Chương 11: Ngại ngùng



Yên Chi giờ mới dám cởi bỏ y phục, vén rèm che, từ tốn chậm rãi bước xuống hồ nước ấm đã rải cánh hoa hồng để ngâm mình thư giãn. Mực nước cao đến ngang eo, nhưng khi ngồi xuống cũng đủ ngập đến cổ. Không gian rộng rãi ấm cúng, nhưng lại chỉ có mình cô nơi đây. Ngâm mình trong hồ nước nóng mà trong lòng lại thấy lạnh lẽo vô cùng. 

Yên Chi thở dài chán nản. Cô tự biết người bọn họ thích là Hồ Tiểu Điệp, không phải Hồ Yên Chi cô, nên cứ thoải mái tự nhiên mà sống, không cần vướng bận tình cảm làm gì. Nhưng vấn đề là, giờ cô đang trong cơ thể Hồ Tiểu Điệp, đang sống dưới thân phận của cô ấy, nếu mặc kệ mà sống thì sẽ thành ra vô tâm mất.

Ngâm mình được một lúc, cô bỗng thấy buồn ngủ. Yên Chi cố gắng giữ tỉnh táo để đứng dậy rời khỏi hồ nước rồi lau mình mặc y phục. Đang buộc thắt lưng thì cô bỗng bất giác ngờ ngợ ra điều gì đó, rồi tự vấn:

- Sao mình có vẻ thuần thục quá vậy? Đúng là chuyện mặc đồ thì người lớn nào cũng tự làm được, nhưng giờ mình đang mặc đồ cổ trang mà? - Yên Chi ngẩn người. - Do cơ thể này tự ghi nhớ những hành động mà chủ cũ của nó hay làm chăng?

Nghĩ ngợi lung tung một hồi xong, Yên Chi bỗng tự đánh vào mặt mình. Dù có chút đau nhưng ít nhất sẽ giúp cô bình tâm lại. 

Yên Chi cầm bộ y phục đã bẩn đi ra khỏi căn phòng đầy sương khói đó. Dọc hành lang, Yên Chi có thể thấy những ánh nến lấp lánh được thắp lên ở khắp mọi nơi, hơn hết, còn có trăng sáng soi rọi ở trên trời. Mà giờ này vẫn còn sớm, sao chẳng thấy ai canh gác gì nữa vậy. Phủ của Hồ thừa tướng an ninh lại lỏng lẻo thế này thì nguy quá. 

Đi thêm vài bước, cô đột nhiên khựng lại khi bắt gặp một bóng người đang đứng giữa sân, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Cô chỉ mới vừa nhìn thấy người đó, thì người đó đã liền quay người lại. Hai người, bốn mắt chạm nhau, không nói nên lời. 

Yên Chi nhận ra đó là Hạ Cầm trầm tính ít nói, cô không tỏ ra bối rối mà nhanh chóng mỉm cười, gật đầu chào một cái. Cứ tưởng Hạ Cầm sẽ chào lại cô rồi đường ai nấy đi, nhưng không, y liền nhanh chân đi đến chỗ cô, đứng ngay trước mặt mà hành lễ:

- Hồ tiểu thư, đêm khuya rồi sao người vẫn còn ở đây? 

- Hả? - Yên Chi ngạc nhiên. - Đêm khuya rồi sao? Hèn gì...

Hạ Cầm ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng đứng nghiêm nghị, mắt luôn nhìn trực diện không hề liếc ngang liếc dọc. Đối diện trước vẻ nghiêm túc đó, Yên Chi lại bất giác bối rối. Vì để phá vỡ bầu không khí đầy gượng gạo này Yên Chi bèn lên tiếng:

- Mà huynh đang làm gì ở đây vậy? 

- Tiểu nhân không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, cũng tiện thể ngắm ánh trăng sáng vằng vặc. Trăng hôm nay, rất đẹp. Đẹp hơn tất thảy mọi ánh trăng mà tiểu nhân từng nhìn thấy. - Hạ Cầm nói xong liền mỉm cười.

- Đúng là thần kì thật. Ban sáng chẳng nghe huynh nói gì, ban đêm lại nghe huynh nói nhiều vậy. - Yên Chi phì cười. 

 - Tiểu nhân nói nhiều sao ạ?

- Không có đâu, chỉ là ta thấy ngạc nhiên thôi. Vì ta tưởng huynh là người ít nói. Mà bên ngoài cũng toàn đồn huynh trầm tính ít nói thôi.

- Tiểu nhân cũng từng nghe qua lời đồn đó. Nhưng sự thật thì là do tiểu nhân nhút nhát thôi ạ. 

- Thế sao? Vậy nếu huynh có tâm sự gì thì cứ nói với ta. Giọng của huynh nghe hay lắm, khi cười lên trông cũng rất đẹp. 

- Tiểu thư quá lời rồi. - Hạ Cầm vội vàng cúi đầu hành lễ. - Kẻ tầm thường như tiểu nhân nào xứng để được tiểu thư nhìn đến.

- Sao lại nói thế! Ta khen huynh là mong huynh có thể tự tin hơn chứ không hề có ý xấu gì đâu. - Tiểu Điệp lúng túng. - Ta cũng biết khi một nữ nhân chuộc nam nhân từ trong kỹ viện ra thì mọi người sẽ nghĩ rằng nữ nhân ấy muốn cưới nam nhân đó. Nhưng ta thì không như vậy. Ta tôn trọng mong muốn của mọi người. Nếu huynh cùng Kiều Vũ hay Hoàng Dĩ đã có người mình thích thì cứ thẳng thắn nói với ta, ta sẽ tác hợp cho cả hai. 

- Đa tạ tiểu thư đã quan tâm chăm sóc. Nhưng tiểu nhân, cả Vũ huynh và Triệu đệ, đều mong muốn được ở bên cạnh tiểu thư để báo đáp ân tình. 

- Nếu mọi người muốn báo đáp ân tình thì hãy nghe theo những lời ta đã nói ở trên. Cả Hoàng Ân tỷ cũng thế. Ta hy vọng tỷ ấy sẽ được hạnh phúc như các huynh. 

Hạ Cầm cúi đầu không nói gì nữa. Còn Yên Chi cười gượng lên tiếng muốn kết thúc cuộc trò chuyện:

- Cũng muộn rồi, ta về phòng đây, huynh cũng về nghỉ ngơi đi. Thức khuya hại sức khoẻ. 

- Vâng. Tiểu thư, chúc người ngủ ngon. 

- Huynh cũng vậy. 

Yên Chi vừa mới xoay người còn chưa kịp bước đi thì đã trật chân té ngã. Cứ ngỡ đầu mình sẽ đập mạnh xuống đất nhưng bàn tay ai đó đã vội giữ cô lại, ôm chặt vào lòng. Bộ y phục rơi xuống đất thay cho cô, Yên Chi thì lại nằm trên người của Hạ Cầm. 

Khung cảnh này sao quen quá. À phải rồi, ban nãy cô cũng sảy chân trượt ngã và được Mặc Uyên đỡ lấy. Nghĩ đến đây, Yên Chi không thấy ngại mà chỉ thấy buồn cười. Quả nhiên là truyện ngôn tình lãng mạn, suốt ngày té ngã rồi ôm ấp nhau. Nhưng đây không những là truyện tranh ngôn tình lãng mạn mà còn gắn thêm tag "harem ngược" với chả "18+/adult" nữa. Mà mấy bộ kiểu vậy thường hay có mấy tình tiết mất não để đẩy nhân vật chính vào mấy chuyện "abcxyz" lắm. Càng nghĩ, Yên Chi càng thấy rợn hết cả người. 

- Tiểu thư, người không sao chứ?!

- Ta... Ta không sao. - Yên Chi giờ mới bừng tỉnh mà vội vã ngồi dậy tách khỏi Hạ Cầm. - Còn huynh?

- Tiểu nhân không sao. 

- Thế thì may quá. - Yên Chi nhặt lấy bộ y phục rơi trên đất. - Chuyện hôm nay đa tạ huynh. Ta phải về phòng đây. Tạm biệt nhé!

- Vâng. 

Vừa dứt câu Yên Chi đã hớt hải phóng đi. Ai nhìn thấy còn tưởng cô đang bị ma rượt. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout