ chức sau bảy ngày nữa. Văn võ bá quan đều sẽ tham gia.
- Thần nữ cảm tạ long ân của bệ hạ. - Yên Chi vừa nghe xong liền hấp tấp quỳ xuống hành lễ.
- Rồi rồi mau ngồi đi.
- Vâng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận