Chương 19: Vào cung



Sau bữa ăn bất ổn đó, Yên Chi quay về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng thơm mùi bạc hà thanh mát dễ chịu, làm cô không khỏi bỏ hết lễ nghi rườm rà mà thoải mái ngồi tùy tiện trên giường, vẻ mặt đầy hưởng thụ, hai mắt nhắm lại tận hưởng sự an nhàn chốn khuê phòng. 

- Làm tiểu thư thời xưa cũng nhàn nhã thật. 

A Manh nghe xong chỉ phì cười lên tiếng hỏi:

- Tiểu thư có muốn đọc sách một chút trước khi tắm không ạ?

- Đi tắm? - Yên Chi ngạc nhiên mở mắt ra nhìn cô nương bé nhỏ ngay bên cạnh mình. - Bây giờ còn chưa đến buổi trưa mà?

- Sắp tới tiểu thư phải yết kiến bệ hạ nên cần phải tắm rửa thật sạch sẽ, còn phải mặc lễ phục, trang điểm, búi tóc, cài trâm. Sẽ tốn khá nhiều thời gian, vì thế chuẩn bị từ giờ là hợp lí. 

- Sao giống như bệ hạ thị tẩm ta vậy? 

Yên Chi nhăn mày thốt ra lời đó, A Manh vừa nghe đã hoảng loạn vội vàng nhắc nhở:

- Tiểu thư, lời đó chớ có nên nói ra! Nếu để ai nghe thấy thì... - A Manh nhìn quanh. 

- Làm gì có ai dám kề tai vào cửa phòng của bổn tiểu thư? Mà ta cũng đâu cố ý. Chỉ là ta không nghĩ sẽ phải tốn công thế. 

- Diện kiến thánh thượng là chuyện lớn. Dĩ nhiên tiểu thư cần phải chăm chút vẻ ngoài để giữ thể diện cho Hồ phủ. 

- Ta biết rồi. Vậy ta sẽ đi đọc sách giết thời gian một chút. 

- Vâng. Nô tì sẽ đi chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư. 

- Phiền muội. 

A Manh cười nhẹ rồi hành lễ lui ra ngoài. 

Tiếng đóng cửa vang lên, bóng lưng của nàng ấy cũng không thấy nữa. Bây giờ, Yên Chi lại thở dài rồi nằm ườn ra giường dù giày vẫn chưa cởi ra. Cô hướng mắt nhìn thẳng lên trên trần nhà, sắc mặt không mấy vui vẻ. Hai mày cô bỗng chau lại, nét mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, sau, đột nhiên lên tiếng:

- Ồ, nó không trống này. Giường thời xưa ở trong phim cổ trang hay có kiểu thế này, hay là do tùy cái nhỉ? Có cái nào trống không ta?

Thứ mà Yên Chi đang nói tới chính xác là tấm ván gỗ được cố định ở ngay đỉnh đầu giường. Ngoài bốn cái chân giường ở dưới thì người ta còn thiết kế thêm bốn cái "cột" ở trên rồi đóng thêm tấm ván gỗ làm thành cái "nóc" như căn nhà cỡ nhỏ, sau đó người ta sẽ gắn thêm rèm che có thể kéo ra kéo vào. Tóm lại là, chiếc giường này còn có cả màn che chống muỗi. 

Yên Chi tự đi suy ngẫm về thứ đó rồi lại tự đi chê bai mình "trẻ con vô vị". 

- Cứ thế này chắc mình lại ngủ mất. 

Dứt câu, Yên Chi liền ngồi bật dậy. Cô còn chưa kịp bước xuống giường thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. 

- Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ. 

Là A Manh đang nói. Yên Chi thoáng hơi kinh ngạc vì tốc độ làm việc của người thời xưa, sau đó cũng vội vã đáp lời:

- Ta biết rồi. 

...

Hôm nay chưa làm gì cũng mệt thật. Mệt ở chỗ sau khi bước vào phòng tắm Yên Chi đã bị A Manh bắt ép đòi hầu hạ tắm rửa giúp cô cho bằng được. Sau khi được muội ấy "phục vụ" tận tình thì Yên Chi phải mặc cái thứ gọi là "lễ phục" gì đó. Dù bộ y phục ấy chỉ là một màu trắng giản dị, nhưng hoạ tiết hoa lá thêu trên y phục vô cùng tinh xảo. Tuy nhiên, nó nặng đến bất thường. 

Giờ Yên Chi đang phải ngồi trên ghế đối diện một chiếc bàn có cái gương cỡ vừa, và rất nhiều hộp trang sức được đặt bên trên, cô ngoan ngoãn để cho A Manh chải tóc trang điểm. Nhưng càng nhìn mình trong gương, Yên Chi càng cảm thấy có gì đó không ổn. 

- Sao trông ta giống tân nương quá vậy? - Yên Chi hoảng loạn. - Muội không phải đang lừa gả ta cho ai đấy chứ?!

- Nô tì dù có mười cái gan cũng không dám! Chỉ là, tiểu thư quá xinh đẹp thôi ạ. - A Manh cười hiền. 

- Nếu nói về "quá xinh đẹp", muội và cả Hoàng Ân tỷ đều hơn hẳn ta. - Yên Chi điềm tĩnh lên tiếng khen ngợi. 

- Nào có chuyện như thế! - A Manh vội phản bác. - Tiểu thư là người xinh đẹp nhất Phù Hoa Quốc! Tuyệt đối không có ai sánh bằng!

- Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. - Yên Chi nheo mắt. 

- Nô tì nói đâu có sai? Tiểu thư là người xinh đẹp nhất! Trên trần đời này không có ai là đẹp hơn tiểu thư! 

- Muội đừng nói nữa mà. - Yên Chi quay sang nhìn A Manh cười gượng. 

- Vâng. 

...

Mặt trời đã dần di chuyển xuống phía tây. Trời chiều mát mẻ, cây cối xanh tốt. Một cỗ xe ngựa sang trọng đã được chuẩn bị sẵn cho việc lên đường đến hoàng cung. 

Ngồi trên xe cùng A Manh, Yên Chi ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Bởi lẽ bộ đồ này quá nặng, và cả đống trang sức trên đầu cô cũng rất nặng. 

Hồ thừa tướng đã hồi phủ. Nhưng Yên Chi và ông ấy không có mấy thì giờ để nói chuyện với nhau, chỉ được mỗi dăm ba câu hỏi han rồi lại chia ly. Lúc chuẩn bị lên xe ngựa, người trong Hồ phủ đều đến đưa tiễn, cả Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ, Hoàng Ân và Mặc Uyên, Đình Uyển cũng có mặt ở đó. Bọn họ làm ra vẻ cứ như cô đã đậu buổi tuyển tú và rồi phải vào cung làm phi tần vậy. Thật là... Nhưng bù lại, cô thấy cũng vui...

- Tiểu thư đang nghĩ gì thế? - A Manh đột nhiên hỏi. 

- Ta sao? Ta không nghĩ gì cả. 

- Tiểu thư không nghĩ gì mà lại đang cười sao?

Yên Chi ngẫm nghĩ giây lát mới đáp lời:

- Chắc là do nhớ tới ban nãy thấy người trong phủ sống khá tình cảm nên ta vui thôi. Mà, thật sự nô bộc bị đuổi ra khỏi Hồ phủ sẽ khó sống tiếp sao? Ý ta là... Không thể kiếm tiền mưu sinh được nữa... 

- Vâng. Nếu không có người nhà giúp đỡ thì sẽ rất khó sống tiếp. Nhưng tiểu thư yên tâm, nô tì đã đưa cho bọn họ ít tiền xem như trả công cho họ vì bấy lâu nay luôn tận tụy vì Hồ phủ. 

- Ừm. Nhưng họ cũng thật quá đáng khi xem nhẹ người khác.

- Vâng. 

Yên Chi vén tấm màn che từ một bên cửa sổ ra, chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh, còn ánh nắng vàng của đầu buổi xế chiều hắt vào trong, một cảnh tượng rực rỡ huy hoàng khiến lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn. 







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout