Sau khi đã vào phòng dùng bữa uống thuốc xong, tâm trạng Yên Chi không còn tệ như ban nãy nữa. Mặc Uyên và Đình Uyển thì dọn dẹp bát đĩa bưng ra ngoài.
Giờ chỉ còn hai nữ nhân ở đây, Yên Chi thoải mái ngồi trên ghế, tự dùng khăn tay lau miệng, trong đầu ngẫm nghĩ gì đó rồi bất chợt lên tiếng:
- Phải rồi, A Manh.
- Tiểu thư có gì căn dặn? - A Manh đang đứng bên cạnh liền cúi đầu.
- Chẳng phải ta đã thi đỗ trạng nguyên khi chỉ mới mười bốn tuổi sao? Ta không cần lên triều như phụ thân ư?
- Tiểu thư quên rồi à? Chính người tự nhận mình còn non nớt không xứng được bước chân vào triều bàn chính sự với bệ hạ nên đã xin rút lại tước quan của mình. Khi ấy chuyện này được lan truyền đi khắp nơi, ai nấy đều ca tụng tiểu thư khiêm tốn quá thể.
- Vậy sao? Chỉ tại trong truyện tranh không nhắc đến rõ ràng... Mà thôi, thế cũng tốt.
- Dẫu vậy mỗi năm bệ hạ đều sẽ truyền tiểu thư vào cung vài lần. Năm ngoái bệ hạ đã truyền tiểu thư vào cung ít nhất hai lần một tháng. Năm nay vì tiểu thư gặp chuyện, sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hẳn nên vẫn chưa truyền.
- Thế lại sắp chuẩn bị truyền vào cung rồi sao?
- Có lẽ vậy.
Nghe câu trả lời từ A Manh, Yên Chi chỉ đành cười trừ. Trong lúc cô đang lo sợ đủ thứ trong đầu thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau là giọng ai đó vang lên:
- Tiểu thư, chúng tiểu nhân có làm chút điểm tâm để tiểu thư ăn đỡ đắng miệng sau khi uống thuốc.
- Vào đi.
- Vâng.
Sau tiếng "vâng", cánh cửa gỗ kêu cót két mở ra, vài ba người bước vào, trên tay ai nấy cũng đều cầm khay đựng dĩa bánh bao màu tím nóng hổi. Mùi thơm nồng đặc trưng khiến Yên Chi phấn khích hệt như một đứa trẻ con nhìn thấy kẹo ngọt.
- Bánh bao khoai môn?! - Cô rạng rỡ.
- Nghe Manh muội nói tiểu thư muốn ăn cái này nên chúng tiểu nhân đã làm thử, hy vọng hợp khẩu vị của tiểu thư. - Kiều Vũ bưng dĩa bánh bao đặt lên bàn.
- Sao lại làm nhiều như vậy?
- Vì làm nhiều nên tiểu thư hãy ăn nhiều vào.
Hoàng Ân vừa nói vừa đặt dĩa bánh bao mình cầm trên tay lên bàn. Theo sau đó là Hạ Cầm và Hoàng Dĩ cũng đặt theo.
Nhìn bốn dĩa bánh bao, trên mỗi dĩa có năm cái bánh kích cỡ vừa bằng lòng bàn tay mình mà Yên Chi lúng túng chẳng biết phải nên khen thưởng họ thế nào. Cô ho ho vài tiếng rồi cất tiếng hỏi:
- Mọi người đã ăn cả chưa?
- Đa tạ tiểu thư quan tâm, chúng tiểu nhân đã dùng bữa rồi.
Kiều Vũ vừa nói dứt câu thì đã liền nghe thấy tiếng ọt ọt đâu đó. Yên Chi phì cười rồi vỗ vỗ tay lên ghế tỏ ý muốn họ ngồi cùng.
- Mau ngồi xuống ăn cùng đi. Cả mấy dĩa bánh bao thế này ta ăn không hết đâu. À phải rồi, chỉ có bốn cái ghế. Kiều Vũ, Hạ Cầm và Hoàng Dĩ hãy ngồi đây. Còn ta, A Manh và Hoàng Ân ngồi trên giường ăn là được. - Cô nói xong liền đứng dậy nhường chỗ.
- Chúng tiểu nhân nào dám! - Bọn họ lập tức cúi rạp người.
- Mọi người không nghe theo ý ta thì ta sẽ ngồi trên sàn đấy nhé!
- Tiểu thư...
Yên Chi cười cười rồi giả vờ như sẽ ngồi trên sàn. Cô chỉ mới hạ thấp người xuống một chút thôi đã đủ làm bọn họ hoảng hốt thất kinh vội vội vàng vàng chạy đến đỡ cô trước dù cô còn chưa kịp làm gì.
- Tiểu thư! - Hoàng Dĩ kích động nắm chặt lấy cánh tay cô.
- Xin tiểu thư hãy lên giường ngồi. Chúng tiểu nhân đã hiểu rồi ạ. - Hạ Cầm gấp gáp lên tiếng.
- Đúng rồi đó, dù sao tuổi tác chúng ta cũng không chênh nhau mấy, cứ tự nhiên thoải mái như bằng hữu có phải vẫn hơn câu nệ tiểu tiết với lễ nghi không? - Yên Chi cười đắc ý. - Rồi mau bỏ tay ra đi, ta tự đi được.
Mấy nam nhân hay thậm chí là nữ nhân đang nắm lấy tay cô đều tỏ vẻ ngượng ngùng chậm chạp buông tay cô ra. Họ lùi lại, cúi đầu để cô tự di chuyển.
Yên Chi cầm lấy một cái bánh bao rồi ngồi trên giường. Nhưng cô không vội ăn, mà lại hướng ánh nhìn về phía mấy dĩa bánh bao còn trên bàn.
- Hai cái cho Mặc Uyên và Đình Uyển, một cái cho phụ thân, một cái cho Bình Ngọc... Không, chừa một dĩa bánh bao cho phụ thân và một dĩa bánh bao cho Bình Ngọc. Còn hai dĩa chúng ta chia nhau ra. Tính ra thì sẽ dư hai cái.
- Hai cái đó đều là của tiểu thư. Được tiểu thư chia cho mỗi người một cái bánh bao đã là phúc phần lắm rồi. - A Manh lên tiếng.
Yên Chi nhìn quanh một lượt rồi cười trừ bối rối gãi gãi đầu đáp:
- Thế cũng được...
- Tạ tiểu thư hậu ái. - Bọn họ đồng thanh.
- Chỉ là một cái bánh bao thôi mà, không cần khách khí vậy đâu. Mau ăn đi. - Yên Chi chau mày thúc giục mọi người.
- Vâng.
Sau khi ăn xong A Manh và Hoàng Ân đem hai dĩa bánh bao hấp lại, những người khác thì lui ra ngoài trở về khuê phòng của mình.
...
Chiều mát, gió thổi nhè nhẹ. Chiếc xe ngựa do Yên Chi cho người đem bánh bao đến Lý vương phủ vừa xuất phát thì chiếc xe ngựa hộ tống Hồ thừa tướng cũng vừa từ hoàng cung trở về Hồ phủ.
Nghe bên ngoài có động tĩnh, Yên Chi liền cho người đem dĩa bánh bao nóng hổi vào thư phòng của cha, còn bản thân thì hào hứng đi ra tiếp đón.
Dáng vẻ thanh thoát nhã nhặn của ngày thường biến đi đâu mất, thay vào đó là dáng vẻ nhanh nhẹn rạng rỡ, Yên Chi tươi cười, tay xách tà váy dài, chân lon ton chạy ra trước sân, miệng hào hứng lớn tiếng gọi:
- Phụ thân! Phụ thân!
- Tiểu Điệp! - Hồ thừa tướng dang rộng hai tay ra.
Yên Chi cứ thế nhào đến ôm chầm lấy hệt như đã thân quen với người này từ rất lâu rồi. Lúc cả hai đang ôm ấp tình cảm thì cô mới bất giác nhận thức được hành động của mình, vội vã ngượng ngùng đẩy nhẹ cha của nữ chính ra.
- Phụ thân... Ha ha... Nhi nữ hôm nay không hiểu sao vui quá nên...
- Không sao. Bình thường con cũng hay như thế.
- Thế sao ạ? Ha ha...
- Tiểu Điệp, hôm nay vào cung bệ hạ đã giữ ta lại rất lâu. Nhưng tóm lại là, bệ hạ nói muốn gặp con.
- Ngay bây giờ sao ạ? - Yên Chi kinh ngạc.
- Không. Ngày mai, sau khi ta trở về thì con có thể yết kiến bệ hạ rồi. - Hồ thừa tướng xoa đầu cô.
- Vâng. Thế, nhi nữ cũng nên nhờ người làm chút bánh bao dâng lên cho bệ hạ.
- Bánh bao?
- Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ và cả Ân tỷ đã xuống bếp làm bánh bao khoai môn cho nhi nữ ăn đấy. Thật sự rất ngon! Phụ thân, người cũng mau vào ăn thử đi. - Yên Chi kéo tay Hồ thừa tướng.
- Được rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận