Chương 15: Hỗn loạn



Sau một đêm trằn trọc không ngủ, Yên Chi ngồi trên giường với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc. A Manh vừa bước vào phòng thì đã bị vẻ mặt hờ hững hốc hác như người sắp chết của Yên Chi doạ sợ cho một phen, suýt nữa thì cái thau nước cầm trên tay rơi xuống sàn nhà. 

- Tiểu thư... Tiểu thư dậy rồi...

- Ừm. - Yên Chi mệt mỏi đáp lời. 

A Manh vội vàng đặt chậu nước lên bàn, dùng khăn nhúng vào rồi vắt để lau mặt cho cô, còn lúng túng lên tiếng:

- Tiểu thư thấy khoẻ hơn chưa ạ? 

- Ta đỡ hơn nhiều rồi. 

- Thuốc sắc sắp xong, tiểu thư dùng bữa xong hẵng uống. 

- Uống thuốc nốt hôm nay thôi. Ta thấy khoẻ hơn rồi. 

- Vâng. 

Sau khi được A Manh lau mặt, thay y phục và chải tóc cho, Yên Chi trông có vẻ đã sáng sủa hơn, nhưng câu tiếp theo thốt ra làm người ta chẳng biết là đã thật sự tỉnh táo hay chưa.

- Ta đột nhiên thèm bánh bao nhân khoai môn. 

A Manh bình tĩnh đáp lại:

- Để nô tì sai người ra ngoài mua cho tiểu thư. 

- Ta muốn tự làm ăn thử. Mua có một hai cái thì nhìn không thích mắt lắm. 

- Vậy để nô tì nhờ người làm giúp cho tiểu thư. 

- Không. - Yên Chi nhìn thẳng vào mắt nàng. - A Manh, chúng ta cùng xuống bếp đi. 

A Manh chớp chớp mắt còn chưa trả lời thì Yên Chi đã đứng phắt dậy kéo tay nàng đi ra khỏi phòng. 

- Tiểu thư!

Đi được nửa đường, Yên Chi đột nhiên khựng lại, đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi A Manh:

- Bọn họ sao rồi? Có được ăn uống đầy đủ không?

- Có lẽ họ vẫn ổn. Nhưng nếu tiểu thư lo lắng thì đến thăm họ xem sao. 

- Được. Vậy phiền muội dẫn đường giúp ta. 

A Manh hành lễ rồi mới đi trước dẫn đường cho Yên Chi. 

Hai người mới đi đến chỗ gốc cây to gần dãy phòng xếp dài thôi đã nghe thấy tiếng chửi bới inh ỏi hết cả lên. Hoàng Ân bị vài tên nô bộc vay quanh, bản thân thì ngã dưới đất, trên nền đất còn vương vãi thức ăn và những mảnh vỡ từ đồ gốm sứ. Hoàng Dĩ đang ngồi bệt dưới đất ngay bên cạnh tỷ tỷ mình, có ý muốn giúp nhưng cũng bị mỉa mai. Cả Kiều Vũ và Hạ Cầm cũng có mặt ở đây để khuyên ngăn nhưng có vẻ không có tác dụng mấy. 

- Một nữ tử đi làm ca kỹ trong lầu xanh như vậy thật chẳng đáng mặt nữ nhân! Dù đệ đệ ngươi có được tiểu thư nạp làm thiếp thì ngươi vẫn ti tiện như vậy thôi! - Một tên trong số nô bộc lên tiếng chỉ tay về phía Hoàng Ân.

- Các ngươi thôi đi! Bọn ta đều là bất đắc dĩ chứ đâu phải cái thứ không biết xấu hổ như ngươi nói! - Hoàng Dĩ hai mắt đã đỏ hoe. 

- Ta thấy đủ rồi đó! Bên ngươi có bốn người, bên ta cũng có bốn người, thích thì nhào vô xem! - Kiều Vũ định xông xáo lên nhưng đã bị Hạ Cầm đứng bên cạnh ngăn lại. 

- Có chuyện gì vậy? 

Thấy tình hình không ổn nên Yên Chi vội đi lên trước, A Manh đi theo sau. Sự xuất hiện của cả hai khiến tất cả hoảng loạn ngưng ngay cuộc tranh cãi, vội vàng chỉnh lại y phục mà hành lễ. 

- Tham kiến tiểu thư. 

- Tham... kiến tiểu thư. 

Hoàng Ân vội vàng thu gom lại các mảnh vỡ của bát sứ, còn dùng tay không hốt hết đống thức ăn trên nền đất vào khay gỗ. Đôi tay của nàng vốn mịn màng hồng hào, sao giờ lại có vết bỏng trên đó. Yên Chi xót xa không nhìn được nữa liền bước nhanh đến đỡ nàng đứng lên cùng Hoàng Dĩ. 

- Tay tỷ bị bỏng rồi. A Manh, còn thuốc trị bỏng không?

- Vâng, nô tì đi lấy ngay. 

A Manh vội vã lui xuống, lúc này Yên Chi sắc lạnh liếc nhìn những gã nô bộc khác. Bọn chúng liền lập tức lên tiếng bao biện:

- Tiểu thư, tuy tiểu nhân biết tiểu thư có lòng bao dung nên mới chuộc bọn họ ra. Nhưng mà, cái loại này không xứng để hầu hạ tiểu thư!

- Chuyện của ta đến lượt các ngươi quản sao?!

Bốn tên nô bộc đó ngay tức khắc quỳ xuống dập đầu, mồm miệng rất nhanh nhẹn:

- Xin tiểu thư thứ tội. Chúng tiểu nhân biết chúng tiểu nhân đã sai khi xen vào chuyện này! Nhưng cũng vì muốn tốt cho tiểu thư thôi!

- Muốn tốt cho ta? - Yên Chi nhăn mặt. - Các ngươi không cần phải ở đây làm nô bộc nữa, Hồ phủ không chứa chấp những kẻ thích làm gì thì làm.

- Tiểu thư... Nếu bị đuổi khỏi đây chúng tiểu nhân biết làm sao sống? Chúng tiểu nhân thật sự biết sai rồi! 

- Chuyện đó liên quan gì đến ta? - Yên Chi lạnh lùng. 

- Tiểu thư! Xin tiểu thư ban phát lòng từ bi!

Mặc kệ bọn chúng thay phiên nhau dập đầu, Yên Chi vẫn im lặng không thay đổi quyết định. 

- Tiểu thư? 

Mặc Uyên cùng Đình Uyển từ hướng đối diện đi đến chỗ cô đang đứng, trên tay mỗi người đều cầm khay gỗ. Mặc Uyên bưng khay gỗ đựng cái bát lớn cùng một cái chén và muỗng sứ có hoa văn màu xanh dương, còn Đình Uyển bưng khay gỗ đựng bát thuốc nóng hổi. Cả hai trông có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây. 

- Tham kiến tiểu thư. Không biết tiểu thư đã khoẻ chưa, sao lại đến chỗ này? - Mặc Uyên lo lắng nhìn cô. 

- Ta đỡ hơn rồi. Hai người đang đi đâu vậy?

- Chúng tiểu nhân đang đi đưa bữa sáng và thuốc cho tiểu thư. Có chuyện gì ở chỗ này sao ạ? - Mặc Uyên vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. 

- Ân tỷ, tỷ hãy nói xem. - Yên Chi dịu dàng nói với nàng ta. 

Dẫu vậy Hoàng Ân chỉ im lặng tránh mặt đi, Hoàng Dĩ thì bật khóc. Kiều Vũ không nhịn được nữa bức xúc lên tiếng:

- Chúng tiểu nhân nghe tin tiểu thư bị bệnh nên trong lòng đứng ngồi không yê, lúc mặt trời còn chưa lên đã cùng xuống bếp chuẩn bị món canh bồi bổ cho tiểu thư. Nhưng lúc đang đi thì bắt gặp mấy tên cản đường này, bảo rằng có chó mới ăn đồ chúng tiểu nhân nấu! Rồi còn đẩy Hoàng Ân làm cô ấy ngã xuống đất, bát cháo cứ thế vỡ tan tành. Sau đó, bọn chúng từng người từng người ai nấy đều như rắn độc mắng nhiếc chúng tiểu nhân. Nhưng đặc biệt là Hoàng Ân, khiến cô ấy đến khóc cũng không dám khóc. 

- Đúng thật là quá đáng! - Yên Chi giận dữ. - Dù gì họ cũng là người mà ta đưa vào phủ, sao các ngươi dám làm thế?

- Chúng tiểu nhân biết tội! Nhưng mà cứ nghĩ đến việc để kẻ xuất thân từ cái nơi dơ bẩn thế này hầu hạ tiểu thư! Thật sự không xứng chút nào! 

- Phải đó! Nếu tiểu thư nạp Uyên huynh và Uyển đệ làm thiếp thì chúng tiểu nhân tất nhiên chẳng dám ý kiến gì. Còn cái loại thế kia thì chẳng phải sẽ làm mất mặt tiểu thư sao?!

- Không được nói xằng bậy! - Mặc Uyên hỗn loạn lớn tiếng. 

Đình Uyển đứng bên cạnh chỉ cúi đầu im lặng.

Tuy vậy bọn họ đều không hề bao biện chút gì về việc tiểu thư sẽ nạp thiếp. Yên Chi bất chợt cảm thấy khó xử, quay sang nhìn chằm chằm vào bốn tên nô bộc vẫn đang quỳ rạp trên đất. 

Lúc này, A Manh mới quay về, trên tay cầm lọ thuốc nhanh chóng đi đến đưa tận tay cho cô. 

- Tiểu thư, thuốc đây. 

- Đa tạ muội.

 Yên Chi cầm lấy lọ thuốc mở nắp ra, tự tay bôi lên vết bỏng cho Hoàng Ân. Hoàng Ân lại vội rút tay về, cúi đầu hành lễ:

- Tiểu nữ thân phận thấp kém, nào dám để tiểu thư bôi thuốc cho. 

- Không cần khách khí. Ta vốn là đại phu, đại phu thì phải chăm sóc cho người bệnh chứ?

Hoàng Ân vẫn mặc cảm không chịu đưa tay ra. Yên Chi chỉ đành mủi lòng giao thuốc cho A Manh, A Manh hiểu ý liền giúp cô bôi thuốc cho nàng ta. 

Bầu không khí càng ngày càng ngộp ngạt. Nhiều vấn đề nhạy cảm chồng chất lên nhau khiến Yên Chi không khỏi đau đầu. Cô thở dài một hơi rồi từ tốn lên tiếng:

- Dù thế nào, ta nhất định cũng sẽ đuổi các ngươi ra khỏi Hồ phủ. 

- Tiểu thư! - Mấy tên nô bộc vẫn bất mãn lên tiếng. 

- Chuyện ta có nạp thiếp hay không, không liên quan gì đến các ngươi. Hãy về nhà mà ngẫm nghĩ lại đi, ta không muốn nói nhiều nữa. 

- Uyên huynh, xin huynh hãy nói giúp bọn ta! Cầu xin huynh!

- Tiểu thư, bọn họ dù sao cũng chỉ là muốn tốt cho người...

- Muốn tốt cho ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn an phận. - Yên Chi ngắt lời Mặc Uyên. - Huynh không cần giúp họ. Tất cả quay về cả đi. Ta không còn tâm trạng ăn uống gì nữa hết. 

Yên Chi nói xong liền xoay người rời đi, A Manh đang bôi thuốc cho Hoàng Ân cũng vội ngưng. Muội ấy giao lại thuốc cho Hoàng Ân rồi thì thầm cái gì đó rồi mới cúi đầu rời khỏi, đôi chân thoăn thoắt đi theo sau tiểu thư. 







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout