Chương 18: Ngẫm nghĩ



Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hồ thừa tướng đã lên triều cùng nghị sự với hoàng đế, thì Yên Chi cũng thức dậy cùng những người khác chuẩn bị yết kiến thánh thượng. 

Hôm nay, phòng bếp Hồ phủ tất bật rộn ràng hơn mọi khi. Phải chăng bởi vì có Yên Chi ở đây nên các nô bộc trong phủ mới nháo nhào hết cả lên? Bọn họ vừa quần quật tay chân, vừa siêng năng lén nhìn ngắm dung mạo của cô. Bởi vì Yên Chi đang mặc bộ y phục màu tím bằng lụa thướt tha, tóc búi trâm cài đơn giản, dẫu vậy vẫn toát lên khí chất thanh tao xinh đẹp của một đại tiểu thư con nhà quan lớn nên ai nấy đều muốn ngước nhìn. 

Trước phòng bếp có hai cái cây bằng lăng được trồng cạnh nhau, Yên Chi đang đứng giữa hai cái cây đó rồi ngước nhìn lên tán cây trầm ngâm suy nghĩ, mặc cho người người qua qua lại lại đang nhìn chằm chằm vào mình. Thân cây thẳng, nhẵn nhịu, tán cây xum xuê, lá cây xanh mơn mởn, chưa có hoa, nhưng Yên Chi có thể tưởng tượng ra hoa của nó trông như thế nào rồi.

- Mọi người cũng thích ngắm tán cây giống ta sao? 

Yên Chi đột nhiên chuyển ánh mắt về phía đám nô bộc đang nán lại để ngắm nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng vang lên khiến bọn họ bối rối vội vã hành lễ.

- Chúng tiểu nhân đã thất lễ rồi.

- Mau đi làm việc tiếp thôi! - Người kia nói nhỏ cho người này. 

Sau đó bọn họ rối rít rời đi. Yên Chi lại quay về với vẻ mặt đăm chiêu mà nhìn lên tán cây. A Manh đứng bên cạnh chỉ lẳng lặng chờ đợi, đợi tiểu thư lên tiếng sai bảo mình. Cầu được ước thấy, A Manh còn định thở dài thì đã nghe thấy giọng Yên Chi cất lên:

- A Manh, hai cái cây này không hiểu sao lại thu hút ta đến vậy. Rốt cuộc cũng chỉ là hai cái cây thôi mà. 

- Điều đó là hiển nhiên thưa tiểu thư. - A Manh cười đáp. - Bởi vì hai cái cây này là do tiểu thư và Lý vương tử cùng nhau trồng khi cả hai còn nhỏ. 

- Vậy sao? - Yên Chi thoáng ngạc nhiên. - Trồng được bao lâu rồi?

- Khoảng mười năm trước. Khi ấy tiểu thư mới tám tuổi, còn Lý vương tử thì mười tuổi. 

Yên Chi im lặng ngẫm nghĩ điều gì đó rồi thôi ngước nhìn những tán cây tẻ nhạt. Cô quay sang A Manh, trong đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã. 

- Không biết bọn họ làm bánh bao thế nào rồi. Ta vào trong xem thử. 

Yên Chi vừa mới xoay người, A Manh đã vội vã đứng chắn ngay trước mặt, dùng dáng vẻ khúm núm của người bề dưới để đối diện trước cô. 

- Tiểu thư không cần vào đó đâu ạ. Phòng bếp bây giờ rất nhiều khói, nô tì sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiểu thư. 

- Không sao. - Yên Chi vẫn kiên quyết. 

- Thay vì vào phòng bếp, sao tiểu thư không đến chỗ của Hoàng Ân tỷ trong lúc chờ bữa sáng? 

Yên Chi do dự một chút rồi mới đáp:

- Phải rồi nhỉ, chắc bọn họ cũng chưa ăn gì. 

- Bữa sáng có lẽ chuẩn bị sắp xong rồi. Tiểu thư có muốn dùng bữa cùng bọn họ không?

- Cũng được. Thế thì phiền muội bảo bọn họ giúp ta đưa đồ ăn đến đó.  

- Vâng, nô tì đi ngay. 

A Manh hành lễ rồi gấp gáp đi nhanh về hướng nhà bếp, còn Yên Chi, lại đứng đó nhìn bóng lưng của A Manh như trời trồng. Bây giờ đã là vào độ tháng ba tháng bốn gì đó, có lẽ sắp được nhìn thấy sắc tím rực rỡ tung bay khắp trời rồi. 

Mà Yên Chi không hỏi A Manh xem vì sao khi ấy Tiểu Điệp và Bình Ngọc lại trồng hoa bằng lăng là bởi, cô đã đoán được phần nào. Hoa bằng lăng, tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu trong sáng thuần khiết. 

Cơn gió buổi sớm thổi qua, Yên Chi khẽ đưa tay bắt lấy những chiếc lá vàng, ánh nắng dịu dàng lên cao, thời tiết hôm nay ấm mà cũng lạnh. 

Khi cơn gió đã dứt hẳn, A Manh vội vã chạy về chỗ cũ, sắc mặt hoang mang nhìn Yên Chi vẫn còn đứng giữa hai cái cây. 

- Tiểu thư, sao người vẫn còn ở đây?

- Ta chờ muội. - Cô cười nhẹ. 

- Nô tì đã mạo phạm rồi. - A Manh vội cúi đầu để bàn tay này đặt lên bàn tay kia. 

- Là ta tự chờ muội mà. Mau đi thôi. 

- Vâng. 

Cả hai rảo bước rời đi. Yên Chi chầm chậm đi trước, A Manh cũng chầm chậm theo sau. Nàng có thể nhận thấy ánh mắt luyến tiếc của cô dành cho hai cái cây đó. Có lẽ, vì chúng tuy được trồng cạnh nhau, nhưng lại cách xa nhau tận một khoảng trống. Bởi vì, chúng cũng cần sinh trưởng, nếu cứ bất chấp trồng sát nhau, cả hai cái cây sẽ không thể sinh trưởng tốt được. 

Đến dãy phòng khang trang, cả hai cùng dừng bước. Vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh Kiều Vũ và Hoàng Dĩ đang nhảy múa, còn Hạ Cầm và Hoàng Ân thì đang hát ca. Bọn họ vui như vậy, làm Yên Chi thấy yên lòng hơn rồi. 

- Tiểu thư? - Kiều Vũ phát giác ra cô liền ngừng nhảy múa. 

- Tham kiến tiểu thư. 

- Mọi người đừng để ý đến ta, cứ làm việc mình muốn làm đi. - Yên Chi vội vã xua tay. - Chuyện hôm qua, thành thật đa tạ. 

- Tiểu thư không cần phải đa tạ. Là chúng tiểu nhân đa tạ tiểu thư mới phải. - Hoàng Dĩ lên tiếng. 

- Đừng khách khí mà. 

Đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ai đó. Hai âm thanh quen thuộc vang lên làm Yên Chi thấy hơi bất ngờ. 

- Tham kiến tiểu thư. Đây là bữa sáng ạ. 

Mặc Uyên cùng đệ đệ mình là Đình Uyển trên tay bưng bê cả hộp thức ăn lớn. Yên Chi chỉ mới quay sang nhìn đã thấy Mặc Uyên mang đôi mắt ánh lên vẻ u sầu, sợ cô nhìn thấy nên cứ né tránh. Họ đặt hộp thức ăn lên bộ bàn ghế đá đặt ngay giữa sân, sau đó hành lễ định rời đi. 

- Hai người cũng ở lại dùng bữa đi. 

Yên Chi vừa lên tiếng đã khiến đôi chân họ không di chuyển nổi nữa, tuy vui mừng trong lòng nhưng vẫn phải giữ phép tắc. 

- Chúng tiểu nhân không dám. 

- Không sao cả. - Yên Chi nhìn sang bộ bàn ghế đá. - Cái bàn có vẻ hơi nhỏ nhỉ? Chắc phải khiêng thêm một cái bàn và bốn chiếc ghế đến nữa. 

- Nếu tiểu thư muốn thì tiểu nhân sẽ đi khiêng. - Mặc Uyên xung phong lên trước. 

- Tiểu nhân cũng sẽ đi khiêng. - Đình Uyển cũng lên tiếng. 

- Chúng tiểu nhân cũng khiêng được. - Kiều Vũ tiến lên dõng dạc nói. 

- Mọi người đều ốm yếu như vậy, chắc không khiêng nổi đâu. - Yên Chi nhìn bọn họ một lượt rồi đánh giá. - Thôi thì để ta đi khiêng. - Yên Chi xắn tay áo lên. 

Bọn họ nghe xong liền nháo nhào hết cả lên. 

- Tiểu thư không được! - Tất cả đồng thanh. 

- Tiểu thư! Tiểu thư hãy để chúng tiểu nhân làm! Không được thì có thể nhờ nô bộc khác trong phủ. Hồ phủ nhiều người như vậy đâu phải là để cho tiểu thư tự mình làm mọi việc? Tiểu thư hãy cứ ra lệnh cho bọn họ. - Hạ Cầm gấp gáp lên tiếng. 

Yên Chi chớp chớp mắt suy nghĩ. Cô quên béng mất giờ mình là tiểu thư quyền quý chứ không còn là một công dân bình thường. 

- Đúng nhỉ? Ta quên mất. 

- Nô tì sẽ đi gọi người đến ngay. - A Manh gấp gáp hành lễ rồi rời đi. 

- Đa tạ muội nhé! 

Nàng gấp gáp đến độ còn chẳng kịp nghe Yên Chi nói lời đa tạ nữa.

Chỉ một bữa ăn thôi mà phiền toái thật. Mà, hình như đều do cô mà ra cả...




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout