Yên Chi nhìn Bình Ngọc, Bình Ngọc tươi cười nhìn cô, ánh mắt vừa nhìn đã biết là của kẻ si tình. Cô e ngại mà tránh đi, hắn mới đành thu lại ánh mắt.
- Để ta bón cho nàng. - Bình Ngọc bưng bát cháo nóng lên thổi thổi.
- Ta tự làm được, huynh không cần phải lo cho ta. - Yên Chi muốn giành lấy nhưng Bình Ngọc đã vội tránh đi. - Nóng lắm đấy! Huynh cẩn thận!
- Ta không sao. Nếu ta bị bỏng, nàng sẽ thoa thuốc cho ta đúng không?
- Phải, ta sẽ thoa thuốc cho huynh. Vì huynh là hôn phu của ta mà. - Yên Chi điềm tĩnh trả lời, nhưng rồi rất nhanh trong lòng liền gợn sóng. Cô bất ngờ trước lời lẽ mà mình vừa thốt ra. - Ơ... Sao ta lại nói thế nhỉ?
- Ta vui lắm. Chỉ cần thế thôi ta đã mãn nguyện rồi.
Vẫn nụ cười dịu dàng hiền lành đó, cách hắn xử sự quá đỗi tử tế đến nỗi khiến Yên Chi không khỏi chạnh lòng xót xa.
- Nào, mau nói a đi.
Thoạt đầu cô còn ngại ngần, nhưng sau thấy hắn vẫn kiên trì cầm chắc muỗng cháo ấy trên tay nên chỉ đành ngoan ngoãn há miệng ra.
Muỗng này rồi đến muỗng khác, rất nhanh thôi cháo trong bát đã hết sạch. Sẵn đó, hắn còn bón thuốc cho cô uống. Bình Ngọc cẩn thận lau miệng bằng khăn tay giúp cô, sau đó mới đặt cái bát vào lại khay đựng, hắn đứng lên rồi còn đi đến chỗ cái bàn, tiện tay rót nước bưng đến cho cô.
- Đa tạ. - Yên Chi cầm lấy bằng cả hai tay. - Huynh cứ ngồi xuống đi.
- Nàng cứ uống trước đi.
Yên Chi một hơi uống cạn, vừa uống xong Bình Ngọc đã liền giành lấy chiếc ly cất lại chỗ cũ, sau đó lại quay sang nhìn cô cười tươi rói.
- Nàng có muốn ăn chút điểm tâm không?
- Ta không sao, huynh cứ về nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc xong ta thấy khoẻ hơn rồi.
- Nàng muốn đuổi ta sao? - Hắn đi đến ngồi bên cạnh cô, còn bày ra vẻ mặt đáng thương.
- Không có. Ta chỉ là cảm thấy... Chẳng phải chúng ta vẫn chưa thành thân sao? Tuy có hôn ước nhưng vẫn chưa thành vợ thành chồng, ở chung phòng thế này cũng không hợp lễ nghi lắm. - Cô cười gượng.
- Nàng không cần lo lắng chuyện người khác lời ra tiếng vào, nô bộc của đôi bên đều rất kín tiếng. Hơn nữa, hôn thê của ta bị bệnh, ta chăm sóc thì có gì sai?
- Huynh vì ta mà chạy đôn chạy đáo, còn phải thế này. Ta thành thật xin lỗi.
- Sao nàng lại xin lỗi chứ? Khi ta bị bệnh, nàng cũng chạy đến Lý vương phủ chăm sóc cho ta mà?
- Ta... - Yên Chi không biết nên nói gì nữa.
Nhìn thấy vẻ lo lắng bối rối của Yên Chi, Bình Ngọc không ngần ngại mà nắm lấy tay cô, xoa xoa mu bàn tay một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chỗ Bình Ngọc chạm vào sao có cảm giác lạ quá, Yên Chi thấy ngứa ngáy đến khó tả, nhưng cô không muốn gạt nó ra, mà càng muốn nắm chặt hơn.
- Bình Ngọc, vì sao huynh lại thích Tiểu Điệp? - Yên Chi vẫn lúng túng. - Ý ta là sao huynh lại thích ta, còn vì ta mà nhịn nhục như vậy. Có đáng không?
- Sao lại không đáng chứ?
Cô ngay lập tức chau mày. Vì cô không thể hiểu nổi nam nhân ở đây hà cớ gì cứ phải là Hồ Tiểu Điệp mới chịu gả, cứ phải vì nàng ta mà ôm hết suy tư muộn phiền. Vì sao chứ? Cô tự hỏi mà quên mất rằng đây là bộ truyện tranh harem ngược mười tám cộng mất não. Cốt truyện có như nồi cám lợn nhưng art đẹp thì vẫn nổi như thường thôi.
Hai mày cô càng ngày càng xích lại, vẻ mặt nhăn nhó trông thật khó coi. Dẫu vậy, Bình Ngọc vẫn rất tưới tắn mà lên tiếng giải đáp:
- Nàng còn nhớ lần đầu tiên ta và nàng gặp nhau không? Năm đó nàng tám tuổi, còn ta mười tuổi. Ta được phụ mẫu đưa vào hoàng cung diện kiến bệ hạ, sau đó bọn họ vì để bàn chính sự nên đã bảo thư đồng dẫn ta ra ngoài đi dạo quanh ngự hoa viên. Đáng lẽ hắn phải đi theo sát ta, nhưng ta vì xấu hổ sợ hắn nhìn thấy chiếc khăn tay còn đang thêu dở mấy hôm trước nên đã lấy cớ đuổi hắn đi, rồi một mình ngồi trên xích đu thêu thùa nốt phần còn lại. Khi ấy dưới tán cây hoa bằng lăng tím nở rực rỡ, nàng đã đến tươi cười chào ta, khen ta thêu khéo tay. Nàng là người đầu tiên khen ta như vậy, và cũng là người đầu tiên cười tươi với ta như thế. Không những thế, nàng còn nhận lấy khăn tay của ta, tặng lại cho ta miếng ngọc bội quý giá của nàng, rồi mới từ tốn rời đi. Kể từ ngày hôm ấy, trái tim ta đã thuộc về nàng rồi.
Bình Ngọc kể về chuyện xưa bằng ánh mắt non xanh nước biếc, khuôn miệng tươi tắn, biểu cảm trông vừa hoài niệm vừa nhớ nhung. Yên Chi bây giờ lại trầm mặc, không dám ngẩng đầu. Cũng nhờ thế mà cô vô tình nhìn thấy miếng ngọc bội xinh xắn đeo trên thắt lưng của Bình Ngọc. Vừa nhìn thấy thứ đó, trái tim cô liền quặn thắt lại. Yên Chi đoán đây ắt hẳn là miếng ngọc bội trong câu chuyện mà Bình Ngọc vừa kể.
- Ta... Thật sự đối tốt với huynh như vậy sao?
- Nàng luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng với ta, ta cảm thấy nàng đặc biệt dịu dàng quan tâm hơn. Nàng sẽ không lạnh nhạt với ta, không to tiếng hay ức hiếp ta. Nàng sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến ta. Ta luôn tin tưởng vào điều đó. Ta luôn tin tưởng nàng.
- Huynh không nghĩ rằng ta chỉ đang trêu đùa huynh sao?
- Nàng sẽ không làm vậy.
Yên Chi cảm thấy choáng ngợp trước những lời thầm thì yêu thương nồng nàn này của Bình Ngọc dành cho Tiểu Điệp. Rốt cuộc thì là chính Bình Ngọc muốn thế, hay là tác giả muốn thế?
- Bình Ngọc, nếu như có một ngày ta phản bội lại lời thề, phản bội lại tình yêu của chúng ta, ta hy vọng huynh sẽ dứt khoát rời đi, tìm một bến đỗ mới, tốt hơn ta...
- Nàng biết rõ ta không thể mà. Nàng không cần phải để ý đến ta nếu nàng muốn nạp thêm người mới đâu.
- Huynh... - Yên Chi cảm thấy đau nhói ở trong tim, có lẽ đây là cảm xúc của chủ nhân thân thể này. Mà dù có đau đớn thì cũng ích gì đâu. - Ta xin lỗi, ta không thể phản bác được. Huynh có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ lại được không?
- Được.
Nhìn ra bên ngoài, chẳng biết từ khi nào đã sắp đến hoàng hôn. Bình Ngọc đành quay sang nói lời từ biệt:
- Ta cũng phải về rồi. Nàng giữ gìn sức khoẻ.
- Đa tạ huynh đã quan tâm.
Sau đó, Bình Ngọc bước ra khỏi cửa phòng. Còn cô, vẫn ngồi trên giường ôm đầu nhăn nhó.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận