Hoàng cung, chỉ hợp để ngắm nghía, chứ không hợp để chôn chân cả đời.
Cửa cung rộng lớn mở ra, khung cảnh các toà tháp cao tầng chạm khắc rồng bay phượng múa uy vũ trang trọng hàng hàng lớp lớp như xếp chồng lên nhau. Hoàng cung quả nhiên rộng lớn và cực kì tráng lệ.
Yên Chi hai mắt long lanh, sau khi thán phục trước thành trì sừng sững đồ sộ xong thì ánh nhìn va vào phải mấy bức tường ngăn cách cao lớn sơn màu đỏ mái ngói lợp màu vàng kia. Bỗng dưng, cảm giác bí bách tù túng như bị giam cầm dấy lên trong lòng cô, tâm trạng cũng theo đó mà rối bời.
Yên Chi thở dài, ánh mắt không còn long lanh háo hức như lúc mới bước vào nữa, thay vào đó như bị mây mù giăng kín, âm u mịt mù. Hoàng cung, chỉ hợp để ngắm nghía, chứ không hợp để chôn chân cả đời. Một người thích đi đây đi đó ham vui ham chơi như Yên Chi, không bao giờ, và không bao giờ có thể sống nổi ở nơi này.
Sải bước dài trên sàn gạch đá bằng phẳng, Yên Chi cùng A Manh dáng vẻ dứt khoát bước thật nhanh thật nhanh vào sâu bên trong. Hoàng đế bãi triều đã lâu hiện tại đang nghỉ ngơi ở Thanh Thiên cung. Tổng quản thái giám thì dẫn đường cho họ đến diện thánh.
Đứng trước cung điện nguy nga, Yên Chi lại lần nữa phải cảm thán. Quả là tẩm cung của hoàng đế có khác, gỗ quý được điêu khắc đầy tinh tế, trên trần nhà toàn khắc hình rồng bay phượng múa. Từ lúc bước vào đây, cô mới liếc mắt nhìn một chút thì hơi tí lại thấy hình rồng hình phượng. Mà có lẽ, chắc trong hoàng cung này không có chỗ nào là không khắc rồng khắc phượng.
Đôi chân chầm chậm bước đến bậc thềm, Yên Chi một mình đi vào trong, còn A Manh thì phải ở bên ngoài chờ tuyên. Cô không dám ngẩng cao đầu, chỉ như bao tiểu thư khuê các khác nhẹ nhàng thanh thoát tiến lên quỳ xuống hành lễ trước người đang mặc áo bào ngồi trên long sàn.
- Thần nữ tiểu thư Hồ gia, Hồ Tiểu Điệp bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Không cầu câu nệ lễ nghi, ngồi đi.
- Tạ bệ hạ.
Yên Chi đứng lên chậm rãi đi đến ngồi trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. Giờ, cô mới dám nhìn ngắm dung nhan của thiên tử. Ngài ấy là một nữ nhân cực kì xinh đẹp. Xinh đẹp theo kiểu ma mị và huyền bí. Hoàng đế khoác lên mình chiếc long bào màu đen xen kẽ hoạ tiết rồng vàng đầy tinh xảo. Trâm cài tóc cũng làm bằng vàng, cũng chạm khắc rồng đầy lấp lánh. Với vẻ ngoài trẻ trung thế này, Yên Chi không đoán nổi được ngài ấy đã trải qua bao nhiêu mùa xuân.
- Nghe nói con đã chuộc thân cho vài người ở thanh lâu. - Nữ đế chầm chậm bưng tách trà lên.
- Vâng. - Yên Chi nhẹ đáp.
- Vui chơi như vậy cũng đủ rồi. Thế, khi nào thì định thực hiện hôn ước thành thân với Bình Ngọc? - Nữ đế nhấp một ngụm sau đó đặt tách trà xuống.
Yên Chi nghe xong thoáng giật mình, nét mặt hiện rõ sự lúng túng.
- Năm nay con cũng đã mười tám, Bình Ngọc cũng đã sang tuổi đôi mươi. Trẫm e... Không thể chờ thêm nữa đâu.
Nghe hoàng đế thẳng thắn như vậy, Yên Chi chỉ đành cười trừ ấp úng:
- Là thế này... thần nghe nói gần đây có người tổ chức lễ hội còn thú vị hơn cả lễ hội săn bắn ở trong cung nên mới đến thanh lâu tìm đệ nhất mỹ nam ở đó để mua vui cho bệ hạ.
- Mua vui cho trẫm? - Nữ đế nhướn mày, rồi bật cười. - Từ khi nào con lại thành cái loại người hay nịnh nọt rồi vậy?
- Có thể khiến bệ hạ vui vẻ, đó là phúc phần của thần nữ.
- Dẻo miệng! Nói ra thử xem.
- Lễ hội mà thần nữ đang nói đến gọi là hội trại.
Dù là bậc đế vương một nước, học cao hiểu rộng, nhưng lần này nữ đế thật sự không biết Yên Chi đang nói đến cái gì.
- Hội trại? Lần đầu tiên trẫm nghe thấy đấy.
- A ha ha. - Yên Chi cười trừ. - Lễ hội này cũng không có gì, chỉ là sẽ cần có nhiều người tham gia, nhiều người góp sức vào, còn phải chia nhóm. Ờm,... Giả sử như có mười hai nhóm người. Một nhóm gồm ba mươi lăm đến bốn mươi người. Cho thời gian là mười bốn ngày để chặt tre rồi làm cổng trại ra vào và lều trại để che nắng che mưa với nghỉ ngơi, chuẩn bị lên ý tưởng về đồ ăn để buôn bán như một hội chợ thu nhỏ. Và, thêm đồ ăn riêng của nhóm người đó nữa. Lễ hội sẽ tổ chức trong vòng hai ngày một đêm. Buổi sáng thì dựng trại, chấm điểm xem trại nào đẹp nhất, buổi tối thì bắt đầu bán buôn, thi văn nghệ hoặc tỉ thí. Thi xong, ta sẽ đốt một đống lửa thật lớn rồi tất cả mọi người cùng nhau nắm tay chạy xung quanh nó. Đến khuya còn có thể cùng nhau nướng thịt ăn. Rồi sáng sớm ngày mai dỡ lều trại, công bố kết quả. Bệ hạ nghĩ xem, như vậy có vui không?
Nhìn biểu cảm trên mặt của Yên Chi khi miêu tả các hoạt động của lễ hội này, hoàng đế không kìm chế được mà bật cười thành tiếng.
- Bệ hạ không vừa ý chỗ nào ạ? Thần nữ sẽ ngay lập tức sửa lại! - Yên Chi cúi đầu.
- Không có gì, chỉ là con đáng yêu quá thôi. Trẫm hiểu rồi. Cứ thế mà làm đi.
- Vâng. Tạ bệ hạ.
Yên Chi định đứng dậy quỳ xuống hành lễ thì hoàng đế ngay lập tức cản lại.
- Đừng quỳ nữa.
- Tạ... Tạ bệ hạ yêu thương. - Yên Chi lúng túng ngồi lại lên ghế.
- Mà, nếu thật sự chỉ muốn làm trẫm vui thì đâu cần phải chuộc thân? Chỉ cần bỏ ra một số tiền liền có thể đưa họ đến đây biểu diễn tài nghệ cho trẫm xem. Tiểu Điệp, con không nên phụ lòng Bình Ngọc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận