Thái nữ vẫn giữ nét mặt tươi cười ấy để chuyện trò với cô.
- Điệp muội, lâu rồi muội chưa đến Đông cung của ta chơi đấy.
- Là thần nữ đã thất lễ...
- Có gì thất lễ? - Thái nữ nhướn mày. - Mà khi nào muội mới thành thân đây? Nguyệt Hoa nhà ta nôn nóng muốn tặng muội cùng Bình Ngọc quà mừng cưới lắm rồi đấy!
- Đa tạ thái nữ điện hạ đã quan tâm.
- Không cần khách sáo. Sau này đều là người trong nhà.
- Vâng.
- Trưởng tỷ, nói chuyện hàn huyên thế này là đủ rồi. Dẫu sao ta mới là người mời muội ấy trước.
Cuộc chuyện trò với thái nữ đã đủ khiến Yên Chi mồ hôi nhễ nhại dù trời đang dần trở lạnh rồi, ấy vậy mà giờ còn thêm tam hoàng tử nữa.
Tam hoàng tử là con út kiêm đứa con trai duy nhất của nữ đế, có thân phụ là Kính quý phi được sủng ái trong cung, địa vị ắt hẳn phải rất cao. Và, điều đó đã được thể hiện qua việc tam hoàng tử đang đứng đây trực tiếp tranh giành một nữ tử với đích trưởng công chúa kiêm thái nữ.
Thái nữ vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, lời thì là nói với tam hoàng tử nhưng ánh mắt vẫn dán vào người cô.
- Hiện giờ trời cũng sắp tối. Phủ hoàng tử trong kinh thành của đệ so với Đông cung của ta thì chỗ nào gần hơn?
- Nhưng hôm nay đệ sẽ ở trong cung, Điệp muội có thể đến chỗ của đệ nói chuyện dăm ba câu trước rồi về hay ngủ lại đều không vấn đề.
- Đệ là người đã thành thân, Điệp muội thì lại chưa. - Thái nữ cười.
- Không phải vẫn còn hai vị hoàng tử phi sao? Trong cung của tỷ vẫn còn trắc thái phu kia mà? - Tam hoàng tử cũng cười lại.
- Ngọc hoàng phi và Bình hoàng phi là nữ nhân thì thái nữ ta cũng là nữ nhân. Có gì đáng lo ngại?
Bầu không khí này căng thẳng quá mức rồi. Yên Chi không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng hành lễ trong sợ hãi với hai bên.
- Thần nữ đành thất lễ với hai vị. Bệ hạ đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho thần nữ, thần nữ tuyệt nhiên không dám không nghe. Mong nhị vị... Mong thái nữ điện hạ, hoàng tử điện hạ thông cảm. Vị công công này, chúng ta mau đi thôi.
- Phải phải! Nô tài xin cáo lui.
- Thần nữ xin phép.
Yên Chi liếc mắt hối thúc tổng quản nội vụ, A Manh thì nhanh chóng theo chân chủ tử.
Thấy dáng vẻ gấp gáp bỏ chạy của Hồ tiểu thư, thái nữ cùng tam hoàng tử cũng không giữ lại nữa, để cô rời đi.
Sau khi bóng lưng của Yên Chi khuất dần, mặt trời cũng khuất dần sau chân núi. Bao nhiêu đèn lồng thắp lên, sáng bừng cả hoàng cung. Lúc này, kiệu cao mà thái nữ đang ngồi vẫn ở trong ngự hoa viên, tam hoàng tử cũng vẫn còn ở trong ngự hoa viên. Hai tỷ muội nhìn nhau trong đêm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
- Mỗi khi muội ấy vào cung đều từ chối đến chỗ ta uống trà. - Thái nữ nhìn tam đệ của mình mà cười đắc ý. - Nếu đã như vậy, ta cũng không muốn muội ấy đến chỗ của đệ.
- Trưởng tỷ thật xấu tính. Hèn gì chỉ có mỗi Nguyệt thái phu dịu dàng tốt tính mới chịu được tỷ. - Tam hoàng tử không hề kém cạnh mà lên tiếng.
- Quá khen.
Qua dăm ba câu tỷ tỷ đệ đệ tình thâm thì giờ, đột nhiên thái độ của cả hai thay đổi hẳn. Thái nữ cùng tam hoàng tử bỗng phì cười, vẻ mặt không còn chút gì gọi là khó chịu hay không vừa ý. Ngược lại, rất tươi tắn.
- Phải rồi, đệ nghe nói hôm nay nhị tỷ cũng đến để thăm mẫu đế và Thiên quý phi nương nương, nhưng sao từ sáng đến giờ không gặp tỷ ấy?
- Hoàng cung rộng lớn, có lẽ đệ và muội ấy không có duyên rồi.
- Trưởng tỷ!
Thái nữ cười trước rồi mới đáp lời:
- Rồi rồi. Muội ấy vẫn còn ở trong cung của Thiên nương nương, đệ có đến đó đâu mà gặp? Trời tối rồi, mau về cung của phụ phi đệ nghỉ ngơi đi.
- Vâng. Cung tiễn thái nữ điện hạ.
Tam hoàng tử cùng hai vị hoàng tử phi hành lễ. Thái nữ đáp lại họ bằng cách vẫy quạt.
Chiếc kiệu cao đi mất, người trong ngự hoa viên cũng không còn ai.
...
Ở chỗ của Yên Chi.
Sau khi được đưa đến một tẩm cung riêng thoáng đãng rộng rãi có nhiều người hầu kẻ hạ, Yên Chi nói vài lời cảm ơn rồi cúi đầu trước tổng quản thái giám. Sau đó tổng quản thái giám mới rời đi.
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua làm những cây cảnh đặt trong cung này rung rinh lay động. Yên Chi không chịu nổi cái lạnh nên gấp gáp đi vào trong phòng đóng cửa lại, bên cạnh chỉ có mỗi A Manh được phép theo túc trực.
Ngồi lên chiếc giường êm ái, Yên Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cứ như mới thoát được một kiếp nạn vậy.
- Hai người bọn họ làm sao thế không biết? - Yên Chi tự nói thầm.
- Tiểu thư, để nô tì gỡ trâm cài tóc cho người.
- Không cần đâu, ta tự làm được. Muội mau nghỉ ngơi đi.
- Đây vốn là việc của nô tì mà. - A Manh cười rồi nhẹ nhàng không nhanh không chậm gỡ trâm cài giúp cô. - Buổi tối đáng lý ra nô tì phải luôn ở bên cạnh tiểu thư, nhưng tiểu thư lúc nào cũng bảo nô tì về phòng nghỉ ngơi đi. Những nữ tỳ khác ở trong phủ cũng lẽ ra phải thay phiên nhau trực đêm, nhưng tiểu thư vì sợ đêm lạnh họ sinh bệnh nên trời còn chưa tối đã bảo họ về. Tiểu thư xem, người cứ như thế mãi thì đám hạ nhân trong phủ đều sẽ giống như mấy kẻ kia muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm mất. Kể cả nô tì bây giờ, cũng có thể chất vấn tiểu thư rồi...
A Manh vừa dứt câu, búi tóc của Yên Chi cũng vừa gỡ xong.
- Muội... Nói đúng...
- Tiểu thư, là nô tì đã mạo phạm tiểu thư. - A Manh định quỳ xuống tạ lỗi thì lại bị Yên Chi ngăn lại. - Tiểu thư...
- Muội là tâm phúc của ta. Ta không nỡ phạt muội, cũng không nỡ để muội làm quá nhiều việc. Dù sao thì với ta, muội giống như một vị muội muội hơn là tỳ nữ. Còn những người trong Hồ phủ, bọn họ và ta chỉ khác nhau về xuất thân, còn lại, không có gì khác. Giữa người với người, nên có chút tình nghĩa.
- Vâng.
- Đêm nay muội ngủ cùng ta đi. Bên ngoài gió lạnh lắm.
- Nô tì nào dám?!
- Chỉ là ngủ chung thôi mà? Muội sợ ta làm gì muội sao? Hay là chê ta?
- Nô tì chỉ là...
- Thôi nào, đến đây.
Yên Chi kéo tay A Manh, lôi kéo nàng ấy nằm xuống giường cùng mình. A Manh tủm tỉm cười nhìn Yên Chi, Yên Chi lại phì cười nhìn nàng.
- Ngủ sớm đi.
- Vâng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận