Lý Gia Kỳ cười khẩy, dường như mấy lời "thánh chỉ", "lệnh vua" gì đó chẳng liên quan gì đến nàng ta cả.
Mặc kệ lời nhắc nhở của chưởng sự cung nữ, nhị công chúa vẫn điềm nhiên cởi phăng y phục ra, sau đó rất tự nhiên mà bước xuống hồ nước. Nàng ta vô cùng thoải mái thư giãn ngâm mình, còn nhìn Yên Chi mỉm cười, mặc cho đám cung nhân kia đang sợ hãi hoảng hốt.
- Thế này... Nhị điện hạ?! - Chưởng sự cung nữ lúc này cũng mất bình tĩnh.
- Sao thế? Bổn công chúa không thể tắm cùng Hồ tiểu thư à?
- Không phải. Chỉ là bệ hạ có chỉ... - Chưởng sự cung nữ chưa kịp nói hết câu đã bị nhị công chúa ngắt lời.
- Nếu mẫu đế có trách phạt thì bổn công chúa sẽ tự lãnh phạt. Đến lượt các ngươi lên tiếng sao?
- Nô tì không dám.
Các cung nhân miệng thì im lặng, nhưng ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc lo sợ vô cùng.
- Lui xuống hết đi! - Nhị công chúa gắt gỏng.
Hết cách, chưởng sự cùng các cung nhân khác đành phải hành lễ.
- Vâng, vậy chúng nô tì xin phép cáo lui. Hồ tiểu thư, y phục mới chúng nô tì đã treo trên giá gỗ.
- Ta biết rồi, đa tạ. - Yên Chi đáp lời.
Sau đó, cánh cửa đóng lại, bầu không khí đầy ngượng nghịu thì mở ra ở giữa khung cảnh nước sôi lửa bỏng này. Yên Chi sợ hãi cố lùi lại, còn Gia Kỳ, dường như đã nhận ra điều ấy mà càng tiến lại gần cô hơn, nụ cười trên môi càng ngày càng nham hiểm hơn.
- Muội sao vậy? Sao lại sợ ta như thế? Không phải từ nhỏ muội và bọn ta đã rất thân thiết với nhau rồi sao? Chúng ta đều là nữ nhân, muội sợ cái gì?
- Thần nữ nào dám có ý nghĩ như thế. - Yên Chi không dám nhìn thẳng Gia Kỳ, chỉ dám cúi đầu lo nhìn dưới chân. - Thần nữ bản tính vốn dĩ hay ngại ngùng. Điện hạ cũng biết đó, thần nữ đã quen tắm một mình.
- Nhưng ta lại thích tắm chung thế này. Dù cho có là mẫu đế, chỉ cần ta muốn thì ta cứ xông vào thôi.
Yên Chi nghe xong không khỏi ngạc nhiên nhướn mày nhìn nhị công chúa bằng ánh mắt đầy phán xét. Còn nàng ta, vẫn giữ được cái điệu cười đầy nguy hiểm đó.
- Công chúa thật biết đùa... - Yên Chi gượng gạo.
- Ta không đùa. Cơ mà...
Bầu không khí vốn dĩ đã vô cùng kỳ lạ rồi, vậy mà giờ ánh mắt của nhị công chúa lại đang dán vào cái nơi mà Yên Chi đang cố hết sức để che chắn. Nàng ta nhìn chằm chằm xong còn không quên nhăn mặt tự nhìn lại cái của mình, rồi nét mặt càng thêm nhăn nhó mà nhìn Yên Chi, đến cả nụ cười trên môi cũng chợt tắt.
- Muội đã trưởng thành rồi mà nhỉ? Sao lại chẳng thấy gì vậy? Ai đã ăn bớt của muội sao?
- Công chúa điện hạ đang nói gì vậy? Thần nữ thật sự không hiểu. - Yên Chi vừa ngượng nghịu vừa tức giận khi nhận ra ánh mắt cùng lời lẽ thiếu tự trọng của nhị công chúa.
- Lại đây nào, để ta giúp ngực muội to hơn. Nghe nói càng xoa bóp nhiều thì sẽ càng to ra đấy. - Gia Kỳ thẳng thắn.
- Công chúa điện hạ xin hãy tự trọng! - Yên Chi hoảng loạn hét lên.
- Ta thật lòng muốn giúp muội mà. Ta chỉ không ngờ của muội lại khiêm tốn đến vậy. - Gia Kỳ trông khá nghiêm túc khi nói.
- Đa tạ lòng tốt của công chúa! Nhưng thần nữ thật sự rất không cần! - Yên Chi càng lùi bước thêm.
Nhưng cô càng lùi, thì nàng càng tiến. Gia Kỳ chớp lấy thời cơ liền túm chặt lấy hai vai cô, muốn giữ cô lại để mà làm bậy làm bạ. Yên Chi cũng không vừa, dù rất hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Gia Kỳ.
- Công chúa điện hạ! Xin hãy buông thần nữ ra!
- Ta không thể!
Hai người giằng co không ngừng, và rồi, chát!
Yên Chi lỡ tay tát thẳng vào một bên má của Gia Kỳ, làm bên gò má ấy đỏ ửng lên. Cô, đánh hoàng tộc rồi. Mạo phạm hoàng thân quốc thích, là tội lớn.
Âm thanh vừa nãy vang lên to như vậy, thêm dáng vẻ đầy ngơ ngác của Gia Kỳ, Yên Chi biết chắc cái tát vừa rồi ắt hẳn phải đau lắm. Thôi xong rồi.
- Thần nữ tội đáng muôn chết! - Yên Chi vừa sợ vừa hoảng. - Thần nữ... Thần nữ sẽ ra ngoài!
Yên Chi cố gắng leo lên khỏi hồ nước rồi mặc y phục với tốc độ nhanh nhất và rồi hớt hải chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy A Manh đang đứng ở ngoài chờ, Yên Chi như cá gặp nước vội níu lấy tay nàng, dáng vẻ đầy hoảng loạn sợ hãi.
- Tiểu thư sao y phục của người lại xộc xệch thế này? Nhị điện hạ làm gì người sao? - A Manh nhíu mày lo lắng hỏi.
- Mau! Mau chạy thôi! À không phải... Về... về phòng thôi.
- Vâng.
A Manh định đi chậm rãi nhẹ nhàng như thường ngày nhưng Yên Chi nào để nàng đi như thế vì rất tốn thời gian. Cô cứ vậy nắm lấy tay A Manh mà chạy dọc theo hành lang rồi quay về tẩm cung của mình nhanh nhất có thể. Dẫu chạm mặt biết bao cung nhân trên đường, Yên Chi vẫn bất chấp hớt hải chạy vèo đi mặc kệ người khác sẽ lời ra tiếng vào. Vừa về tẩm cung, vừa bước vào phòng, Yên Chi đã gấp gáp đóng cửa lại.
- Tiểu thư... - A Manh thở hổn hển. - Sao chúng ta phải chạy thế này?
- Không xong rồi! Không xong rồi! - Yên Chi đứng ngồi không yên.
- Trước tiên để nô tì chỉnh lại y phục đầu tóc cho tiểu thư đã.
A Manh còn chưa kịp chạm vào thắt lưng của Yên Chi thì cô đã nắm chặt lấy tay nàng ấy, sắc mặt tái nhợt.
- Phải làm sao đây A Manh? Ta... Ta lỡ ra tay đánh nhị công chúa rồi...
- Tiểu thư đánh công chúa?! - A Manh kinh ngạc.
- Làm sao đây?!
- Tiểu thư, không sao đâu. Người bình tĩnh đã, để nô tì chỉnh trang lại cho tiểu thư rồi sau đó chúng ta đến gặp nhị điện hạ tạ tội sau.
- Được không?
- Vâng, sẽ ổn thôi ạ. Tiểu thư là ái nữ của Hồ thừa tướng mà? Nhị điện hạ muốn trách phạt người thì cũng phải nể mặt thừa tướng gia vài phần.
- Ta hiểu rồi...
Sau khi đã trấn an được Yên Chi, A Manh liền nhân đó mà chỉnh lại y phục và tóc tai cho cô. Dáng vẻ luộm thuộm trông như ăn mày ban nãy của Yên Chi sau khi qua tay A Manh đã biến thành tiểu thư khuê các danh giá đoan trang.
A Manh còn chưa kịp lên tiếng khen ngợi vài câu thì bên ngoài bỗng có âm thanh ai đó truyền vào:
- Hồ tiểu thư, bệ hạ đã thượng triều xong, bây giờ người muốn mời tiểu thư dùng bữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận