Sáng sớm ngày hôm sau, khi Yên Chi còn đang say giấc nồng nằm ở trên giường thì A Manh đã mở cửa phòng thay cô tiếp đón chưởng sự cung nữ. Hơn thế nữa, theo sau vị chưởng sự này là cả tá cung nhân tay cầm đủ thứ đồ lần lượt đi theo hàng bước vào trong phòng hành lễ với Yên Chi.
- Chúng nô tì tham kiến Hồ tiểu thư. Hồ tiểu thư vạn phúc kim an.
Âm thanh đồng đều vang vọng khắp phòng khiến Yên Chi không khỏi giật mình tỉnh giấc. Cô bị đám người này làm cho hoảng hồn phải vội vã ngồi bật dậy nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.
- Hồ tiểu thư, mời người đi theo chúng nô tì để tắm rửa sạch sẽ.
- Hả?
Yên Chi ngơ ngẩn nhìn cái người phụ nữ trông đã có tuổi nhưng phong thái rất ra dáng tiểu thư đài các kia, người đó vẫn không giải thích gì thêm mà chỉ mỉm cười nhìn cô như đây là chuyện thường tình không đáng phải ngạc nhiên.
A Manh đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, liên tục chớp chớp mắt ra hiệu cho cô, nhưng khổ nỗi cô chẳng hiểu gì cả.
- Tiểu thư, chúng ta phải mau đi thôi. - A Manh vừa nhỏ nhẹ lên tiếng, vừa nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, đỡ cô bước xuống giường. Sẵn đó nàng còn giúp cô mang giày vào, chỉnh sửa lại tóc tai cho cô một chút.
Và cứ thế, Yên Chi bị đám cung nhân này dẫn đi đâu mất.
Họ đưa cô đến trước một căn phòng. Vừa mở cửa bước vào, sương khói đã vây lấy cả cơ thể, mùi hương hoa thơm nồng mê hoặc lòng người lan toả ngào ngạt, khắp nơi treo toàn vải lụa mỏng màu đỏ, ở giữa là một cái hồ nước rải đầy cánh hoa hồng, tường ở đây điêu khắc đầy những hoạ tiết tinh xảo, lấy màu chủ đạo là vàng. Đang bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nơi này thì tiếng đóng cửa vang lên làm Yên Chi choàng tỉnh.
Các cung nhân không nói năng gì, bọn họ ngay lập tức liền cởi bỏ lớp y phục trên người Yên Chi. Đến khi cô kịp nhận ra thì trên người đã không còn một mảnh vải che thân.
- Các người?! - Yên Chi hoảng loạn vội lấy tay che chắn.
- Đắc tội rồi. Chúng nô tì cũng biết Hồ tiểu thư không thích có quá nhiều người hầu hạ, nhưng đây là lệnh của bệ hạ, chúng nô tì không dám làm trái. Mời Hồ tiểu thư bước vào hồ tắm.
Dù vị chưởng sự cung nữ này cách nói năng và phong thái đều rất nhã nhặn nhưng thật chất là đang lấy nữ đế ra để ép Yên Chi. Dù muốn dù không, Yên Chi vẫn phải xuống nước theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Khi Yên Chi đã xuống hồ nước, các cung nữ ngay lập tức làm nhiệm vụ của mình, hết kì cọ rồi đến cả xoa bóp. A Manh là thị nữ riêng nên được phép đi theo hầu hạ cùng, nhưng thật ra nàng chỉ có thể đứng lủi thủi ở một góc trơ mắt nhìn chủ tử bị đám cung nữ khác cướp mất.
Bên ngoài, đột nhiên có động tĩnh. Hình như có ai đó đang lớn tiếng quát nạt cung nhân, sau đó... Rầm! - Tiếng đạp cửa vang lên làm cả đám người bên trong giật thót tim.
Yên Chi tò mò cố nhìn qua rèm che đỏ thẫm này để xem xem là kẻ nào lại to gan vậy. Cầu được ước thấy, nữ tử đó nhanh chóng bước đến hồ nước mà Yên Chi đang ngâm mình, giúp cô nhìn rõ dung mạo của nàng ta hơn.
Yên Chi vừa chạm mắt với nàng ta, thì đã liền hoảng loạn. Đó là một nữ nhân sắc nước hương trời, ngay cả nụ cười khinh khỉnh của nàng ta cũng có thể khiến Yên Chi phải trầm trồ không thôi. Y phục gấm góc không phải hạng xoàng, dù búi tóc trang điểm đơn giản nhưng phong thái ngút trời, thật sự trông rất xinh đẹp và cao quý.
Trong khi Yên Chi vẫn còn ngơ ngác trước dung mạo bất phàm của nàng ta thì chưởng sự cung nữ cùng các cung nhân khác đã vội vàng quỳ xuống hành đại lễ.
- Tham kiến công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ vạn phúc kim an!
- Miễn cả đi. Điệp muội, lâu rồi không gặp.
- Thần nữ... tham kiến công chúa điện hạ...
Yên Chi lúng ta lúng túng cười gượng không biết nên hành lễ thế nào khi đang ở trong tình trạng loã thể đứng giữa hồ nước thế này.
- Nhị điện hạ, thứ lỗi cho nô tì thất lễ. Nhưng bệ hạ đã căn dặn phòng tắm này chỉ hầu hạ một mình Hồ tiểu thư. - Chưởng sự cung nữ vẫn rất nhã nhặn bình tĩnh lên tiếng.
- Tỷ muội bọn ta lâu ngày không gặp, chẳng lẽ mẫu đế lại không cho phép bọn ta hàn huyên dăm ba câu sao?
- Nhị điện hạ, không phải giờ này điện hạ phải đang ở trên triều sao ạ?
- Ngươi dám quản ta? - Nhị công chúa nhướn mày, gằn giọng hỏi lại.
- Nô tì tuyệt đối không dám. Chỉ là, không thể kháng chỉ.
Yên Chi vừa ngại ngùng dùng tay che chắn cơ thể vừa lo sợ trước vị công chúa này. Vì có đọc truyện nên Yên Chi biết rõ cái gia phả của nhà họ Lý. Đầu tiên là hoàng đế Lý Thiên Hương, chân mệnh thiên tử, đại minh quân của Phù Hoa Quốc. Tuy có vô số phi tần nhưng nữ đế chỉ có ba người con. Con trưởng là đích công chúa kiêm thái nữ điện hạ thông minh tài trí văn võ song toàn Lý Gia Hinh, nhị công chúa là một nữ nhân trăng hoa kiêu ngạo nhưng dung mạo khuynh quốc khuynh thành tên Lý Gia Kỳ, còn tam hoàng tử chỉ là một nam tử tầm thường mờ nhạt vì muốn nổi bật nên mới nạp hai vị hoàng tử phi. Thiết lập nhân vật là như thế đấy, nhưng Yên Chi chẳng mong họ phải như thế chút nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận