Vừa nghe xong Tiểu Điệp lại lật đật quỳ gối, đầu cúi thấp.
- Thần nữ... - Cô lúng túng. - Thần nữ có tội. Thần nữ đã phụ lòng của bệ hạ, phụ tấm chân tình của một nam tử tội nghiệp.
Nhìn dáng vẻ cúi gằm mặt xuống của Yên Chi, nữ đế chán nản thở dài.
- Từ khi nào Bình Ngọc lại thành một nam tử tội nghiệp vậy? Hai đứa đã xa cách đến thế rồi sao?
- Thần nữ... - Yên Chi chột dạ. - Khó có thể nói rõ...
Thấy cô ấp a ấp úng, nữ đế lại càng thêm phần rầu rĩ. Nhưng rầu rĩ thì được ích gì, chỉ tự ôm thêm phiền muộn vào người thôi.
- Bỏ đi. Tình cảm con người là thứ có thể thay đổi mà. Trẫm chỉ là thấy tiếc...
Yên Chi nghe thế mới len lén ngước mắt nhìn lên xem biểu cảm của bậc đế vương. Còn nữ đế vẫn nói tiếp:
- Nhớ trước kia, mỗi lần nhắc đến Bình Ngọc là hai mắt con sáng rực lên hệt như có được cả thiên hạ ở trong tay, bây giờ trong ánh mắt chỉ còn mỗi đau đớn dằn vặt khổ ải bi ai. Có ai bắt ép con phải rời xa Bình Ngọc sao?
- Thứ cho thần nữ ngu dốt nên không hiểu...
- Dù thế nào, Bình Ngọc vẫn sẽ là đích phu của con.
- Vâng...
Không ngờ mới đôi ba câu mà bầu không khí đã trở nên căng thẳng ngột ngạt đến vậy. Yên Chi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một cách thật chậm rãi. Khi đã lấy lại được trạng thái bình tĩnh mới lên tiếng tiếp:
- Bệ hạ, thần nữ còn có thứ muốn dâng lên cho người.
- Là thứ gì?
Yên Chi dù đang quỳ vẫn có thể ngẩng đầu lên ra dấu cho vị công công đang đứng túc trực bên cạnh nữ đế. Vị tổng quản thái giám ấy hành lễ với hai người rồi mới ra ngoài đưa A Manh vào trong.
Vì chủ tử của mình vẫn đang quỳ nên A Manh chỉ có thể quỳ ngay phía sau Yên Chi, còn hai tay thì bưng hộp gỗ đưa lên cao. Tổng quản thái giám tự biết mà cầm lấy hộp gỗ đó dâng lên cho bệ hạ.
Là bánh bao khoai môn.
Nữ đế nhìn thấy dĩa bánh bao khoai môn mà không khỏi phì cười, ngay cả cuộc nói chuyện lúc nãy căng thẳng thế nào cũng không để ý nữa.
- Người khác toàn dâng lên những thứ châu báu quý hiếm đáng giá ngàn vàng, còn con thì vẫn luôn như vậy.
- Để bệ hạ chê cười rồi.
- Trẫm nhận thành ý của con. Cũng muộn rồi, hãy ở lại đây một đêm đi, sáng mai hẵng về Hồ phủ.
- Tạ bệ hạ quan tâm.
- Trịnh công công, dẫn đường.
- Vâng.
Yên Chi dập đầu hành đại lễ rồi mới đứng lên cùng A Manh đi theo tổng quản thái giám.
Bên ngoài, hoàng hôn lại bắt đầu buông xuống. Những dải màu sắc từ hồng đỏ đến xanh tím thật bắt mắt. Càng bắt mắt thêm khi những tia sáng ấy soi rọi xuống ngự hoa viên trăm hoa đua nở.
Yên Chi đang dạo bước ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì vô tình va phải ai đó. Cô hoảng loạn vội lùi lại, hành lễ trước người vừa bị mình đụng phải.
- Tiểu nữ đã thất lễ rồi, mong quý nhân lượng thứ.
- Tiểu Điệp?! Sao muội lại bất cẩn như vậy? Thật là...
Là giọng nam nhân nghe khá trong trẻo vang lên. Yên Chi bối rối ngẩng đầu lên nhìn thử.
Một nam nhân khoác áo gấm với hoạ tiết hoa văn tỉ mỉ diễm lệ, thắt lưng làm bằng những miếng ngọc màu trắng ghép lại với nhau, kiểu búi tóc cao cài trâm vàng cực kỳ uy nghi. Bên cạnh hắn còn có hai nữ tử mang dáng vẻ mềm mỏng, gương mặt thanh tú, y phục màu sáng lung linh. Tóm lại là cả ba đều rất xinh đẹp.
- Tham kiến hoàng tử điện hạ, hoàng phi điện hạ, trắc hoàng phi điện hạ. - Tổng quản thái giám quỳ xuống hành lễ.
Thấy thế Yên Chi cùng A Manh mới vội vã hành lễ theo.
- Tham kiến hoàng tử điện hạ, hoàng phi điện hạ và trắc hoàng phi điện hạ.
- Không cần đa lễ. Lâu rồi không gặp, Điệp muội vẫn khoẻ chứ? - Người được mệnh danh là hoàng tử ấy mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vâng, nhờ phúc của bệ hạ mà thần nữ vẫn khoẻ. - Yên Chi cười trừ cố gắng nói chuyện bình thường nhất có thể vì cô không rõ người đang ở trước mặt mình là ai hết.
- Thế thì tốt. Khi nào rỗi có thể đến phủ của ta chơi. Dẫu sao không phải khi nào ta cũng có thể vào cung rồi chạm mặt muội thế này.
- Mộc đệ đừng có mà dụ dỗ muội ấy! Muội ấy phải đến cung của ta trước.
Giọng nữ nhân vang lên từ đằng xa. Yên Chi đã bối rối càng thêm bối rối mà nhìn về hướng phát ra âm thanh uy lực đó.
Một nữ tử ngồi trên kiệu cao tám người khiêng. Trên người khoác lên bộ y phục gần giống với áo bào của vua chúa, dung mạo mỹ miều dễ gây thương nhớ, dáng vẻ cao ngạo, nụ cười ma mị, bàn tay xinh đẹp đang cầm chiếc quạt ve vẩy. Bên cạnh nàng ta còn có rất nhiều cung nhân đi theo. Vừa nhìn cũng có thể đoán được người này xuất thân hoàng tộc cao quý.
- Tham kiến thái nữ điện hạ. Thái nữ điện hạ vạn phúc kim an. - Tổng quản thái giám lại quỳ xuống hành lễ.
- Tham kiến...
- Miễn đi.
Yên Chi và A Manh còn chưa kịp hành lễ thì nữ nhân ấy đã ngăn lại. Nhưng điều này chỉ khiến Yên Chi thêm phần lo sợ, sợ rằng mình sẽ vi phạm phép tắc cung quy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận