Chương 16: Nghĩ ngợi



Dưới tán cây phong cao lớn, hai thân hình nhỏ nhắn sải bước dài rời đi. Khi bóng lưng của họ đã khuất hẳn ở đằng xa, Hoàng Ân vẫn còn đứng đó hướng mắt nhìn ngơ ngác. 

- Manh muội... - Hoàng Ân tự lẩm bẩm. 

Hoàng Dĩ đứng bên cạnh giờ mới nín khóc, dẫu vậy hai mắt sưng húp, nước mắt lem nhem, giọng nói cất lên nghe có chút khàn khàn:

- Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?

- Ta không sao. 

Mặc kệ tỷ đệ bọn họ tình thâm như thế nào, Kiều Vũ vội vã quay sang bốn kẻ vẫn đang quỳ dưới đất rồi buông lời mỉa mai:

- Bốn người các ngươi nghe rồi đó, còn không mau cuốn gói ra khỏi đây?!

Bốn người bọn họ thôi không quỳ nữa, lần lượt đứng dậy tức giận liếc nhìn Kiều Vũ với cặp mắt sắc lẹm vô cùng. Kiều Vũ cũng không chịu nhún nhường chút nào, cười một cách ngạo nghễ với mấy người đó, trong miệng còn thì thầm:

- Đúng là không biết điều. 

Dẫu cảm thấy oan uổng nhưng cũng đâu làm được gì, bốn người họ chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời của tiểu thư quay trở về phòng thu dọn hành lí rời khỏi Hồ phủ. 

Bốn người ấy đi rồi thì vẫn còn huynh đệ họ Trần ở đây. Kiều Vũ còn đang đắc ý cười thầm trong lòng thì đã nghe thấy tiếng ai đó vang lên phá hỏng tâm trạng. 

- Ân cô nương chịu thiệt thòi rồi. Ta xin thay mặt bọn họ xin lỗi cô nương. - Mặc Uyên nói xong liền cúi đầu, Đình Uyển cũng cúi đầu theo.

- Ta không sao. - Hoàng Ân nhẹ giọng đáp. 

 - Vậy bọn ta đi trước. 

- Khoan đã! - Kiều Vũ lên tiếng. - Chẳng phải tiểu thư đã nói không muốn ăn uống gì nữa rồi sao? Còn bưng đi như vậy không sợ làm phiền tiểu thư à?

- Đa tạ Vũ công tử đã lo lắng cho tiểu thư. - Mặc Uyên mỉm cười. - Nhưng ta nghĩ công tử vẫn nên lo cho ngọc thể của tiểu thư hơn là việc sẽ làm phiền người. 

- Thế thì cứ để ta và Hạ Cầm đưa cho tiểu thư là được, hai người lui xuống nghỉ ngơi đi. 

- Tại sao ta phải nghe lời của công tử? - Mặc Uyên nhướn mày. 

- Vì có lẽ tiểu thư sẽ thích gặp ta và Hạ Cầm hay Triệu đệ hơn là hai người đấy. 

Mặc Uyên bật cười:

- Công tử có vẻ đã quá tự tin vào bản thân rồi. Tiểu thư vẫn chưa nói gì, công tử chớ vui mừng quá sớm để rồi sinh lòng hụt hẫng. 

- Ngươi?!

Hạ Cầm đứng bên cạnh lại một lần nữa phải ngăn cản. Lần này, y thậm chí còn lên tiếng nói một tràng dài:

- Thất lễ với nhị vị rồi, Vũ huynh cũng chỉ là quá quan tâm đến tiểu thư nên mới hành xử như vậy. Bọn ta xin phép gửi gắm chuyện chăm sóc tiểu thư lại cho nhị vị. 

- Đây là chuyện bọn ta vốn dĩ nên làm mà. - Mặc Uyên quay sang Kiều Vũ. - Thuốc đỡ nóng hơn rồi, như vậy tiểu thư sẽ dễ uống hơn. Đa tạ Vũ công tử đã hao tâm tốn sức. 

Vừa nói dứt câu đó, Mặc Uyên và Đình Uyển cứ thế rời đi. Đình Uyển đi ngang qua còn quay lại nở nụ cười khinh khỉnh nhìn Kiều Vũ. Kiều Vũ đứng đó chỉ có thể mắng thầm:

- Hai huynh đệ nhà này đúng là giống nhau như đúc. 

- Vũ công tử, cứ để họ chăm sóc cho tiểu thư. Chúng ta nên xuống bếp làm bánh bao khoai môn cho tiểu thư thôi. - Hoàng Ân lên tiếng. 

- Sao lại làm bánh bao khoai môn? - Kiều Vũ chau mày. 

- Ban nãy Manh muội nói tiểu thư muốn ăn bánh bao khoai môn, bảo ta hãy mau đi làm. Ta nghĩ, có thể sẽ giúp tiểu thư nguôi giận phần nào. 

- Thật sao?

- Ừm. 

- Vậy chúng ta phải mau đi thôi, không thể để người khác tranh công được. - Kiều Vũ hào hứng. 

Thế là dưới tán cây phong không còn ai đứng ở đó nữa. 

Gió nổi lên rồi. 

Khu vườn ở Hồ phủ thật xanh tốt. 

Trời trong xanh, mây trắng xoá, chim bay trên trời, cây cối đung đưa theo làn gió. Mọi thứ đều mang đến cảm giác thật bình yên. 

Yên Chi mới nãy còn đang hối hả đi một cách vội vã mà giờ đột nhiên bước chân chậm lại rồi đứng khựng lại ở ngay giữa sân. Nét mặt u sầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời, trong đầu lại trống rỗng, cô chẳng rõ mình đang làm trò gì ở đây nữa. 

- Tiểu thư, bên ngoài gió lạnh, tiểu thư nên vào trong để tránh nhiễm phong hàn. 

Giọng A Manh vang lên bên tai khiến cô thôi ngước nhìn lên trời cao, thay vào đó lại quay sang nhìn muội ấy. 

- Cứ như một giấc mơ vậy, và giấc mơ ấy là của người khác chứ không phải của ta. 

- Nô tì không hiểu lắm... - A Manh hoang mang. 

Yên Chi bỗng phì cười: 

- Xin lỗi, ta đang tự nói với chính mình thôi. - Nụ cười trên môi cô càng ngày càng trở nên gượng gạo. - Ta chỉ là không cam tâm. Đâu phải ai cũng thích lăng nhăng...

- Tiểu thư! 

Một giọng nam nhân ở đằng sau vang lên, làm Yên Chi phải quay lại nhìn xem đó là ai. 

- Mặc Uyên? Đình Uyển? - Cô ngạc nhiên. 

- Xin thứ lỗi, tiểu nhân biết tiểu thư bây giờ không có tâm trạng, nhưng ngọc thể quan trọng, xin tiểu thư hãy suy xét lại. - Mặc Uyên vừa nói vừa dâng lên khay gỗ đựng bát gốm sứ ấy. 

- Xin tiểu thư hãy giữ gìn ngọc thể. - Đình Uyển cũng làm theo. 

- Tiểu thư, bọn họ nói đúng đấy ạ. - A Manh cũng cúi đầu. 

Đối diện trước ba người này, Yên Chi không tài nào khước từ nổi. Cô nhẹ giọng cất lên:

- Được rồi, đem vào trong phòng cả đi. 

- Vâng. - Cả ba vui sướng ngẩng đầu lên. 



 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout