Yên Chi ôm chầm lấy A Manh, còn A Manh thì nằm đó không dám nhúc nhích. Dù đều là nữ nhân với nhau, nhưng A Manh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Bởi Yên Chi là cành vàng lá ngọc, còn nàng ta chỉ là một nô tì nhỏ nhoi, sao dám nằm cùng người cao quý như cô ở trên giường. Vì thế A Manh chỉ định nằm một lát thôi, đợi tiểu thư ngủ say sẽ rời giường ngay. Nhưng hành động tiếp theo của Yên Chi khiến nàng phải giật thót.
- Tiểu thư à... Người... - A Manh ấp úng.
Bàn tay Yên Chi đặt đâu không đặt, lại đặt ngay nơi mềm mại nhất của A Manh. Yên Chi còn giữ chặt lấy nàng, không cho nàng đi. A Manh khẽ gọi cô, cô vẫn nằm yên bất động. Yên Chi có lẽ đã ngủ say rồi.
Cứ như thế, A Manh đành nằm yên trên giường, chờ đợi thời điểm thích hợp.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi A Manh lim dim mắt sắp thiếp đi thì bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Tiểu Điệp, ta là Bình Ngọc đây.
Nghe thấy tiếng của Lý vương tử, A Manh lập tức bừng tỉnh, vội vội vàng vàng gỡ tay tiểu thư ra rồi leo xuống giường chạy ra mở cửa. Nàng vừa mở cửa xong liền thở hổn hển cúi đầu hành lễ:
- Xin... Xin thỉnh an vương tử.
- Tiểu Điệp đâu? - Bình Ngọc nhẹ giọng bình tĩnh hỏi, nhưng trong ánh mắt đầy sự lo lắng và gấp gáp.
- Tiểu thư vẫn đang ngủ ạ.
- Thế thì đành vậy.
Bình Ngọc thất vọng buồn bã, vừa định quay đi thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc, ánh mắt ngay tức thì liền mừng rỡ hướng nhìn vào trong phòng.
- A Manh, sao vậy?
Yên Chi dụi dụi mắt bước ra ngoài xem thử thì liền nhìn thấy Bình Ngọc, hơn nữa, sau lưng còn có Kiều Vũ. Trên tay Kiều Vũ đang cầm khay gỗ đựng bát cháo nóng hổi cùng với một bát thuốc nồng, dáng vẻ khúm núm không dám ngẩng đầu. Nhìn thấy cảnh đó cô chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng lảng tránh ánh mắt.
- Tiểu thư dậy rồi sao?
- Ta vốn chưa có ngủ.
- Vậy... - A Manh bối rối nhìn sang Lý vương tử còn đang đứng bên ngoài.
- Muội cứ để huynh ấy vào đi.
- Vâng. Lý vương tử, mời.
A Manh tránh sang một bên cúi đầu hành lễ. Lúc này Bình Ngọc mới bước vào trong, Kiều Vũ chậm rãi đi theo đằng sau, còn Yên Chi thì quay trở về giường ngồi yên ở đó.
A Manh chưa kịp lấy ghế cho Bình Ngọc ngồi thì hắn đã yên vị trên giường, ngồi ngay bên cạnh cô, tay nắm lấy bàn tay, ánh mắt lấp lánh còn sáng hơn ánh mặt trời. Chất giọng dịu dàng vang lên, biểu cảm lo lắng được bày ra.
- Nàng đã thấy khoẻ hơn chưa?
- Đa tạ huynh đã quan tâm, ta đỡ hơn nhiều rồi. Huynh không muốn hỏi ta chuyện gì khác nữa sao?
Hắn khẽ cười, rồi dùng bàn tay to lớn của mình chạm vào mái tóc đang rối của cô.
- Ta cũng có nghe nhạc phụ nói rồi. Nàng chỉ là muốn cho họ cuộc sống tốt hơn nên mới làm vậy. Ta không trách nàng. Giờ ta chỉ lo cho ngọc thể của nàng thôi.
- Dù vậy ta cũng đã làm chuyện không phải phép với huynh. Ta thành thật xin lỗi.
- Nàng không cần phải xin lỗi. Ta không sao.
Hắn lại cười. Yên Chi thật sự không nhìn ra đây là nụ cười giả tạo hay là thành thật nữa.
- Phải rồi, lúc nãy tới đây ta đã chạm mặt Kiều Vũ, y đang trên đường đến đây dâng bữa chiều cho nàng.
- Thế sao? - Yên Chi quay sang nhìn Kiều Vũ. - Đa tạ huynh, huynh cứ để bát cháo ở trên bàn rồi về phòng nghỉ ngơi đi.
Tuy Yên Chi nói rất nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng không hiểu sao trong lòng Kiều Vũ bỗng dưng thấy đau nhói quặn thắt như có ai đó bóp chặt lấy lòng ngực. Kiều Vũ không hề đáp lại ngay, phải đợi một lúc mới hành lễ.
- Vâng.
Kiều Vũ chậm chạp đặt khay đựng bát cháo nóng cùng bát thuốc lên bàn, vừa định xoay người rời đi thì bỗng giọng cô lại vang lên:
- Khoan đã!
- Tiểu thư còn có gì căn dặn. - Kiều Vũ lập tức phấn chấn trở lại.
- Tay của huynh... Làm sao thế? - Yên Chi rút tay về không cho Bình Ngọc nắm lấy nữa. Cô chau mày nhìn đôi tay trắng trẻo mịn màng của Kiều Vũ đột nhiên xuất hiện những mảng màu đỏ sưng lên như bị bỏng.
Kiều Vũ giờ mới kéo ống tay áo xuống để che đi vết xấu xí trên tay, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp lên tiếng:
- Đa tạ tiểu thư đã quan tâm, không có gì đâu ạ.
- Huynh bị bỏng sao?
- Chỉ là... Tiểu nhân muốn xuống bếp nấu chút cháo cho tiểu thư, nhưng vì bản thân vụng về quá nên tự làm mình bị thương...
Yên Chi nghe xong liền thở dài quay sang A Manh:
- A Manh, muội đưa Kiều Vũ đi thoa thuốc đi.
- Vâng.
- Tiểu nhân không dám! - Kiều Vũ đột ngột quỳ xuống hành đại lễ. - Tiểu nhân đã được tiểu thư chuộc thân ra khỏi chốn nhơ nhuốc bẩn thỉu kia, sao còn dám làm phiền tiểu thư nữa chứ?
- Huynh không hề làm phiền ta, ngược lại nếu huynh không đồng ý thoa thuốc mới là làm phiền ta đấy. Huynh yên tâm, ta chỉ nhờ A Manh đưa thuốc cho huynh thôi. Còn chuyện thoa thuốc, huynh có thể nhờ Hạ Cầm huynh hay Triệu đệ.
Kiều Vũ do dự một hồi, cuối cùng đành nghe theo lời cô.
- Vậy tiểu nhân xin đa tạ tiểu thư. Làm phiền người rồi.
- Đi đi.
- Tiểu nhân xin phép cáo lui.
Kiều Vũ lui ra ngoài cùng A Manh, bóng lưng khuất dần ở đằng xa. Giờ, chỉ còn cô và hắn ở trong phòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận