Một ngày mới lại bắt đầu.
Trong căn phòng thoáng đãng, một nữ tử đang say giấc nồng bị ánh nắng chói chang len lỏi qua khe cửa đánh thức. Yên Chi nheo mắt lờ đờ ngồi dậy. Rồi bỗng, cảm giác choáng váng nhanh chóng ập đến đánh gục cô ngay lập tức. Yên Chi bất đắc dĩ phải ngã người nằm lại xuống giường.
- Tiểu thư, người không sao chứ?
A Manh đứng bên cạnh giường cô từ bao giờ. Ngay bên cạnh chiếc đèn cầy đặt trên bàn cạnh giường còn có thêm một chậu nước bằng đồng và chiếc khăn màu trắng. Yên Chi mơ hồ, hơi thở nóng bừng lên tiếng hỏi:
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Sắp qua giờ ngọ rồi ạ.
- Ngọ? Tí sửu dần,... Là mấy giờ? - Yên Chi khó chịu nhăn mặt, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương. - Ý muội là trưa rồi đúng không?
- Vâng, đã trưa rồi ạ.
- Thế à? - Cô vừa thở bằng miệng vừa hỏi lại.
- Vâng. - A Manh nhăn mặt sờ lên trán Yên Chi, sau đó quay sang cái chậu đặt trên bàn, nhúng khăn vắt nước rồi đặt lên trán cho cô. - Tiểu thư, giờ người cứ nghỉ ngơi đi ạ.
- Ta bị bệnh sao? Có lẽ do hôm qua ngâm mình lâu quá. Ta còn chẳng biết là đã nửa đêm rồi.
A Manh chỉnh lại chăn cho cô, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, hai mày xích lại gần nhau, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều chi.
- Phải rồi, ta có bảo sẽ đến chỗ của Bình Ngọc để nói chuyện với huynh ấy.
- Người bây giờ đang không được khoẻ, không cần tự ép mình. - A Manh nhẹ giọng khuyên nhủ.
- Thế... Hay là muội viết giúp ta một bức thư được không? Viết xong rồi thì cho người đưa đến Lý vương phủ.
- Vâng.
A Manh ngoan ngoãn nghe lời nhanh chóng chuẩn bị giấy bút mực. Yên Chi nằm trên giường đọc, còn A Manh ngồi trên ghế chuẩn bị nghe viết.
- Gửi Bình Ngọc, ta tên là... Sao giống viết đơn quá. - Yên Chi thở hổn hển nói không ra hơi.
- Nếu khó khăn quá hay là nô tì cho người đến Lý vương phủ gọi Lý vương tử đến đây?
- Thế cũng được... Làm phiền muội rồi.
- Tiểu thư, còn có chuyện này.
Trông A Manh có vẻ ấp úng, Yên Chi thấy thế lại càng gấp gáp hơn. Dù cô có mệt đến cỡ nào cũng cố nhìn mặt nàng hỏi lại:
- Chuyện gì thế...?
- Mặc Uyên, huynh ấy vì hầu hạ tắm rửa không tốt cho tiểu thư nên bị Hồ thừa tướng phạt quỳ ở trước sân.
- Sao cơ?! - Yên Chi nghe xong liền gấp gáp muốn ngồi dậy nhưng lại bị cơn chóng mặt làm cho gục ngã thêm lần nữa.
- Tiểu thư! Người đừng ngồi dậy! - A Manh hoảng hốt vội chặn cô lại.
- Phụ thân ta đâu? Ta phải gặp ông ấy để nói chuyện. Khụ khụ! Mà... làm sao ông ấy biết ta bị bệnh vì tắm lâu chứ?
- Hồ thừa tướng mới sáng sớm đã muốn cùng tiểu thư dùng bữa rồi mới vào cung thượng triều. Nhưng khi nô tì đến gọi tiểu thư dậy thì thấy cả người tiểu thư nóng hổi... Cho nên nô tì đã đi bẩm lại chuyện này, rồi Uyên huynh đứng ra nhận hết trách nhiệm... Thừa tướng gia giận quá mắng huynh ấy một tràng rồi phạt quỳ, sau đó ngài ấy mới đi thượng triều. Chuyện là thế ạ.
- Đúng thật là... Khụ khụ. - Yên Chi vuốt cổ mình. - Tối qua huynh ấy không hầu hạ tắm rửa gì cả, là tự ta ở trong đó lâu nên mới sinh bệnh. Muội có thể bảo huynh ấy đứng dậy được không?
- Với tính cách của Mặc Uyên, tiểu thư nghĩ huynh ấy sẽ chịu đứng lên sao?
- Cũng phải. - Yên Chi chán nản. - Thế muội cứ nói, huynh ấy mà không đứng lên thì ta sẽ không bao giờ nhìn mặt huynh ấy nữa. Ta không tin huynh ấy vẫn sẽ quỳ ở đó.
- Vâng.
- A Manh... Khoan đã... còn bọn họ thế nào rồi? Uyển Uyển với những người ta đã chuộc thân ra từ thanh lâu, bọn họ sao rồi?
- Uyển huynh vẫn làm việc lặt vặt trong phủ như bình thường. Còn Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ và Hoàng Ân thì đang ở trong khuê phòng chờ tiểu thư sắp xếp.
- Cứ bảo tổng quản phân công công việc phù hợp cho bọn họ, đừng để họ làm việc nặng nhọc, việc gì nhẹ nhàng là được.
- Vâng. Vậy nô tì cáo lui trước.
- Đi đi.
A Manh bước đi nhẹ nhàng lui ra ngoài, còn Yên Chi thì vẫn nằm đó cố gắng chống chọi lại với cơn chóng mặt hoa mắt. A Manh theo lời của tiểu thư mà đi đến trước sân.
Mặt trời đã đứng bóng, dù cho có là người khoẻ mạnh đến mức nào thì cũng đâu thể chịu nổi sức nóng như lửa đốt thế này. Vừa nhìn thấy Mặc Uyên, A Manh liền chau mày. Giờ trông chàng ta chẳng khác gì một con gà ốm yếu đang ở trong cái lò thiêu, nào còn đâu nét dịu dàng tươi tắn hằng ngày nữa.
- Manh muội, tiểu thư sao rồi? - Mặc Uyên thấy A Manh thì liền vội vã lên tiếng hỏi bằng đôi môi thô ráp đó.
- Uyên huynh, tiểu thư bảo huynh đứng dậy về phòng nghỉ ngơi đi. - A Manh lạnh lùng đáp.
- Là lỗi của ta... Ta đáng phải chịu như vậy. Hơn nữa đây là lệnh của Hồ thừa tướng. Ta không thể đứng lên được. Xin muội hãy gửi lời tạ tội giúp ta trước tiểu thư.
- Huynh cứ yên tâm, tiểu thư sẽ nói giúp huynh. Tiểu thư còn dặn huynh mà không đứng lên thì người sẽ không nạp huynh làm thiếp nữa.
- Tiểu thư... thật sự nói vậy sao? - Mặc Uyên kinh ngạc.
- Thật. Huynh là người thông minh, đừng nên làm tiểu thư phiền lòng chứ? - A Manh mặt không biểu cảm gì mà trả lời.
Nhìn A Manh kiên định như vậy, Mặc Uyên ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng:
- Vậy giờ ta có thể đến đa tạ tiểu thư không?
- Huynh nên về nghỉ ngơi trước đi. Đâu thể để tiểu thư thấy dáng vẻ yếu đuối của huynh rồi thêm lo lắng khiến bệnh tình càng nặng hơn.
- Muội nói đúng. - Mặc Uyên rầu rĩ. - Vậy ta xin phép về phòng trước.
Vì quỳ đã lâu nên chân Mặc Uyên tê cứng hết cả, chàng ta cố lắm mới có thể đứng lên được. Giờ trông chẳng khác gì cái xác khô. Dẫu thế Mặc Uyên vẫn cúi đầu chào A Manh một cái rồi mới đi. Đối diện trước sự lễ nghĩa đó của Mặc Uyên, A Manh rất hờ hững. Nàng nhanh chóng quay ngoắt đi đến sảnh bên cạnh để tìm tổng quản trong phủ. Sau khi đã truyền đạt lại hết lời của tiểu thư cho người đó, nàng ta liền quay trở về bên cạnh chủ tử của mình.
Hành lang vẫn đông người qua lại, nhưng ít ai dám đi đứng mà phát ra âm thanh lớn. A Manh cũng thế, nàng đi nhanh đến trước cửa phòng của Yên Chi mà không hề phát ra tiếng bước chân nào, ngay cả mở cửa, cũng hết sức cẩn thận.
A Manh vừa đóng cửa lại, dự định thay khăn trên trán cho Yên Chi thì nghe thấy cô nói gì đó:
- Lạnh... Lạnh quá...
- Tiểu thư, người lạnh sao? Để nô tì lấy thêm chăn cho người nhé?
- Ở đây không có gối ôm sao? - Yên Chi cố mở mắt ra nói.
- Gối ôm ạ?
- Cái thứ dài dài, mềm mềm làm bằng bông gòn và vải dùng để ôm ấy.
- Làm bằng bông gòn và vải? Hình như trong phủ không có thứ đó đâu ạ.
- Ta đã quen ngủ có gối ôm rồi. Không có gối ôm thì tối sợ ma nằm kế bên lắm... Khụ khụ...
- Tiểu thư...
- Hay muội nằm bên cạnh ta được không?
- Nô tì không dám! - A Manh hoảng loạn.
- Ta lạnh... Ta thật sự rất lạnh... Lạnh chết mất...
Yên Chi bày ra vẻ mặt nũng nịu ấy với A Manh. Đôi mắt long lanh lấp la lấp lánh cứ như sắp khóc đến nơi rồi. A Manh vừa nhìn đã không kìm lòng được. Đành vậy, phận là hạ nhân thì phải chiều theo ý chủ tử.
- Vâng. Vậy nô tì nằm cạnh tiểu thư đây.
A Manh ngại ngùng leo lên giường nằm xuống. Yên Chi thì cười cười như con dở rồi mở chăn ra đắp lên người cho nàng. Yên Chi bị bệnh nên quên béng mất rằng, bây giờ đang là giữa trưa nóng nực.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận